Em luôn nhớ đến anh!
Thế là chúng mình đã chính thức đến với nhau! Em viết như vậy có đúng không anh yêu! Một tuần được gặp anh thật là ngắn ngủi.
Em có linh cảm là anh đã về Việt Nam trước đấy một thời gian nhưng anh không muốn gặp em. Có phải vậy không anh yêu? Anh sợ khi nói ra sự thật với em thì em sẽ khóc lóc, trách mắng anh ư? Nhưng anh thấy đấy, ngược lại em rất hạnh phúc khi được gặp anh. Và em đã đón nhận sự thật của anh với một tâm trạng hạnh phúc. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi.
Và em tin tình cảm của anh đối với em là thật sự. Có thể anh chưa nói thật với em nhiều điều, nhưng riêng tình cảm của anh giành cho em thì em tin tưởng tuyệt đối. Và chúng mình đã có những giờ phút thật tuyệt vời bên nhau mà không hề đi quá giới hạn. Anh có nhớ nụ hôn mà chúng mình đã trao nhau không? Em cảm thấy nó thật là ngọt ngào và em cứ muốn mãi, muốn mãi. Hai mươi năm trước chúng mình đã hôn nhau như vậy và cũng không hề đi quá giới hạn. Và sau hai mươi năm chúng mình lại như vậy khi mà cả hai đều đã trưởng thành.
Anh nói chúng mình sẽ không bao giờ, nhưng em thì lại bảo sẽ có lúc, nhưng không phải lúc này. Đó sẽ là một thời điểm mà cả hai đều cảm thấy thoải mái, không cảm thấy tội lỗi và quan trọng nhất là vẫn còn tình yêu với nhau. Em đã từng nghe nói: Sức chịu đựng của con người có hạn. Vì thế chúng mình hãy để cho thời gian trả lời, cho lúc mà các con lớn và hiểu hơn về cuộc sống. Chúng mình lại xa nhau nữa rồi. Em mong thời gian trôi đi thật nhanh để em lại được gặp anh, lại được ôm anh và hôn anh! Em nhớ anh nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buồn vì nhớ
Anh ah! Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này của em đâu. Nhưng vì hôm nay em mới đọc xong bài " Niềm tin và hy vọng" em thấy gần giống như chuyện của anh và em vậy nên em thấy buồn và muốn nói ra cho tâm trạng được thoải mái hơn.
Thât sự anh làm em em khó hiểu và bối rối quá. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tối thứ 7 và chủ nhật là hai ngày hẹn của anh và em hàng tuần, mình thường chat voice với nhau, thế mà em đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Phải chăng em đã làm điều gì khiến anh thay đổi không còn muốn làm bạn với em nữa.
Em đang rất buồn! Buồn vì nhớ anh, em nhớ anh lắm anh biết không được. Em chỉ mong được đến cuối tuần để online được gặp anh và được nghe giọng anh nói nhưng em thấy hụt hẫng vô cùng khi không thấy anh. Em đã tự dằn vặt mình với biết bao câu hỏi để tìm ra câu trả lời cho sự im lặng của anh nhưng mãi mà em chẳng tìm cho mình một câu trả lời hợp lý cả. Em chỉ mong rằng anh có thể cho em biết anh im lặng như thế là sao?
Trước giờ em chỉ biết đọc những bài viết buồn trên báo và em nghĩ là mình sẽ không đến nỗi như thế nhưng không. Bây giờ em đang ngồi đây mặc dù đang là trong giờ làm việc nhưng em khng thể tập trung được nên em muốn nói ra tâm sự của mình.
Mình quen nhau như thế nào anh nhỉ! Có phải VnExpress.net là cầu nối cho em được gặp anh không? Anh đã viết một bài trên VnExpress.net và em đã trả lời kèm theo điạ chỉ mail của em cho bài viết của anh. Thế là anh đã đến tìm em và mình quen nhau từ đó.
May mắn sao anh và em lại cùng quê với nhau. Nhưng anh thì đang ở nước ngoài làm việc còn em ở Việt Nam. Ngoài ra mình còn có nhiều điểm trùng hợp nữa. Có lẽ chính vì điều đó mà em cảm thấy yên tâm khi có anh là bạn.
Có lẽ khoảng thời gian hơn 2 tháng qua đó cũng không phải là dài cho một tình bạn nhưng với em nó đã tạo ra nhiều xúc cảm. Tuy mình chưa được gặp mặt nhau nhưng những lá thư gửi qua mail và những cuộc gọi qua internet, nó như một cầu nối để anh và em được gần nhau hơn.
Có lẽ do em là người sống nội tâm theo lời nhận xét của anh chính vì vậy mà em sợ cái cảm giác mất mát nên khi anh im lặng như thế đã làm cho em hoang mang. Anh có biết anh làm như thế em sẽ buồn và giận anh lắm không? Anh đã làm như thế này là lần thứ 2 rồi đó.
Những ngày đầu khi mới quen ngày nào anh và em cũng gửi mail cho nhau chỉ chừ ngày chủ nhật em ở nhà vì nhà em không có net. Đùng một cái anh không gửi mail cho em đã làm em hụt hẫng, em đợi mấy ngày sau hơi anh thì anh nói" anh bận phải tăng ca để anh gọi cho em sau" và rồi cuối tuầnanh đã gọi vào di động cho em làm em cũng thấy yên tâm và mình không thường xuyên gửi mail cho nhau nữa mà những ngày thứ 7 và chủ Nhật em thường lên mạng online gặp anh và mình chat vioce với nhau. Và rồi lần này anh lại làm cho em ngạc nhiên hơn nữa khi em đợi anh trên mạng nhưng không thấy anh trả lời đã làm cho em rất buồn.
Mới đây thôi anh có hỏi em " em có thương anh không" . Thật sự anh làm em khó sử với câu hỏi này nhưng trong lòng em lúc nào cũng đã trả lời rằng: Chẳng biết tự bao giờ hình ảnh anh trong em đã sâu đậm tuy mình chỉ mới quen nhau. Em đã dẹp qua những suy xét của bản thân rằng em không cần anh đẹp trai hay giàu có mà em chỉ cần anh là người bạn tốt của em luôn bên em, những lúc em mệt mỏi vì công viêc và những va chạm của cuộc sống chỉ cần có anh là em thấy mình cần phải cố gắng hơn.
Đã có lúc em nghĩ về tương lai khi anh trở về Việt Nam trong nay mai và anh sẽ tìm em nhưng em sợ, em chẳng biết chuyện mình đi đến đâu rồi nó có phải đang là đi đến tình yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận cho một chút rung động thôi nhưng em cảm thấy là mình đã khác hẳn từ khi gặp anh. Em biết lo cho bản thân nhiều hơn và nghĩ đến anh nhiều hơn như thế có phải là tình yêu không.
Anh ơi! em chẳng biết nói sao cho hết tậm trạng của em lúc này nữa, em chỉ biết là em đã thương anh mất rồi, còn anh thì sao. Nếu như thần giao cách cảm anh có đọc được bài viết này của em thì mong là anh đừng làm em buồn anh nhé!
Em thầm cầu xin lên Chúa cho căn bệnh viêm đại tràng đừng làm anh đau và sẽ khỏi hẳn. Em thương anh nhiều lắm anh ah.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh chiếm hết tâm trí em Anh yêu à, vậy là mình đã yêu nhau được 2 tháng rồi. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vẫn đủ để em nhận ra em đã yêu anh nhiều như thế nào Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em không một chút rung động. Những đau đớn mất mát trong tình yêu ở tuổi 22 đã làm băng giá trái tim em....