“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh” Phần 1
Sau đêm đầu tiên, tôi gọi cho người yêu hơn 20 cuộc nhưng không liên lạc được. Lần đầu tiên tôi biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi biết hận một người đàn ông.
Tôi là y tá một bệnh viện tư, lương cao nhưng công việc làm rất khổ cực. Tôi phải trực đêm liên tục, ngoài ra tôi có nhận chăm sóc ngoài giờ những người bệnh nằm liệt một chỗ nặng tới 70 kí. Vì thế, tuy mới 25 tuổi nhưng nhìn tôi rất già dặn. Do ở trọ nên việc ăn uống cũng thất thường, tôi ngày càng ốm đi thấy rõ. Cao 1m55, tôi chỉ nặng 40 kí. Thân hình mảnh khảnh, nước da tái nhợt nhạt. Vì công việc quá bận rộn nên tôi chẳng nghĩ đến chuyện có người yêu.
Vậy mà trời xui đất khiến tôi gặp Minh. Hôm đó, tôi làm rơi vé xe, phải dùng điện thoại soi đi tìm từng chỗ. Những bãi cỏ từng ngồi tôi cũng lục tung lên nhưng chẳng thấy. Lúc đó tôi chán nản lắm, vì vừa đói vừa mệt.
Khi tôi quay trở lại xe, định bụng xin xỏ bác bảo vệ thì thấy trên xe mình có một tờ giấy nhỏ dán trên yên. “Hiện tôi đang cầm vé xe của bạn. Nếu muốn lấy lại thì gọi số…. Tôi sẽ đưa lại ngay”. Mừng như bắt được vàng, tôi vội vã gọi điện cho số ấy. Lần đầu gặp, Minh gọi tôi là chị và đưa trả vé xe. Tôi thầm nghĩ thời bây giờ mà có người tốt như Minh cũng rất hiếm.
Có những khi Minh tìm đến phòng trọ tôi, đưa tôi đi ăn, đi chơi rất tình tứ. (Ảnh minh họa)
Lần thứ hai tôi gặp Minh là khi anh đưa mẹ vào phòng hậu thuật. Mẹ Minh bị viêm ruột thừa cấp tính, phải phẫu thuật. Thấy tôi là y tá kíp trực, Minh đã rất mừng. Sau đó tôi có sang thăm và giúp mẹ Minh một số thủ tục và vệ sinh hậu phẫu.
Sau đó vài ngày, Minh hẹn tôi đi chơi, cà phê. Minh hơn tôi 6 tuổi, hiện làm phó giám đốc điều hành một chi nhánh sản xuất cà phê. Càng đi chung, càng nói chuyện tôi càng hiểu và thương anh hơn. Nhà anh nghèo, anh phải phấn đấu lắm mới có được vị trí ngày hôm nay. Tiền làm ra, anh gửi về cho mẹ chữa bệnh, cho bố xây nhà mới và gửi tiết kiệm một khoản phòng thân sau này. Qua tiếp xúc, tôi thấy Minh là người thật thà, đáng tin.
Duy chỉ có một điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là sau khi đi chơi về, tôi nhắn tin, gọi điện cho Minh đều không được. Có lần tôi buồn chuyện công việc, không ngủ được nên nửa đêm gọi điện cho anh. Và lần nào cũng là “thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”. Tôi hỏi Minh vì sao tắt điện thoại ban đêm, anh nói khi ngủ anh không muốn bị làm phiền.
Video đang HOT
Có những khi Minh tìm đến phòng trọ tôi, đưa tôi đi ăn, đi chơi rất tình tứ. Nhưng cũng có khi, anh lảng tránh sự quan tâm, thậm chí từ chối cả những lời mời của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông vừa gần vừa xa như vậy nên cảm thấy rất thú vị. Cứ thế tôi yêu Minh lúc nào không hay.
Tuy nhiên, mỗi khi đi chơi, tôi vẫn luôn giữ gìn khoảng cách với Minh. Tôi không muốn bị coi thường khi chưa cưới đã quan hệ trước hôn nhân. Thế mà trong một lần đi chơi khuya, về thì chủ nhà trọ đã đóng cửa nên tôi buộc phải ngủ ngoài. Minh đưa tôi đến một khách sạn, chuyện gì đến cũng đến, tôi trao thân cho anh.
Sau khi làm xong, nhìn thấy vệt máu trên ga giường, mặt anh tái lại. Tôi bất ngờ: “Anh không thích là người đầu tiên của em sao?”. Anh lắp bắp: “Anh thích, nhưng anh không nghĩ thời đại bây giờ có người con gái nào 25 tuổi vẫn còn trinh như em”. Nói rồi, anh ôm chặt tôi vào lòng. Tôi hạnh phúc nghĩ anh sẽ trân trọng tôi lắm khi thấy tôi vẫn còn trinh. Tôi nghĩ tôi và anh sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế mà, mọi suy nghĩ của tôi tan biến hết, lật ngược hết.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy tờ giấy trên bàn cùng 3 triệu đồng: “Anh trả tiền khách sạn rồi. Bây nhiêu đây chắc đủ cho một lần cùng em. Đừng liên lạc với anh nữa. Anh xin lỗi”.
Đọc tờ giấy, tôi chẳng thể tin được. Tôi còn tự cấu mình mấy lần xem tôi có đang mơ không? Minh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi yêu say đắm như vậy. Nhưng hóa ra, anh chỉ xem tôi như gái qua đường không hơn không kém. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh có nỗi khổ riêng nào đó, tôi gọi điện cho anh hơn 20 cuộc, nhưng đều là thuê bao không liên lạc được. Lần đầu tiên tôi biết yêu cũng là lần đầu tiên tôi biết hận một người đàn ông.
Theo Afamily
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo...
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo. Chắng ai muốn thế giới của mình mất cả, thế nhưng nếu có ai đó có thể làm nó trở nên tươi đẹp hơn, nhìn người kia hạnh phúc, tự dưng lòng lại tràn đầy niềm vui. Còn thứ tình cảm chỉ muốn cất giấu, bỏ cả thế giới của mình vào một chiếc hộp, ngày ngày lôi ra và ngắm. Đó không phải là yêu. Đó là ích kỉ.
Hắn bước đi giữa bóng chiều hoàng hôn chếch choáng đang dần ngả xuống mặt đường, hắn trở nên bé xíu, cô quạnh giữa cái thành phố chật chội đông đúc này. Người tuôn ra từ các ngả đường, không khí sặc nức mùi khói xe ngộp ngạt đến khó thở. Chiều, chiều rồi, hắn cứ đi như người mộng du giữa cõi trần, không lý trí, không hướng đi, thứ men cay nồng cứ thế mà dẫn từng bước chân, hắn bỗng thấy mình bơ vơ, trơ trọi đến lạ.
Hắn thất tình. Đó là cái lý do đầu tiên mà người ta nhìn vào hắn ắt sẽ đoán được. Hắn say khước, đôi mắt lúc nào cũng mờ mờ, đăm chiêu như thể mơ về một nơi xa xắm lắm. Quần áo hắn xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát, hoen ố phèn bung ra những 3 cái nút. Cả đôi dép mang vào chân mà hắn còn để lạc mất một chiếc thì thử hỏi sao mà có thể giữ được ai với cái bộ dạng rầu rĩ này. Người trong xóm thấy vậy, thường khuyên đôi ba lời khi đụng mặt rằng: " Đứa này không được thì còn đứa khác, mắc gì bây phải tự làm khổ bản thân mình". Hắn nghe thấy rồi để đó chứ cũng chả thấm tháp gì, hơi đâu mà nghe lời người dưng.
Hắn yêu. Mối tình đầu trong sáng cũng như bao cô cậu học trò khác khi cắp sách đến trường, đó là cái thời mà học sinh đèo nhau đi đi về về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Thời còn bên nhau giữa nắng oi ả như chảo lửa đổ khắp cả mặt đường, bên nhau những chiều mưa đầu mùa mang hương thoang thoảng của phượng vĩ vừa chớm nở, trinh nguyên và thanh khiết. Lúc đó đâu ai nghĩ nhiều về tương lai, về cuộc sống sau này, chỉ biết thấy nhau thì thích thích, thương thương, ấy rồi muốn cùng nhau đi đi về về, cùng nhau vào lớp, cùng nhau tan học, muốn có ai đó quan tâm một cách lén lút, trộm nhìn nhau trong lớp học, đưa vội nhau chai nước, bịch bánh tráng trộn vào giờ ra chơi. Thế thôi, hắn không nhớ gì nhiều ngoài những kỉ niệm ấy, hắn chỉ giữ lại những gì đẹp, rất đẹp thôi, vậy mà giờ nó cũng bắt đầu tan biến. Hắn sắp quên nó cũng như quên cây bút, cục tẩy mỗi lần tan lớp.
Hắn yêu. Yêu ai không yêu, lại đi yêu một cô gái có nhiều vết chai sạn trong tâm hồn, một cô gái đã nhiều lần đổ vỡ, nhiều lần gục ngã. Với hắn, cô là mối tình đầu, với cô, hắn là mối tình thứ năm thứ sáu. Khi con người ta đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong tình yêu, người ta có xu hướng bất cần và chỉ tìm đến tình yêu như một thứ giải khuây cảm xúc. Và cô biết, đối tượng của cô không là hắn, đó phải là một chàng trai sành đời, đào hoa, lắm mồm mép có thể làm cho cô vui mọi lúc và đá văng khi cô cần, đó không phải một anh chàng cục mịch, thật thà mười tám tuổi chưa mảnh tình vắt vai. Nếu chọn cô làm tình đầu, ắt hẳn hắn sẽ buồn lắm vì mối tình đầu mà, " thương một đời đâu phải tạm thương"
Cái gì tới rồi cũng tới. Cô không cho hắn một tình yêu cuồng nhiệt như đã từng, nhưng thay vào là cái tình cảm rất thực, rất dai dẳng, nhẹ nhàng. Cái thương nó thấm tháp hơn cái yêu nhiều lắm. Thương cái sự hiền lành chất phác, cô thương cái tính thật thà.
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo...
Ấy vậy mà một năm qua đi, mọi thứ vẫn vậy, vẫn cái tình đó, vẫn là hắn, vẫn là cô, thế nhưng cái thương nhỏ ngày càng lâu, càng nhiều thì nó thành cái thương lớn, cứ như một cái ly, nước đổ vào hoài thì có lúc phải tràn thôi. Cũng như những người đàn ông từng làm tan nát trái tim cô:
Hắn bắt đầu làm cô khóc vì những chuyện chẳng ra sao, chẳng đáng có.
Hắn làm cô mất mặt với bạn bè vì những lần không vừa ý, hắn lầm lì, hằn học ra mặt khiến cả bọn mất vui.
Hắn cọc tính, nóng nảy và bảo thủ. Không còn ân cần, không chiều chuộng, và cố gắng ép người yêu minh vào một cái khuôn do hắn tự đặt ra.
Hắn sẵn sàng dừng lại giữa lòng đường ngay đêm 30 Tết, ném cả xấp tiền vào mặt cô chỉ vì cô vừa nói những lời hắn không muốn nghe
Hắn giận, giận điếng người, hắn chở cô vào một bãi tha ma cạnh bờ sông, nơi mà xung quanh là những cây lau vươn mình đón gió không một bóng người, hắn muốn cô sợ và bắt đầu van xin, hắn lấy ngón trỏ, quệt một dòng nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt cô và nếm thử xem nó có vị mặn hay không, có phải cô khóc thật hay chỉ đang là giả dối.
Hắn yêu cô đến mức phát điên, yêu điên cuồng đến nỗi sẽ tìm đến cái chết nếu cô quyết định buông ra hai chữ chia tay
Càng ngày, người ta sợ hắn hơn là yêu. Sợ cái tình yêu quá lớn, lớn đến mức ngột thở và có thể chết nghẹt bất cứ lúc nào.
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo...
Cô trốn chạy cùng những nỗi sợ hãi, bỏ lại phía sau hắn bơ vơ như củi lạc giữa dòng chẳng biết bám víu vào đâu. Hắn dọa chết nếu cô không quay lại, hắn đứng cả đêm ngoài đầu ngõ chỉ để mong gặp cô, hắn lẽo đẽo theo sau mỗi lần cô đi học. Cứng rắn thất bại, hắn trở nên mềm mỏng, hắn gợi nhớ lại những kỉ niệm trên chiếc xe đạp cọc cạch, hắn nhắc nhớ những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng tất cả đều vô vọng, hắn thất bại trên chính trò chơi mình đã bày ra, cô đi không một lần ngoảnh lại xem hắn như thế nào, đã yếu đuối, đã vật vã ra sao. Người gì mà ác, hắn đã thầm nguyền rủa, hắn thề sẽ có một ngày cô tàn tạ quay về van xin tình yêu mà cô đã nhẫn tâm vứt bỏ, hắn hận, lửa hận cứ ngùn ngụt bốc lên, hắn đau đớn lắm, hắn đi nói với tất cả bạn bè, hắn bảo cô phụ tình hắn, cô là người giả dối, cô lừa gạt con tim hắn, dày vò, bóp nghẹn cho đã đời rồi quăng đi không thương tiếc, hắn có chết cũng là do cô gây ra, cô phải hối hận suốt cả cuộc đời.
Chiều nay, hắn lại say, chếch choáng men cay, hắn tự hỏi yêu một người là phải như thế nào, tại sao yêu, yêu lắm, yêu hoài mà vẫn mất? Hắn đâu có sai! Bộ yêu nhiều, yêu say đắm là sai trái hay sao?
Hắn ngước nhìn lên, bầu trời vẫn hồng thắm, hoàng hôn phủ đầy cả một góc. Hắn nhớ lại ngày xa xưa, có ai đó đã từng rất thích ngắm hoàng hôn, mỗi buổi chiều tan học, hai đứa ngồi trên chiếc xe đạp cũ mèm, hai que kem, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, trò chuyện tíu tít. Sâu trong đôi mắt ấy, hắn thấy được cả bầu trời hoàng hôn tím, bầu trời của khát khao tự do, vùng vẫy và cả màu buồn của những hoài bão vừa chớm nở đã bị ai đó dập tắt đi.
Yêu là khi người kia ra đi, cả thế giới của mình cũng đi theo...
Hắn chết. Chết thật. Cả xóm nháo nhào lên vì tin hắn chết, người dân tìm thấy hắn nằm vất vưởng bên đường, người ướt sũng, cứng đờ vì trận mưa đêm qua. Hắn say quá rồi, chắc vì say nên bạ đâu nằm đó, rồi trúng gió chứ thật tâm hắn cũng chẳng muốn chết làm gì, người ta cũng có quay lại đâu. Chắc trong giấc mơ đêm qua, hắn cũng có nhớ, có mơ về cái ngày xưa cũ, lần mò đường đi tìm lại chính mình.
Theo: GUU.vn
Bắt được người yêu giặt và phơi cả đồ lót cho người phụ nữ khác Thì ra mỗi lần thả tôi xuống đầu ngõ là anh lại cuống quýt quay xe để chạy về với người phụ nữ kia. Anh còn cơm nước, giặt giũ và phơi cả đồ lót cho chị ta nữa. Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn một năm, tình cảm rất tốt đẹp. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt bố...