Em lạnh lùng ra đi
Tôi không thể hiểu được con người chứ có phải cỏ cây đâu mà thay đổi nhanh đến thế.
Bất chợt, trong đám đông nhốn nháo tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của em, tôi vội vàng theo chân và cuối cùng tôi đã kịp. Em dừng lại nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Tôi bàng hoàng, hụt hẫng bởi ánh mắt của em, cái ánh mắt của ít ngày không xa trước đó đằm thắm là thế, nồng nàn là thế mà giờ đây trở lên hờ hững, xa lạ và vô cảm.
Một lát trấn tĩnh, tôi ngập ngừng hỏi “ Vắng mặt những ngày qua… em khỏe không?”. Em nhìn tôi lạnh lùng và buông thõng một câu “ Hai tuần qua em bận công việc lắm!” Thực ra tôi cũng đoán được lí do sự “mất tích” của em, nhưng bận thì bận chứ ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng mình? Chắc em hiểu được thắc mắc của tôi nên nói “sau những sự việc xảy ra, tự nhiên trong lòng em trống rỗng, em mất hết cảm xúc, em đã tự trách mình không biết chế ngự tình cảm, em đã nói quá nhiều để rồi mất phương hướng, để rồi không định vị được tình cảm của bản thân dành cho anh là tình yêu hay là gì nữa”. Trời đất, thời gian và vạn vật quanh tôi dường như chết lặng. Có phải em không? Có phải em của tôi đó không? Đúng, đúng là em rồi mà! Tại sao lại đổi thay? Tại sao lại trống trơn hết thế?
Tôi đã không biết trau chuốt cho tình yêu của mình nên đã mờ nhạt trong mắt em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em lắc đầu, em nói trơn tru rằng không hiểu sao lại thế, chỉ thấy trong lòng không còn cảm thấy nhớ nhung tôi! Lí do? Có phải em đến với tôi chỉ để đùa giỡn cho vui. Có phải em coi tình yêu của tôi như kẻ bán nước bên đường, em đi qua bỗng dưng khát, ghé vô uống, hết khát rồi… bỗng dưng lại đi. Hay có phải bởi một hàng rào nào đó, ngăn cản tình yêu em dành cho tôi… Em vẫn lắc đầu. Vậy có phải là tại tôi không? Tại sự thật thà đến vụng dại của tôi đã làm cho em nhàm chán, tại tôi đã không biết trau chuốt cho tình yêu của mình nên đã mờ nhạt trong mắt em?! Em cúi đầu, em nói có lẽ là như vậy. Rồi em vội vàng chào tôi và đi.
Cảm ơn em! Cảm ơn em đã thẳng thắn không hề che đậy. Em đi rồi còn lại tôi với tiếc nuối và đau đớn. Tôi không thể hiểu được con người chứ có phải cỏ cây đâu mà thay đổi nhanh đến thế. Cái gì gọi là “nói quá nhiều”, cái gì gọi là “mất đi phương hướng” và cái gì gọi là “định vị” để rồi làm em trống rỗng, để rồi làm em phải tự trách mình? Tôi chếnh choáng, xung quanh đang chuyển động còn trái tim tôi như ngừng lại. Một thằng như tôi “đũa mốc lại chòi mâm son”, em thượng lưu là thế, em đương đại giàu sang là thế mà một thằng như tôi không biết tự lượng sức mình! Tôi trèo xuống hay buông mình tự ngã? Lồng ngực tôi như bị đè nặng, rồi căng phồng và muốn nổ tung.
Một người bạn đã động viên tôi “ Đời là thế”. Ừ đúng, đời là thế! Em hiên ngang mà đi, thì tôi cũng hiên ngang mà đi chứ tại sao phải khổ đau, tại sao phải như vậy chứ. Sau bao ngày lơ mơ say say, tỉnh tỉnh giờ đây tôi đã tỉnh hẳn rồi, đơn giản chỉ bởi mỗi Đời là thế!
Theo 24h
Trọn đời yêu em
Tôi yêu em lắm đó, yêu em hơn chính thân mình, yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có.
Cô ấy là em gái của người bạn thân cùng lớp với tôi, tôi tình cờ gặp em trong một dịp tết và tôi đã được đi chơi cùng em đêm mưa giá lạnh.
Em có biết là chỉ trong lần gặp đầu tiên nhưng tôi đã có biết bao tình cảm dành cho em không? Hôm ấy đi chơi trời mưa nhìn em lạnh run tôi thấy đau lòng lắm nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Sau đêm mưa lạnh giá ấy thì trái tim tôi cũng bắt đầu ấm áp lên với bao suy nghĩ và tôi cũng cảm nhận được rằng trái tim mình đã trao cho em rồi. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi được em đồng ý làm bạn gái, lúc đó tôi như sung sướng mà quên tất cả, tôi cứ cảm nhận rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cứ thế tôi càng ngày lại càng yêu em sâu đậm hơn, tôi và em đã có những giây phút hẹn hò thật nồng cháy và cuộc sống của tôi dường như chỉ có em là sự sống, chỉ có em là tất cả.
Em biết đó trước khi yêu em tôi cũng đã trải qua những cuộc tình khác nhưng tôi chỉ cảm nhận được tình yêu khi đến bên em. Chính bản thân tôi cũng chẳng thể tin nổi là mình lại yêu em nhiều đến như vậy, tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tôi chẳng biết vì sao lại yêu em nhiều như thế nữa, tôi chỉ cảm nhận được rằng mỗi lúc được ở bên em nhìn thấy em cười là tim tôi như say đắm, hạnh phúc lắm. Mỗi lần buồn chuyện gì nghe em an ủi thì tôi lại vui ngay và cười khi thấy em mỉm cười cùng tôi. Tôi đã cảm giác cuộc sống này ấm áp biết bao mỗi khi ngồi kề bên em mà tựa đầu lên đôi vai bé bỏng của em.
Em hãy thật hạnh phúc để truyền hạnh phúc qua cho tôi em nhé (Ảnh minh họa)
Niềm vui cứ thế chẳng được bao lâu thì tôi bỗng nhiên biết được rất nhiều về quá khứ của em. Tôi đã đau khổ rất nhiều khi biết những chuyện đó nhưng em à, tôi không buồn vì những sai lầm đó của em vì là con người không ai mà không có sai lầm, mà tuổi thơ thì dễ có sai lầm nhiều hơn nên tôi thông cảm và tha thứ cho em tất cả, tôi chỉ buồn vì em đã nói dối thôi. Nhưng tôi đã nghĩ rất nhiều và tôi lại yêu em hơn, tôi yêu em vì cảm thông cho quá khứ của em, tôi biết chắc em cũng buồn nhiều vì quá khứ của mình nhưng chuyện đã qua rồi thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều mà hãy mạnh mẽ cứ đến tương lai đi em. Trên mọi nẻo đường của em luôn có tôi sánh bước đi cùng mà. Sau những ngày buồn bã đó thì mọi thứ lại trở lại bình thường và tôi đã cùng em viết lại những câu chuyện hạnh phúc bên nhau, tôi lại hạnh phúc lắm và yêu em nồng nhiệt hơn, say đắm hơn.
Nhưng ai ngờ đâu một hôm em lại nói lời chia tay. Cuộc đời tôi như sống trong địa ngục, thế giới như sập xuống đầu tôi, cuộc sống như chìm trong bóng tối, trái tim tôi như chết lặng vì em. Nhiều ngày liền tôi không hề ăn uống, tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều lắm em biết không, cuộc đời tôi chỉ có em là người con gái khiến tôi rơi lệ. Tôi yêu em rất nhiều phải chăng đó là cái tội em chia tay? Em cứ nói những lý do rất đơn gian nhưng tôi hiểu, nếu đã yêu ai đó thật nhiều thì dù bất kì lý do gì dù lớn hay nhỏ cũng sẽ tha thứ hết vì tôi cũng đã đối xử như vậy với em còn gì, tôi cũng tha thứ cho em nhiều mà em. Rồi tôi cũng biết em chia tay vì đã có người yêu, tôi lại đau khổ nhiều hơn, tôi đau lắm lúc đó tôi chỉ muốn được chết ngay, nhưng hình ảnh em cứ hiện trong đầu và tôi quyết định cố gắng sống để mà hy vọng.
Tôi không giận hờn gì em nữa, tôi lại tha thứ cho em và quyết đinh yêu em thêm vì tôi tự nhủ với lòng mình là "chỉ cần anh thấy em hạnh phúc thì anh mới yên tâm, chỉ cần em vui thì anh sẽ cười, anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của em chỉ vì anh thật sự yêu em". Tôi chỉ mong em nghĩ về tôi chút cũng được, em yêu người ta hàng vạn lần nhưng hãy dành cho tôi một lần yêu cũng được, em dành cả trái tim cho người ta nhưng hãy để một chỗ trống thật nhỏ để tôi được ở đó em nha, tôi chỉ mong ước như vậy thôi em à. Khi em vui em có thể quên tôi nhưng lúc buồn hãy nhớ đến tôi, tuy tôi không thể làm em vui nhưng tôi sẽ khóc cùng em. Trong cuộc đời nếu em cảm thấy vấp ngã thì hãy quay về bên tôi vì tôi luôn tha thứ cho em tất cả và luôn dang rộng đôi tay để chờ đón em. Cuộc đời này tôi chỉ yêu duy nhất mình em và luôn chờ đợi em cho đến những ngày cuối cùng của đời con gái. Tôi sẽ sống vì em và em hãy thật hạnh phúc để truyền hạnh phúc qua cho tôi em nhé. Tôi yêu em lắm đó, yêu em hơn chính thân mình, yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có. Mãi mãi và trọn đời chỉ yêu em!
Theo 24h
Gửi người anh đã yêu! Những giãi bày này chỉ là để anh tự giải thoát cho mình khỏi những dằn vặt. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, sẽ viết như thế nào, và sẽ gửi nó đi hay không... Thực sự anh chỉ muốn viết nó ra, viết ra những suy nghĩ dồn nén trong anh, hơn hết là một lá thư để em biết...