“Em làm những chuyện xấu xa sau lưng anh” phản hồi thực lòng
Cuộc đời này không thiếu những khó khăn, oái oăm và cực khổ. Nhưng mình tin là không thiếu cả những niềm vui và hạnh phúc. Hãy cho mình một lần được chiến đâu với đời xem mình thua hay đời thua.
Mình là người đa viêt tâm sự: “Em làm những chuyện xấu xa sau lưng anh…”.
Hẳn mỗi tâm sự thì người trong cuộc đã viết trong lúc họ cần một lời khuyên vì tâm trạng đang rối bời. Mấy ngày nay khi mình đã bình tâm và bớt mỏi mệt, tìm mọi cách để mình về với thực tại và không đi lang thang mỏi mệt trong vô vàn những suy nghĩ quẩn quanh nữa thì mình lại trở lại là mình trước kia, mạnh mẽ và tỉnh táo.
Đọc những comment của các bạn, dù có những lời chỉ trích rất nặng nề, tất nhiên cảm giác cũng không lấy gì làm vui nhưng nghĩ sâu mình cho rằng, những lời chỉ trích để mình nhìn thấy được những thiếu sót. Cảm ơn các bạn.
Mình cân nhắc và quyết định viết thêm những lời này như một lời tâm sự đơn thuần cho những khía cạnh của cuộc sống.
Chuyện của mình, mình sinh ra trong một gia đình không giàu có và may mắn cũng không quá nghèo khó, tuy ba mẹ rất vất vả. Tự lập tròn 10 năm ở Hà Nội, một mình minh đa vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách. Thời gian và cuộc sống gọt rũa mình trở thành đứa con gái mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán. Con gái mà, không thể không đôi lúc yếu đuối, nhất là khi yêu. Chẳng hiểu sao trong công việc mình quyết đoán thế mà trong tình yêu mình hay bị nghĩ cho người khác.
Có bạn comment “không biết là chuyện thật hay không, như phim Hàn Quốc, nhưng vì hiền quá nên thấy bạn giả tạo”. Mình không hiền, nhưng bạn thử nghĩ xem bạn phản kháng để được điều gì? Nếu được thì có phải nhận được sự gượng ép không? Mà mình không bao giờ bắt ép người khác.
Mình chỉ tiếc rằng mình có con và mất đi cả cuộc đời bình thường với một người đàn ông không đáng mặt thôi (Anh minh hoa)
Đúng, mình sai rất sai khi để xảy ra chuyện có em bé. Chính vì vậy dù áp lực như thế nào, dù lâm vào tội lớn nhất là bất hiếu với bố mẹ khi chưa đền đáp được gì đã mang một nỗi đau buồn cho bố mẹ, mình phải đành lòng sửa sai bằng cách cố gắng để nuôi con mình khôn lớn, khỏe mạnh để tạ lỗi với ho.
Tại sao lại là tạ lỗi? Bởi khi nhìn thấy con mình khôn lớn và mình cũng vui vẻ, vượt qua ngưỡng khổ sở là đã làm bố mẹ yên tâm mà nguôi ngoai rồi. Mình nghĩ đó là một cách tạ lỗi. Ngoài ra còn cố gắng làm ăn kinh tế, thực sự kinh tế vững mới mang lại niềm vui và tất cả sau đó. Và mình sửa sai bằng cách giữ lại con chứ không phải giết con để lấy chồng và sống hạnh phúc.
Video đang HOT
Đối với người yêu mình, ngay từ khi yêu mình đã nhận thấy anh ấy như vậy nên muốn chia tay. Cái sai lầm của mình mà đến giờ mình nghĩ rằng cần tuyệt đối thay đổi đó là mủi lòng. Cứ mỗi lần mình cắt đứt liên lạc là anh ấy lại rất khổ sở. Minh tư nghi, anh ấy rất cần mình, anh ấy cô đơn. Thế là mình lại “Thôi, em sẽ ở lại làm bạn của anh, anh yêu ai cứ yêu nhé” và rồi chuyện đã xảy ra khi mình dứt khoát.
Đó như là số mệnh ấy, mà số mệnh lại do chính mình là nguyên nhân tạo ra. Mình thương con đến nỗi không dám nghĩ đó là một nỗi cay đắng. Mình chỉ tiếc rằng mình có con và mất đi cả cuộc đời bình thường với một người đàn ông không đáng mặt thôi.
Ai ở trong cuộc mới thấy đó là một quãng thời gian rối ren đau lòng, bởi lần đầu trải nghiệm cho dù minh đã 28 tuổi. Nhưng mình cũng thấy hoang mang và sợ hãi chứ. Mình cũng từng hy vọng một đám cưới, thực sự chỉ để con mình danh chính ngôn thuận thôi. Chứ sau đó với một gia đình và người chồng như thế mình còn khổ hơn ấy.
Nhưng sau đó mình thấy rằng: Tại sao phải thế? Mình đủ bản lĩnh để nuôi day con mình. Mình đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ sau này và tinh thần để đối đầu với những khó khăn khôn lường rồi. Mười năm mình tự lo cuộc sống, học đại học, mở công ty và đi làm. Cho nên việc nuôi con một mình với mình không phải là một việc khó khăn.
Tại sao lại là khó khăn khi trong mình đang có một mầm sống tuyệt vời đây? Mình mong chờ từng ngày. Mình đặt tên con là May và tâm sự với con mình mỗi ngày. Mình thấy vui thực sự và tập cách gạt hết những suy nghĩ làm cho nát óc mà chẳng được việc gì đi dần dần.
Còn tại sao mình lại gặp mẹ anh ấy và viết tâm thư. Ngày hôm nay khi đã trở lại là chính mình, thì mình lại thấy mình không sai, không giả tạo. Mình cũng chẳng muôn trở thành cao thượng một cách điên rồ. Đơn giản, mình gặp mẹ anh ấy vì thực sự lúc đó mình sợ quá khi anh ta bảo sẽ giết mình đốt xác này kia (Sau đó anh ấy bảo chỉ nói đùa thôi – và sau đó mình nghĩ anh ấy chỉ nhu nhược thôi chứ không phải không thương mình, cộng thêm anh ấy rất ích kỷ nữa).
Và mình thực sự thấy xót thương anh khi thấy anh chìm trong nỗi đau khổ bế tắc về chuyện này. Bạn nào theo đạo Phật và nghe Phật day không? Mình thì luôn tâm niệm bớt sân si và sống từ bi, cộng với cái tính chuyên nghĩ cho người khác nên đau xót lắm khi người mình yêu thương rơi vào bế tắc đau khổ vì bất cứ lý do nào. Mình cũng có trách chứ, trong lòng mình trăm nghìn lần trách anh ấy kém cỏi, ích kỷ, nhu nhược để rồi thành người vô trach nhiêm như thế.
Mình viết thư, đúng là ngốc thật, chẳng giải quyết được việc gì, nhưng mình nghĩ cần phải nói cho những con người ấy một cách kính trọng để họ biết rằng “Những kỳ vọng ích kỷ của họ sẽ không giết được mình và con mình”. Mình tin họ sẽ có ít nhất là vài giây nhìn vào chính bản thân họ. Họ đọc và họ sẽ phải cảm nhận. Chứ mình không cần ở họ cái gì hêt.
Bây giờ mình vui vẻ nhẹ nhàng hơn rồi. Mặc dù ngày hôm qua mình mới biết anh ấy có người yêu mới. Minh có buồn đấy, buồn vì cái cách sống giữa người với người. Nhưng mình vẫn cười, mình cũng không trách anh ấy, bởi con người ta ai chăng mưu cầu và cần một niềm vui. Anh ấy đang cần một niềm vui, nhưng chỉ vì anh ấy chọn sai cách và làm sai sách thôi. Mình buồn nhưng mình không muốn lấy cái buồn của mình gây áp lực lên cuộc sống của người khác. Mình chọn cách bình tâm và bắt đầu trở lại với công việc. Nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn trươc hêt.
Từ ngày biết có thai mình chưa bao giờ quên chăm con, dù kinh tế bây giờ cũng có phần khó khăn, gần như hai bàn tay trắng thôi nhưng mình tin ở bản thân lắm. Con mình như một thiên thần hộ mệnh vậy, và mình cũng sẽ là quý nhân của con. Mình nghĩ thế va thây vui hơn.
Cuộc đời này không thiếu những khó khăn, oái oăm và cực khổ. Nhưng mình tin là không thiếu cả những niềm vui và hạnh phúc. Hãy cho mình một lần được chiến đâu với đời xem mình thua hay đời thua (Anh minh hoa)
Cảm ơn những bạn đọc đã cho mình những đồng cảm, những lời khuyên chân thanh. Chúc mọi người cuộc sống nhiều may mắn, hạnh phúc. Cho mình gửi đến những bạn chuẩn bị làm mẹ đơn thân và đang rơi vào tình trạng như mình rằng: Không ai, ngay cả gia đình, ba mẹ bạn cũng không thể là người vực ban đứng dậy đâu. Họ chỉ là người “có thể hô trợ” thôi. Những lúc rối ren nhất, hãy xin ý kiên và chia sẻ, hãy tỉnh táo, vạch ra giấy những lợi, hại, giải pháp để chọn lựa, và hãy đi vào hiệu sách nhé.
Như minh thơi gian nay, do kho khăn không còn nhiều tiền để mua sách nên mình chọn cách vào hiệu sách đọc ké. Hãy đọc tất cả những cuốn nào mắt bạn bị hút vào đó và gần nhất với tình trạng của bạn. Đó sẽ là cứu cánh hữu hiệu lắm đấy. Một điều cực kỳ quan trọng nữa là hãy nghĩ đến một thiên thần se chao đơi sau 9 tháng 10 ngày.
Cuộc đời này không thiếu những khó khăn, oái oăm và cực khổ. Nhưng mình tin là không thiếu cả những niềm vui và hạnh phúc. Hãy cho mình một lần được chiến đâu với đời xem mình thua hay đời thua.
Theo VNE
Nhờ em mà chị lấy được chồng giàu
Em cũng đừng tự phụ quá, vì một người đàn bà chị hạnh phúc khi được chồng yêu thương.
Chào em, người quen cũ của chị, người đang chung chăn chung gối với chồng cũ của chị. Có lẽ em dễ dàng nhận ra chị, vì chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đó là cái ngày mà chị, vợ của chồng mình lại phải khóc lóc, van xin em buông tha chồng chị. Còn em, chỉ là một cô bồ, dám xen ngang và hạnh phúc của gia đình chị nhưng lại lên mặt dạy đời, rằng em có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, rằng chị chẳng là gì đối với anh ta cả.
Chị đã hỏi lại chồng chị câu em nói ra trước mặt anh ta, để chúng ta 3 mặt một lời. Và cuối cùng, anh ta đã vì sợ em mà hèn hạ thừa nhận, anh ta yêu em hơn yêu chị. Chị không còn lời nào để nói, dù là thật hay giả, gã đàn ông từng là chồng chị ấy cũng khiến chị khinh bỉ, coi thường.
Thứ nhất, nếu như anh ta còn yêu chị, anh ta đã không hèn hẹ như vậy, thừa nhận yêu em trước mặt vợ mình. Mà nếu có còn tình cảm thì gã đàn ông hèn như thế rồi sớm hay muộn cũng sẽ ra đi mà thôi.
Chị đã hỏi lại chồng chị câu em nói ra trước mặt anh ta, để chúng ta 3 mặt một lời. Và cuối cùng, anh ta đã vì sợ em mà hèn hạ thừa nhận, anh ta yêu em hơn yêu chị. (ảnh minh họa)
Thứ hai, nếu như tình cảm của chị và chồng đã hết, chị nhất định không níu kéo. Sống với một kẻ cặp bồ, luôn nghĩ về người khác, coi vợ như rơm như rác thì chỉ thiệt cho thân mình. Chị đồng ý chia tay. Để em có thể yêu anh ta, chăm sóc anh ta, thừa hưởng tình yêu mà anh ta ban cho em, cộng với những món quà đắt tiền. Chị nghĩ là ít nhất em cũng có nửa năm hạnh phúc, với kiểu người như em.
Vì em có hiểu hạnh phúc là gì không, hay chỉ là những ngày đưa đón đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, hay chỉ là em nói gì họ chiều em như thế, hay là những món quà đắt tiền mà em đòi cái là được ngay. Chị không hề bận tâm em nhé, dù rằng trước đây, chị đã từng đau khổ vô cùng.
Giờ nghĩ lại những tháng ngày trước, chị thật sự ân hận. Chị hận vì tại sao mình lại bỏ lỡ mất một thời gian dài thế để sống với người chồng bội bạc. Chị hận vì đã dành quá nhiều nước mắt cho anh ta, cho một kẻ cạn tình. Giờ thì em đang hạnh phúc sao, có lẽ em đang cười hả hê vì đã cướp được chồng chị, đẩy chị vào vũng lầy và sống trong đau khổ. Nhưng em đã nhầm...
Em cũng đừng tự phụ quá, vì một người đàn bà chị hạnh phúc khi được chồng yêu thương.(ảnh minh họa)
Chị nói ra những điều này là để chốt lại, chị muốn thông báo với em, chị đang thật sự rất hạnh phúc và muốn gửi lời cám ơn em. Cám ơn em vì đã chen ngang, vì đã cướp chồng của chị. Cám ơn em, vì nếu không có em, chị không nhận ra người đàn ông đó tệ bạc dường nào. Nếu như em không xuất hiện, có lẽ cả đời này chị sống trong mụ mị, tin là anh ta chỉ yêu mình chị.
Em đã xuất hiện đúng lúc, để chị có cơ hội quen người đàn ông, người chồng hiện tại của chị. Anh ấy là người ngoại quốc, một người giàu có, am hiểu chuyện đời và hiểu hoàn cảnh của chị. Chị đã có con, đứa trẻ thật đẹp, giống bố y đúc và cuộc sống vật chất thì không phải nói làm gì. Tuy chị không màng nó nhiều như em, nhưng chí ít chị cũng tự hào rằng, chị giàu có hơn em.
Ngày đó chắc em không biết, chồng cũ của chị thường xuyên mua quà đắt tiền cho em cũng vì anh ta tiêu tiền của chị. Người đàn ông như anh ta cũng chỉ đủ lo cho em bữa cơm, tiền điện, tiền nước mà thôi. Còn hàng hiệu thì chắc không thển nào kham nổi. Thế mà, giờ chị tha hồ những thứ em ao ước, chị còn chẳng muốn dùng.
Chị không tự hào vì có nhiều tiền, vì chị dù sao cũng đã lấy chồng lần hai. Chị chỉ muốn nói cho em hiểu, thứ em cướp của người khác rất có thể đó là thứ dư thừa, thứ mà người ta không còn cần nữa. Em cũng đừng tự phụ quá, vì một người đàn bà chị hạnh phúc khi được chồng yêu thương. Liệu rồi anh ta có yêu em nhiều như trước nữa không, có còn thường xuyên mua cho em những món đồ đắt, đưa em đi nhà hàng sang trọng hay không? Chắc chắn là không rồi, vì giờ có lẽ nói tới chuyện ăn tiêu sinh hoạt, anh ta cũng phải còng lưng.
Em ạ, ở đời là thế, em cướp đi của người khác, rồi có người sẽ cướp lại em. Nên đừng mừng vội, biết đâu đó một ngày nào, họ cũng rời xa em như anh ta đã rời xa chị vậy. Một lần nữa cám ơn em vì đã cho chị gia đình hạnh phúc ngày hôm nay. Không còn vướng bận, không còn hoài nghi, chỉ sống và hạnh phúc với chồng con của mình, cớ gì đã lấy chồng hai.
Theo VNE
Bạn bè cười tôi ở rể, ăn bám nhà vợ Ở rể 10 năm nhà vợ, tôi có cảm giác hèn. Hèn nhất là khi bị bạn bè chê cười, giễu cợt. Trước giờ tôi luôn tự hào vì sống ở nhà vợ, có nhà ở Hà Nội lại chẳng phải lo thuê nhà như bạn bè. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, việc ở nhà vợ hay không không quan trọng, chỉ cần...