Em là người thứ ba tội lỗi
Biêt mình là người thứ ba nhưng em vân không thê quên và dứt khỏi anh ây. Em phải làm sao đây.
Hiện nay em đang có một vấn đề trong tình cảm như sau.
Em có mến một chàng trai trong công ty cũ. Mặc dù trước khi em có tình cảm với anh, em đã biết anh có bạn gái quen trong 4 năm, tuy nhiên, em cũng không thể hiểu nôi cảm xúc của mình tại sao lại trở thành như thế. Giai đoạn đầu, em cố gắng im lặng vì biết đó là một chuyện tình đơn phương, không kết quả gì. Và có một lần, em đã nói hết với anh tình cảm của em, và nhận được câu trả lời: “ Anh cũng rât mến em, nhưng mỗi người đã có cuộc sống riêng, và anh cũng không biết làm sao cả”. Em xem đó như là lời từ chối khéo của anh, và em đã cố gắng ngăn không cho tình cảm tiến triển nữa.
Nhưng em làm không được, em vẫn rất muốn gặp anh, vẫn muốn nhắn tin cho anh, gọi cho anh. Và đây mới chính là vấn đề
Nếu anh một mực từ chối, né tránh tình cảm của em, như vậy em sẽ không hy vọng gì hết. Tuy nhiên, mỗi lần nhắn tin cho anh, anh lại quan tâm, hỏi han em hết mực. Thậm chí có những giai đoạn 1 ngày anh gọi cho em 2, 3 cuộc địện thoại. Tụi em cũng vẫn hay đi chơi riêng (là những ngày bạn gái của anh về quê). Em đã cho rằng anh cũng thích em, có phải không chị?
Em đã nói rằng em có tình cảm với anh ây (Ảnh minh họa)
Đến giờ đây, anh vẫn hằng ngày nhắn tin, gọi điện hỏi han em, tuy anh vẫn không nói lời yêu thuơng gì, nhưng thật sự em nửa vui lại nửa buồn. Em không hiểu tại sao anh lại có người yêu nhưng lại vẫn có những cử chỉ quan tâm đến em, hay là con trai họ không muốn người con gái thích mình bị tổn thương nên có tỏ vẻ rộng lượng, hay là họ tham lam trong tình yêu?. Bạn gái của anh ấy rất đẹp, hiền, đảm đang (theo những lời kể của các anh chị trong công ty) lại giàu có và cùng quê, em xem ra không thể là đối thủ được, huống hồ em lại là người đến sau. Hiện giờ trong lòng em rất rối, em biết điều duy nhất em có thể thoát ra mối tơ lòng này là do chính bản thân em, tuy nhiên em không thể làm được, em không can tâm buông tay anh ấy mặc dù em biết chắc chắn trên con đường này không có em và anh.
Nói chung là em biết hệ quả của người thứ 3 như thế nào, đau khổ nhất vẫn là họ. Tuy nhiên đến giờ em không hiểu tại sao anh lại có những hành động khiến em ngộ nhận, ảo tưởng như vậy. Em rất mong chị Thanh Bình mục Tư vấn tình yêu online của trang Eva.vn trả lời giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. (Em gái).
Video đang HOT
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã tin tưởng và gửi băn khoăn của mình vê chuyên mục. Tâm sự của em cũng là của khá nhiêu những bạn gái đã trót dính vào những môi tình tay ba, trót làm người thứ ba trong môt môi quan hê biêt là không có lôi thoát nhưng vân không thê nào rút chân ra được.
Bản thân em cũng đã nhân ra rằng, anh ây không có tình cảm với em, anh ây cũng đã nói thẳng với em rằng anh ây có cuôc sông riêng rôi, em cũng biêt em thua xa người yêu của anh ây, và họ đã có 4 năm mặn nông với nhau, vây tại sao em cứ cô chen chân vào môi quan hê của người ta làm gì? Đê nhân được thứ tình cảm rơi rớt mà anh ây ban cho em khi bạn gái đi vắng? Đê thỏa mãn tình cảm của em hay đê nhân được sự coi thường của mọi người khi chuyên của em và anh ây bị vỡ lở? Hoặc là em muôn có tình cảm của anh ây đê làm cho môt người phải đau khô?
Chúng em vân lén đi chơi với nhau (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ em cũng đã nhân ra là anh ây không yêu em nhưng không muôn cho em buôn, em cũng biêt mình không địch lại được người yêu của anh ây, vây thì còn chân chừ gì nữa mà không rút chân ra khỏi môi quan hê này đê tìm cho mình những môi quan hê mới tôt đẹp hơn, đê tìm được người yêu mình thât lòng và là của riêng mình chứ không phải chung đụng với người khác nữa? Có lẽ cảm xúc của em khá mạnh, em sông khá bản năng nên không thê làm thê phải không?
Còn viêc em băn khoăn, anh ây không yêu em thì sao lại gặp gỡ, gọi điên cho em liên tục và có những hành đông quan tâm như vây thì chị có thê trả lời cho em, đàn ông vôn tham lam em ạ. Có mât gì môt vài cuôc điên thoại, môt vài câu nói đong đưa mà làm cho người con gái mêm yêu và yêu mình? Đàn ông chỉ muôn thêm mà không muôn bớt, nên khi thây có cô gái bày tỏ tình cảm với mình, dù không yêu anh ta cũng không nỡ từ chôi hẳn mà cứ đê em hy vọng, đê biên em thành “người yêu dự bị” của anh ta, đê nêu như anh ta với người yêu khi nào cãi nhau thì sẽ có em đê tâm sự cho đỡ buôn. Và thực chât, những lân anh ta gặp em đêu là khi người yêu đi vắng, còn nêu cho chọn, khi người yêu cũng ở nhà và em cũng chờ đợi thì anh ta chắc chắn chọn người yêu chứ không phải em.
Tình cảm thì không có lôi, em đã dám nói hêt tình cảm của mình với anh ây, nhưng tình cảm chỉ thực sự bên vững và là tình yêu đích thực khi nó xuât phát từ hai phía, khi người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng bạn gái mình chứ không phải là thứ tình cảm lén lút hoặc lại đi cướp giât từ người khác em gái ạ.
Chị đã khuyên khá nhiêu bạn gái trên đây là phụ nữ chỉ nên bât đèn xanh cho nam giới chinh phục mình, nêu anh ta không chinh phục thì nghĩa là không có tình cảm. Còn “trắng trợn” đên mức tự mình nói yêu, tự mình tán tỉnh, chinh phục đàn ông mà anh ta vân nói không có tình cảm, rôi lại nhằm những lúc người yêu anh ta đi vắng đê đi chơi và hy vọng vào những lời đường mât giả dôi sau lưng bạn gái của những kẻ tham lam thì không nên môt chút nào em ạ. Em làm thê chỉ biên mình thành đôi tượng cho anh ta coi thường, lăng nhăng, và tự hạ thâp bản thân mình thôi. Dù em có được tình cảm của anh ta môt cách công khai thì cũng là thứ tình cảm đi cướp giât và em sẽ gặp quả báo sau này chứ chưa nói gì em phải lén lút môt cách khô sở như thê.
Hãy quên ngay anh ta và tìm cho mình những người đàn ông đôc thân, chưa có người yêu em nhé. Sau này em cũng không nên bày tỏ tình cảm quá lô liêu với nam giới như vây. Phụ nữ thì phải tinh tê, lịch sự, phải đê đàn ông chinh phục mình chứ đừng quá lụy tình, quá hạ thâp danh dự và lòng tự trọng như thê.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu dang dở
Khi tôi nghe cậu ấy nói "chị không biết chứ em yêu chị lâu rồi" tôi đã bật cười.
Tôi đã hỏi cậu ấy là "cậu biết gì về tình yêu mà nói yêu tôi?". Tôi vẫn không thể quên được vẻ đẹp đến thơ ngây của cậu ấy. Tất cả bạn bè của cậu ấy đều biết tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Hơn hai năm trôi qua đã đến lúc tôi thấy tình cảm của cậu ấy không còn là sự ngộ nhận của tuổi mới lớn nữa thay vào đó là chàng trai cứng cỏi bản lĩnh, một cậu con trai duy nhất trong gia đình luôn được mẹ chiều chuộng, nhưng chẳng chịu núp bóng gia đình bao giờ.
Cậu ấy vẫn mang nét đẹp ngày xưa mặc dù có rám nắng đi một chút, có dày dạn hơn một chút. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò cùng cậu ấy cả. Vậy mà cử chỉ vụng về của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi khiến tôi bối rối. Bất chợt như có thứ tình cảm nhè nhẹ len lỏi vào trong lòng.
Tôi vẫn thường khen cậu ấy dễ thương, cậu ấy thì chẳng bao giờ hài lòng với lời khen đó cả. Tôi là đứa con gái đen thui và đanh đá, tính tình nóng nảy bộp chộp, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông nhím lên.
Chị tôi nói tính cách của tôi khiến người khác phải e dè. Có phải vậy mà cậu ấy thường đến chỗ tôi và nhìn tôi từ xa. Có lần còn mang cả hoa tới (mà chưa khi nào tặng tôi cả), mãi sau này tôi mới biết điều đó.
Chẳng khi nào cậu ấy tỏ ra trách móc khi phải đợi tôi quá lâu cả. Lần nào cũng vậy khi tôi đến cậu ấy đã uống sang ly cafe thứ hai rồi, bao giờ cũng cười khi tôi đến. Chắc các bạn nghĩ tôi thật đỏng đảnh, nhưng cũng có khi vì công việc lên tôi đến trễ. Chẳng khi nào cậu ấy dám chủ động cầm tay tôi cả, ngoại trừ ánh mắt khiến tôi phải ngó lơ đi chỗ khác.
Tôi cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Không biết từ khi nào tôi đã yêu cậu ấy, không biết từ khi nào cậu ấy đã trở thành hình bóng trong tôi. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn vụng dại đầu tiên, với tất cả cảm giác say đắm bay bổng. Và tôi không biết rằng đó là nụ hôn duy nhất của mối tình đầu.
Một chuyện hiểu lầm khiến tôi và cậu ấy xa nhau mãi mãi. Khi cậu ấy về nhà tôi chơi tôi đã nói đùa là cậu em khi mẹ tôi hỏi (quả thực cậu ấy trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều, tôi đã rất mặc cảm chuyện này đó). Cậu ấy nói tôi không giới thiệu cậu ấy với bạn bè của tôi. Tôi không yêu cậu ấy, tôi không đồng ý khi cậu ấy muốn cưới tôi. Còn tôi? tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng tôi còn rất trẻ. Khi cậu ấy hẹn tôi nói chuyện, tôi từ chối nói để khi khác. Thực ra cũng như bao lần tôi không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng.
Tôi sững người khi trước mặt tôi là thiệp hồng của cậu ấy. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng tôi đã đánh mất cậu ấy bằng sự trẻ con của chính mình. Cậu ấy đã lấy người con gái cùng làng yêu cậu ấy đã lâu. Một quyết định chóng vánh và hoàn tất chưa đầy một tháng sau đó.
Tôi tê dại cả người nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước cậu ấy. Mắt cậu ấy đỏ hoe khi chị gái của tôi bảo tôi lấy cậu ấy con của tôi phải đẹp lắm. Cậu ấy nói cậu ấy lấy vợ là vì tôi, khi đó tôi chỉ cười.
Khi tôi biết mình cần cậu ấy là khi tôi biết mãi mãi cậu ấy sẽ không còn bên tôi được nữa. Ngày cưới tôi đã về dự như một người bạn thân thiết nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể quên anh Đại ca ơi! Ngố sẽ giữ mãi những kỷ niệm về anh và cả cái tên Ngố anh tặng cho em nữa! Dù không có em bên cạnh thì anh hãy sống tốt anh nhé! Đại ca biết không đến giờ này rồi mà Ngố vẫn không tin rằng mình đã mất nhau vĩnh viễn. Hai năm rồi phải không đại ca? Hai...