Em là ngoại lệ duy nhất của tôi
Khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ thuộc về mình, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm tình dục
1. Về em
Ánh nắng hơi gắt phản qua khung cửa kính làm tôi khẽ nhíu mắt lại. Tôi vươn tay với chiếc đồng hồ trên bàn, bấm nhẹ. Màn hình sáng xanh 11h07′. Vậy là tôi đã lỡ chuyến bay đến Hongkong tầm nửa tiếng trước.
Tôi quay sang, tôi vẫn đang ôm trọn em trong tay, cô gái nép sát ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi luồn tay nhẹ vào mái tóc tơ nâu nhạt mềm, nghĩ về những ngày sắp tới.
Công ty đã ăn mừng hợp đồng thắng lớn tối qua. Dự án kết thúc, em sẽ về với công ty đối tác. Tôi sẽ có những chuyến đi, em sẽ có những đối tác mới. Rồi em sẽ gặp một ai đấy tài giỏi hơn tôi, làm cho em cười nhiều hơn tôi, sẽ để em đặt những cái hôn sâu bất ngờ như em từng làm mỗi khi tạm biệt, rồi sẽ không bao giờ là tạm biệt ở trước ngưỡng cửa nữa. Em và người đó sẽ vào phòng, khéo léo trút bỏ quần áo sau những cái hôn, cái ôm tới tấp. Rồi sẽ là da sát da, mùi hương quấn vai, hơi thở nồng nàn. Tất cả rồi sẽ dành cho người khác. Ý nghĩ tưởng tượng làm tôi đủ ghen, nhưng buổi sáng cạnh em chỉ có thể đủ để tôi trút ra một hơi dài.
Chiếc đầu nhỏ hơi nhúc nhích, em mở mắt, trườn nhẹ sát cằm lên ngực tôi, đặt một chiếc hôn nhẹ vào má, cười mềm. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng, đặt lời đề nghị không chút suy nghĩ: “Chúng ta hãy sống cùng nhau”. Em nhìn, nghe như một lời nói ngọt lúc say tình, gật đầu cho qua. Ý nghĩ trong tôi tự nhiên thẳng đứng, rõ ràng: “ Chúng ta hãy lấy nhau đi. Và sống cùng nhau”. Em mở tròn mặt biết tôi không đùa. Chính tôi cũng ngạc nhiên với bản thân, từ chính cuống họng nơi nhưng từ ngữ vừa phát ra. Tôi đã nghĩ đến việc lập gia đình, đến tình huống cầu hôn người con gái mình yêu nhưng nó hoàn toàn khác, xa vời với cảnh bây giờ. Em không nói gì, không gật đầu không lắc, đặt chiếc hôn nhẹ lên mũi, rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi của tôi nơi chân giường, đi về phía nhà tắm.
Tôi choàng người dậy, định hình với mọi chuyện vừa diễn ra. Có thể em sẽ từ chối. Cũng tốt, tôi chưa sẵn sàng để thích nghi với cuộc sống gia đình. Nhưng nếu em đồng ý? Thì coi như tôi bước vào cuộc sống mới với những khả năng. Đành vậy.
Em đứng ở bếp, làm những miếng sandwich màu tươi, hát khe khẽ bài hát nào đó của Adele mà em đã nghe tối qua, khi nhắm mắt và thò tay ra ngoài cửa sổ trong xe. Tôi vừa nhìn em, vừa nghe CNN, vừa tranh thủ tìm chuyến bay giờ chót trong ngày trên Kayak. Em bỗng ngưng lại mọi việc nhìn tôi. Tôi ngước mắt lên, biết em đang chờ được nghe, tôi đặt chiếc Ipad lên bàn, hướng sự chăm chú về gương mặt trắng nhỏ. “Em đồng ý”.
Tôi, vừa phút trước còn đang tích nhập quá nhiều thông tin số, giờ chỉ một câu đơn giản của em, vang mộc mạc trong không khí tạo sự chênh lệch khiến nào tôi không kịp phản ứng. “Em đồng ý. Chúng ta hãy lấy nhau đi”. Em nhắc lại, kèm nụ cười dễ chịu với cái nhún vai, như chấp nhận sự thật kiểu à, đương nhiên là nó sẽ phải thế rồi. Tôi vươn tay ra, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán, mũi, gò má nhỏ và môi em. Tôi cảm thấy mông lung, nhưng từ góc sâu nào đó, tôi cảm ơn vì em đã đồng ý.
2. Về cô ấy
Xuống sân bay, mở điện thoại lên đã thấy cả hàng sms kín đặc. Chỉ bằng một lời ngắn gọn trước lúc đi với bố mẹ và cậu bạn đồng nghiệp thân thiết, tôi đã được đủ list trong cả danh bạ điện thoại hỏi thăm. Tôi gọi điện cho em, đặt cuộc hẹn hò cho mảng kế hoạch đám cưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thời gian quen và yêu em bằng đúng thời gian từ giờ đến đám cưới. Tối đưa em về, tôi nằm trên giường, nay đã quen gọn mình sang một bên, như chờ em lấp khoảng trống còn lại, check những tin nhắn với bạn bè đôi khi nhớ tên không nhớ mặt, mỉm cười với sự ngạc nhiên của bạn hay của chính mình.
Chỉ đến khi nhìn thấy dòng tin từ người tôi không để tên, tôi tự biết mình không cười nữa, có khuôn mặt đã méo mó biến dạng. Hồ như những con người đã rời bỏ tôi, hay tôi rời bỏ, nằm trong khung tranh của căn phòng quá khứ, bỗng bật lên tiếng cười mỉa mai, thách thức. Tôi gập máy lại trước tin nhắn của cô, tự tìm cho mình một tờ typography trên Issuu để đọc. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi tắt hết đèn, nhìn vào bóng in trường từ ánh sáng thành thị ngoài hắt vào, suy nghĩ rất lâu.
Tôi quen cô từ khi tốt nghiệp cầm mảnh bằng nhiệt tình đi xin cơ hội được đứng trong xã hội. Cô là trưởng phòng tuyển dụng, đưa tôi vào công ty bằng sự khắt khe và đòi hỏi chính xác gắt gao. Phải đến chuyến đi công tác lần thứ ba, tôi mới biết mình được đưa vào tầm ngắm. Tôi dọn ra ở một mình, nhưng hơn nửa số ngày trong tuần, tôi ở nhà cô. Cô sắc sảo và cuốn hút, nhưng khi đặt chân đến công ty, tôi trở thành một người đứng ngoài những mối quan hệ xa lạ cao cấp. Đến một ngày, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô gợi ý xa về sự thăng tiến và một gia đình có quyền có tiền. Tôi nhìn cô ngủ, cười mà tự thấy mình nhạt nhẽo. Một thời gian sau, tôi xin nghỉ việc. Đi về phía Nam. Có lần tôi về nhà, nhớ cô quay quắt, phóng xe chờ cô trước cổng công ty. Cô đi về muộn với một cậu trai trẻ khác. Miệng tôi tự cười mình lần nữa. Đắng ngắt.
Em cười dưới đôi mắt ướt nhòa, ôm chầm lấy tôi… (Ảnh minh họa)
Tôi gặp lại cô hai năm trước, trong một cuộc triển lãm thị dân. Cô nhìn tôi mừng rỡ, vẫn thói quen vuốt đường tóc sau tai tôi. Tôi cùng cô đi café, nói chuyện, ăn tối, rồi không rời nhau nữa. Sáng tỉnh dậy trong căn phòng quen dù cách bài trí đã khác, tôi nhận ra mình chỉ có một mình. Mối quan hệ lửng lơ, dựa trên sự tình cờ. Tôi và cô như thỏa thuận ngầm, không ai nói về chuyện đã qua, không ai đề cập tới tình trạng hiện tại. Chỉ là gặp, nói bâng quơ, rồi sẽ cuốn vào nhau, và bơ vơ cho sáng mai sắp tới. Nhưng khi ôm cô, nghe tiếng hơi thở gấp gáp của người phụ nữ không bao giờ thuộc về mình, tôi biết sự nuối tiếc quá khứ dở dang chỉ là cái cớ cho nhu cầu tìm tình dục bản năng, chê lấp nỗi cô đơn nhân tính. Tôi tự thấy tôi con người.
Video đang HOT
Tin nhắn thứ hai của cô đến khi tôi đang ngồi hệ thống lại tại liệu cuối ngày. “ Cậu không gặp tôi, có tin cậu lựa chọn đúng?“. Câu hỏi đánh vào sự sợ hãi căn nguyên cho những do dự, khiến tôi dù có dành động dứt khoát đến mấy vẫn không thể tránh sự vật vờ trong suy nghĩ. Tôi xin về sớm, chờ cô ở một hàng nhạc live khuất sau con đường tách biệt bởi dãy biệt thự đại sứ quán. Nửa năm trôi qua, cô vẫn xinh đẹp và khéo léo như thế. Ngồi trước khuôn mặt trang điểm nhẹ, đủ giấu hết mọi tác động của thời gian, tôi chợt nghĩ, nếu như không có em, rất có thể tôi và cô sẽ kết ngày tại nhà của một người. Tôi rùng mình, vì em, những suy nghĩ thế này cũng trở nên xấu xa và độc ác không cùng.
Cô hỏi về tôi, về công việc, về nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng không hỏi về em. Khi nhận ra điều đó, tội chợt nhớ em khủng khiếp. Nhưng lời cô nói, trượt dần bên tai. Tôi nhìn thấy ban nhạc đang chuẩn bị cho buổi diễn tối. Cậu guitar ngồi đệm cùng Fa trưởng, cô ca sĩ không chuyên lẩm nhẩm bản nhạc tìm sự đồng điệu, tôi tự hỏi có khi nào cô gái ấy sẽ hát bài của Adele mà em đang thích không?
Nhận ra sự lơ đãng của tôi, cô không nói nữa, đặt điểm nhìn vào phía bên kia đường, hút chầm chậm ly coctail. Tôi để nỗi nhớ em bình tâm, quay lại nhìn cô, định tìm lời tạm biệt. Cô như biết trước, đặt bàn tay về phía bàn tay tôi, như tìm sự cảm thông lần cuối. Tôi khẽ rụt tay lại, nhận ra đôi bàn tay cô vẫn để trống ngón nhẫn cô độc. Cô chợt nhận ra sau tất cả cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, dù có em hay không có em, tôi cũng không còn yêu, hay còn kết nối tình cảm với cô nữa. “ Đừng tìm nhau nữa, tôi và cậu không phải là thứ đồ chơi rẻ tiền”.
Tôi nhìn cô leo lên xe rời đi nhòa trong điểm sáng tối, nghĩ về sự bất an con người lo sợ mất đi những thứ vốn không bao giờ thuộc về mình. Tôi gọi cho em, rủ đi mua nhẫn cưới. Trên đường đón em, tôi gợi lại những bộ phim gần đây, về những đôi bên nhau vì sex, nhưng rồi kết thúc yêu nhau hạnh phúc. Phim chỉ được làm để nổi bật thiểu số. Tôi thì không phải họ, vậy thôi.
3. Về Cậu ấy
Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay hồi lâu, vẫn chưa tin vào niềm hạnh phúc mình đang có. Ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi đã lờ mờ tin anh là người có thể cho tôi yêu lại được lần nữa. Chia tay cậu ấy một tháng kể từ khi gặp anh, mọi người vẫn đặt nghi ngờ vào quyết định kết hôn, dù có cố phủ bằng những câu chúc ngọt ngào ghen tị đi chăng nữa.
Cậu ấy, dù có những người tình hờ lấp đầy điện thoại, vẫn chờ tôi trước cổng nhà vào sáng hôm ngay sau khi tôi đặt thay đổi trên relationship Status. Cậu không tin tôi có thể quên mọi thứ mà hai người đã từng trải qua, cậu không tin tôi có thể dành hết tâm trí yêu anh mà không nhớ đến cậu ấy. Tôi lắc đầu, trước khi sự chia tay nổi rõ lên bề mặt như điều tất yếu, tôi đã cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu đó quá lâu.
Yêu nhau hơn sáu năm, chính tôi cũng không nghĩ đến kết thúc này. Chỉ khi tôi chợt nhận ra tôi và cậu ấy, đã chẳng còn gì để nói với nhau sau những đêm tưởng như hòa hợp trọn vẹn, tôi mới thấy thời gian không chỉ làm tình yêu bền chắc lên như người ta vẫn nói, mà đôi khi làm con người sói mòn đi, sáo mòn đến mức không còn muốn rời khỏi mối quan hệ cố hữu. Tôi và cậu ấy vẫn ngủ cùng nhau, nhưng không còn thức cùng nhau được nữa. Nên tôi rời đi.
Anh không biết gì cả. Tôi không cố giấu, và tôi nghĩ anh hoàn toàn có quyền được biết. Nếu anh hỏi, tôi sẽ nói nhưng tôi sẽ không chủ động. Bản thân tôi tự nhủ chuyện về cậu ấy chẳng có liên quan hay ảnh hưởng gì tới tôi và anh bây giờ, nhưng tôi thừa biết trong suy nghĩ của nhiều người, anh chỉ là một giải pháp tạm thời, chỉ là quyết định của tôi sốc nổi đang tan vỡ từ mối tình học sinh. Nếu tôi và cậu ấy ở bên nhau lâu như thế mà còn chia tay, thì kết thúc cho một đám cưới chóng vánh của tôi tôi và anh sẽ là gì?
Nhưng điều tôi lấy làm ngạc nhiên ở chỗ, tại sao con người không bao giờ chờ một hạnh phúc tuyệt đối, sau khi đã trượt dốc lâu dài. Khác nhau nhiều chứ, giữa việc lấy một người mình yêu nhưng cuộc sống đã trở nên quen và rỗng, với việc lấy một người mình yêu và họ đủ lạ để khám phá mỗi ngày. Đây không phải là cuộc cá cược với hạnh phúc bản thân, mà là sự trao đổi niềm tin giữa hai người yêu nhau. Giữa tôi và anh. Những người khác không còn quan trọng nữa.
Nhưng khi chỉ còn cách đám cưới một ngày, tôi vẫn đi làm như bình thường, do đã lên kế hoạch với anh dành dành trọn kì nghỉ phép tại Singapore. Tan giờ, tôi nhận được cuộc hẹn, về một người lạ đang chờ.
Người ngồi dưới sảnh là một phụ nữ có khuôn mặt gọn với tia nhìn nhạy bén, có vẻ ngoài 30 nhưng mọi đường nét dường như là sự xinh đẹp hoàn hảo, tự giới thiệu là người cùng công ty cũ của anh. Cô tự nhiên như một đàn chị, bắt chuyện với phong cách chuyện nghiệp. Tôi cùng chị đi café, mà vừa e ngại như phải gặp chính với linh cảm chẳng lành…
4. Về chúng tôi
Sau bữa tối, tôi ngồi sơn móng chân cho em. Em để móng tay màu trơn, nhưng muốn chân mang màu mận đỏ. Tivi đang giới thiệu những CD hay trong tháng. Em có vẻ như không để ý, thi thoảng gõ nhẹ vào vai tôi, như thể sắp buột miệng về suy nghĩ tò mò nào đó. Nhưng ngay trước khi tôi kịp lên tiếng, em đã gián đoạn bằng một câu mở chuyện kì lạ. “ Anh có biết ở Mỹ, gần 50% số cặp kết hôn lần đầu li dị, và tỉ lệ tăng dần ở các lần kết hôn tiếp theo không?”
Tôi giật mình, chệch mũi cọ sang một bên. “Em còn đọc một bài báo, nói rằng 70% đàn ông và 60% phụ nữ sau khi kết hôn đi ngoại tình”. Lọ nước sơn tí đổ ra salon. Tôi dừng mọi hành động, nhìn em, tìm kiếm khởi sự của mọi suy nghĩ cực đoan. “ Theo anh, tại sao người ta lại ngoại tình? Vợ họ, hay chồng họ không đủ với họ? Không làm cho họ thỏa mãn? Hay vì lí do nào khác? Nếu thế, tại sao lại cưới nhau?”
Tôi đờ người, tại sao, ngay trước hôm cưới, em lại lôi tất cả những thống kê, những triệu chứng xã hội vào cuộc nói chuyện. Vươn bàn tay kéo em sát lại lòng mình, đầu em tựa vai, tôi nghe em thì thầm: “Sao anh không kể với em về cô ấy?”
Tôi lặng đi. Chuyện tôi tưởng như không cần phải nhớ đến nữa, trở thành yếu nhược của cả tôi và em. “Anh và cô ấy chẳng còn gì nữa. Ngoài anh và em, sẽ chẳng có thêm ai nữa”. Tôi vuốt nhẹ sống lưng em, an ủi. Em chợt tách ra, gạt nhẹ giọt nước ở khóe mắt, “Tại sao anh lại lấy em?”. Tôi định nói là tôi yêu em nhưng tôi biết thế là không đủ. Người ta không nhất thiết yêu ai là lấy người đó. Em đứng hẳn dậy, hỏi tôi bằng một giọng to hơn: “Tại sao anh lại lấy em?”
Tôi chưa tìm ra câu trả lời làm em yên lòng. Em mím chặt môi để không khóc nhưng không ngăn lại được nữa, em nhìn tôi bằng khuôn mặt ướt đẫm, nói những câu đau đớn đứt đoạn: “ Em chẳng biết gì về anh cả. Anh cũng không biết gì về anh hết. Anh không biết ngay trước khi quen anh, em vừa chia tay người yêu. Em và cậu ấy ở bên nhau lâu hơn anh và em bây giờ rất nhiều. Nhưng em tin vào hạnh phúc với anh thật. Nhưng cô ấy…” Em nghẹn lại, tôi muốn ôm em nhưng điều đó không giải quyết được nghi vấn. “Anh có nghĩ cả hai chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài không? Anh có thật sự tin là chúng ta không phải là giải pháp tạm thời không?” Em nói rồi bỏ đi. Em muốn ở một mình.
Tôi ngồi xuống, cố đặt mọi suy nghĩ vào vị trí. Tôi và em đã đi xa đến thế này, tôi không thể để em bỏ ngang được. Có điều gì ở em, có điều gì ở tôi mà khiến tôi lại quyết định lấy em? Tôi nhìn vào hai tờ vé máy bay trên bàn, chợt lóe ra điều quan trọng nhất.
Đôi khi, những thứ chúng ta tự nhận thức được, là những thứ không thể diễn đạt, và làm mọi thứ được hiểu chậm hơn bình thường. Như tôi và tình yêu vậy.
Tôi tìm thấy em ngồi ở một ghế đá trong khuôn viên nhỏ gần nhà. Em ngưng khóc, xếp bàn tay lên đầu gối, nhìn thấy tôi với anh mắt nửa vui mừng nửa lo âu sợ hãi. Tôi ngồi cạnh em, khẽ luồn ngón tay mình xiết lấy từng ngón tay em chắc chắn.
“ Em có nhớ hôm anh nói chúng ta lấy nhau đi, anh đã bị lỡ chuyến bay sáng không?” Em gật đầu, khẽ mỉm cười, như đang hồi tưởng lại lúc em hốt hoảng nhìn đồng hồ, và cũng phát hiện ra sự dậy muộn hiếm có của mình.
“ Hôm đó,thực ra anh đã dậy rất sớm. Đủ để chuẩn bị mọi thứ. Và đi trước khi em tỉnh dậy”. Em mở tròn to mắt, từng ngón tay bấu lại trên mu bàn tay tôi. “ Nhưng anh không muốn em tỉnh dậy một mình. Trong suốt chục năm đi làm, anh chưa bao giờ dậy muộn. Càng không để bất cứ ai hay một tác động ngoại cảnh nào thành nguyên do. Chỉ riêng hôm ấy, anh tự thưởng cho mình một chuyến bay, để nằm cạnh em, ôm em ngủ, để dậy cùng em, thức cùng em. Anh đã không thể nghĩ ngay lúc đấy, nhưng giờ anh biết rõ hơn bất cứ điều gì. Em là ngoại lệ đầu tiên, và duy nhất anh tự cho phép mình vượt qua giới hạn bản thân. Nên với một người như thế thì điều duy nhất còn lại phải làm, là cưới cô ấy”.
Em cười dưới đôi mắt ướt nhòa, ôm chầm lấy tôi. Tôi biết cô ấy, hay cậu ấy, hay bất cứ ai, cũng chẳng thể trở thành lí do được nữa.
Nên là, chúng ta hãy lấy nhau đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹ chồng và chồng cùng gia trưởng
Tôi kén mẹ chồng thay vì kén chồng, thế mà, "né của nào Trời trao của ấy".
Số phận lại dành tôi cho một bà mẹ chồng gia trưởng, khuyến mại thêm ông chồng cũng gia trưởng luôn.
Đi theo tiếng sét tình yêu
Không nói ra nhưng tôi bắt đầu công cuộc kén chồng theo tiêu chí hàng đầu:mẹ chồng không gia trưởng. Tôi khéo léo né khỏi mọi ứng cử viên có mẹ quá quyết đoán, anh có dấu hiệu tuân thủ lệnh mẹ hơi nhiều hoặc anh là con cả, trưởng tộc tương lai... Mang tiếng chảnh, nguy cơ ế cao, bố mẹ, họ hàng lo sốt vó vì bom nổ chậm gan lỳ, tôi vẫn lầm lụi kén.
Ngày nọ, đối thủ nam tính ngợp ngời từ hơi thở, lời nói, dáng hình, cái tên, nghề nghiệp đã khiến trái bom đòi... nổ. Tiếng sét tình yêu khiến tôi không kịp kén chọn gì. Tự an ủi, dù gì ta cũng có một superman để dựa vào, sợ chi sóng gió dù anh là con một. Mẹ chồng là giáo viên tiểu học hưu trí, bố cũng đã hoàn thành đời quân ngũ.
Con gái ra đời, tháng ngày trăng mật và bầu bí được nâng như trứng, hứng như hoa qua đi, tôi nhận ra mình được Trời ban cho một mẹ chồng gia trưởng và đức ông chồng của tôi cũng không kém phần.
Sống giữa hai làn đạn
Mẹ chồng và chồng cùng gia trưởng nhưng lại không thuận ý nhau.
Đầu tiên là việc nuôi hai mẹ con tôi. Ông chồng @ động viên vợ cho con bú đúng kiểu cách mạng sữa tươi đủ sáu tháng ròng rồi mới cho mẹ nghỉ ngơi, cho con ăn dặm. Ngày năm bữa nhìn thức ăn bưng ra tràn tô lớn tô bé là ớn lạnh. Chồng động viên, em ăn tốt đi cho sữa nhiều nuôi con, béo đẫy ra anh càng yêu. Mẹ chồng thì lại muốn tôi ăn sam sưa, chủ yếu món kho mặn, ít đồ nước để chắc mẹ mà lành bụng con...
Rồi con trái nắng trở trời, bố @ nhất nhất con hắt xì hơi cũng muốn đưa đến bác sĩ kê đơn, còn bà nội thì cháu sốt đùng đùng vẫn muốn để ở nhà theo dõi, uống nước lá. Có lẽ nếu tôi hét lên "xin bà để con nuôi con con" thì sẽ là cơ hội duy nhất cho cả mẹ chồng và chồng gầm lên theo cùng một hướng dâu gì mà quá láo. Nhưng tôi không láo nên lặng câm chịu đựng và tìm cách... lách luật.
Chồng đồng ý hai vợ chồng đưa nhau đi làm thì ra ngoài ăn sáng cho kịp giờ. Mẹ chồng muốn giữ nếp, sáng ra rủ dâu dậy từ 5 giờ đi chợ quê đầu khu tập thể và về nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà không bắt tôi làm một mình mà cùng làm nên tôi không đủ lực để mở miệng xin phép theo phương án của chồng.
Mẹ chỉ yêu cầu vợ chồng tôi đóng góp một khoản nhỏ vào ngân quỹ gia đình, sẵn lòng bù trì cho con cháu. Xưa rày lương chồng, lương con đều đưa về bà quản nên giờ đây bà chỉ có một mong muốn: vợ chồng con trai công khai các nguồn thu dù chúng bay có quyền giữ riêng. Tôi không muốn mọi thu nhập của mình phơi dưới bất kỳ mắt ai vì đó là tế nhị cá nhân. Ý mẹ thì chỉ là muốn biết để yên tâm về độ tự lập của vợ chồng con nhưng chồng tôi ấm ức vì bị mẹ quản quá lâu, phản đối bà thẳng thắn vì lý do đã lập gia đình cần có sự riêng tư. Nhìn nét buồn tổn thương lặn sâu nơi đáy nếp nhăn đuôi mắt mẹ, tôi vừa bực, vừa thấy lòng trào lên nỗi xót cho bà - người mẹ quá ôm đồm cuộc đời con cái.
Chồng tôi là tộc trưởng tương lai. Mẹ thường nhắc nhở anh luyện các bài khấn. Ông chồng @ chỉ thạo số má tin học, kém năng khiếu thuộc lòng của tôi phát sùng khi lâu lâu lại bị mẹ đẩy ra đọc văn khấn. Bà trách dâu không thúc chồng chuẩn bị hành trang kế tục, mai này mua băng khấn về phát lúc cúng giỗ, lễ tết thì còn gì là thành tâm. Tôi muốn bó tay vụ này vì không biết lần gỡ cách gì cho trọn vẹn giao điểm căng thẳng giữa những bận rộn thời hiện đại và lễ tục truyền thống không thể nhạt lòng.
Cao trào chuyện kế ngôi là vợ chồng tôi phải bằng mọi giá đẻ cho ra con trai, làm vợ chồng tôi sợ đến mức... không dám đẻ. Nhỡ ra con gái thì mẹ chồng tôi phát ốm mất. Nghe bảo ngày xưa bà cầu hết đền này phủ nọ mới được cái mẩu là chồng tôi. Giờ bà cũng cầu cúng liên miên cho ra thằng cháu đích tôn. Nghe bà khấn cao xanh vời vợi mà tôi stress. Chồng tôi bỏ vào phòng riêng mỗi khi chịu không nổi sự vật nài của mẹ. Tôi đã năm lần bảy lượt mơ thấy mình đẻ con gái thứ hai, chồng bỏ đi lấy vợ khác, dù vẫn tin anh chẳng bao giờ cực đoan đến thế.
Hiểu, thương mà hóa giải là đường còn xa
Tôi còn may mắn vì dù chồng và mẹ gia trưởng trái khoáy nhưng đều yêu thương và muốn điều tốt cho nhau. Chồng phản ứng mẹ vì chàng cũng nhiễm tính gia trưởng từ... mẹ. Mẹ thì gia trưởng vì bao năm ròng chồng đi xa, một tay tròn phận dâu trưởng. Hiểu ra điều đó, tôi bớt nhiều phần ấm ức.
Tôi không kỳ vọng ngày một ngày hai mẹ thôi áp đặt và chồng thôi phản kháng, ép tôi theo chàng. Nhân từng việc, tôi bày tỏ bằng hành động cho mẹ hiểu sự thông cảm với gánh nặng âu lo của mẹ. Rất hạn chế dùng lời biện minh vì tránh để mẹ hiểu mình phản kháng dù mềm hay cứng. May nhất là tôi được bố chồng và chị chồng đồng cảm hỗ trợ. Khi chồng phản ứng, tôi lựa lúc tâm tình để chàng hiểu nỗi lo của mẹ, nỗi khó xử của tôi, nhờ chàng kiềm chế bớt để giúp tôi và mẹ tìm ra tiếng nói chung.
Nhìn lại dặm đường đã qua, tôi thấy may mà mình đã nhẫn nhịn được để lựa chiều né đạn xiên đạn chéo của chồng và mẹ. Rồi mọi việc cũng được gỡ dần.
Gạ bác giúp việc ăn giùm bớt phần chân giò đu đủ, tôi ăn canh rau của bác trong bữa trưa, khi chồng ở cơ quan, mẹ chồng dạy thêm ở trường dân lập. Bố chồng hiểu ra, giúp dâu đổi món bằng cách liên tục "thèm" đủ loại thức ăn khác nhau cho tôi ké. Vấn nạn ăn kiêng, ăn nhồi được giải quyết mà con gái vẫn lên cân ù ù vì sữa mẹ đủ chất.
Sáng sáng tôi bật dậy sau cả đêm dài lục sục chăm con, mặc chồng càu nhàu vì không muốn mẹ chồng nghĩ dâu đoảng, dâu tây đang xúi con trai bà làm cách mạng trong nhà thì còn nguy hơn. Khi con gái hai tuổi, nằng nặc đòi ăn phở sáng thay vì ăn cháo, bún ở nhà. Bà nội đưa cháu đi ăn, nhận ra ăn ở hàng không hẳn là mất vệ sinh và dù có tốn thêm ít tiền thì bù lại con dâu, con trai được ngủ thêm chút lấy sức, khỏi cập rập giờ đi làm.
Tôi cũng úp mở với bà mức lương của hai vợ chồng. Thi thoảng tôi kể chồng được khoản nọ khi làm dự án, tôi nhận khoản kia khi hoàn thành chương trình. Không thẳng băng kê khai nhưng bà có cơ hội để... đoán già đoán non về thu nhập của các con nên đỡ ức chế. Lúc sửa nhà, vợ chồng tôi xung phong góp 4/5 kinh phí khiến hai cụ ngạc nhiên về khả năng thu vén của dâu, yên tâm hẳn.
Sáng qua mẹ nhỏ giọng, vợ chồng con cứ mạnh dạn đẻ đi, ra con gì thì ra, đừng căng thẳng quá mà hỏng chuyện. Tôi mừng như bắt được vàng. Lâu nay mẹ đã mỗi lúc một chút bàn bạc việc nhà với dâu, bớt phần quyết đoán áp đặt, giờ có vẻ bà thông hơn chuyện nối dõi này, chế độ gia trưởng trong nhà nhẹ mấy phần độ nóng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những lỗi cần tránh khi hôn nàng Bạn đê rớt nước bọt ra mặt người yêu, hay phát ra tiêng là những lôi mắc phải khi hôn. Hôn là biêu hiên cao nhât của tình yêu, nó là khi cả hai chìm vào khoảnh khắc thăng hoa bât tân của tình yêu đê cảm nhân từng hơi thở, vị ngọt đôi môi của nhau. Thê nhưng, nêu không chú ý...