Em là kẻ si tình đáng thương
Chính anh đã mang cho em những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời này!
Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em với ngàn lời động viên an ủi, đó là những gì mà em luôn chờ đợi. Hơn tháng rồi anh nhỉ, mình đã không nói chuyện với nhau, hơn tháng nay anh có lý do gì để nói chuyện với em nữa đâu, giữa hai ta lý do duy nhất là việc học nhưng giờ nó đã kết thúc rồi mà, vậy mà chả hiểu sao em cứ mong đợi anh từng giờ một. Em nào đâu dám rời xa chiếc máy tính, em sợ khi anh online lại không gặp em. Ngay cả những ngày dài nằm trong viện, vật lộn với những cơn đau thể xác em cũng vẫn mong chờ anh điều đó. Em thấy mình không hề bình thường chút nào, tại sao cứ phải bắt mình hướng vào một nỗi đau mà biết rõ nó rất đau như thế phải không anh? Em ngốc lắm đúng không, anh đang thầm cười một kẻ si tình là em.
Em lúc nào cũng thế cứ tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ để quên anh, thế nhưng đó là điều không thể, chỉ là giả dối thôi anh à, em mệt lắm anh ơi, hơi thở ngày một khó khăn với em. Nhưng lúc này em mới biết em không hề thù hận anh, chẳng hề giận dỗi gì cả chỉ thấy nỗi nhớ cồn cào đến lạ. Để rồi hình ảnh những ngày tháng có anh, lời thương, lời chia sẻ cứ văng vẳng bên em như một động lực lớn lao để em vượt qua cơn đau, có một điều hết sức bí mật mà em chưa một lần nói với anh đó là sự thật về căn bệnh em đang mang.
Lúc còn bên nhau em luôn lo lắng nếu anh biết anh sẽ rất thương em, vì vậy em đã cố giấu, cho đến lúc không còn anh bên em thì em cũng chẳng nói ra để làm gì nữa. Nhưng quả thật trong thời gian vừa qua, vừa thoát khỏi nỗi buồn khi anh rời xa, em lại lao đầu vào học hành, ngày nào cũng thế em cứ ngồi bên máy tính, làm hết bài luận văn này đến bài luận văn khác hễ ai nhờ gì em làm đó, em hành hạ bản thân. Rồi khi vừa hoàn thành buổi lễ bảo vệ em lại lao mình vào công việc không chút nghỉ ngơi, khiến sức lực em kiệt hoàn toàn anh à. Em luôn động viên mình rằng cố lên, cố vì các con, hãy vượt qua khó khăn này, vượt qua cơn đau thể xác để còn được ở bên các con, chăm lo cho chúng và cố lên để một ngày nào đó giữa bước đời này còn được nhìn thấy anh. Nhưng có lẽ cuộc đời như cứ muốn nhấn chìm em anh à, em đã cố hết mình, cứ mải mê làm việc, mải mê kiếm tiền nhưng rồi khi quay lại em cũng có gì đâu, vẫn chỉ là những cơn đau của bệnh tật hành hạ, vẫn chỉ là những khổ ải của cuộc đời mang lại, em cứ tê tái từng ngày từng ngày một.
Video đang HOT
Em chưa một lần nói với anh về căn bệnh em đang mang (Ảnh minh họa)
Ngày anh bảo vệ luận văn thạc sỹ em đã rất hồi hộp, còn hồi hộp và loạn nhịp hơn cả ngày em bảo vệ, em mong chờ từng thông tin một nơi anh. Mặc dù với kết quả anh chưa mấy hài lòng nhưng thật sự em chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã về tới đích với bao khó khăn. Em chỉ chờ có vậy thì phải, hình như sức khỏe của em chỉ cho em chờ có thế. Ngay buổi tối đó em đã không thể tự mình thở được nữa, và rồi em đã phải vào viện nhờ sự trợ giúp của máy móc, em đã qua được những giây phút nguy hiểm đó, em đã có thể ngồi đây viết lên những dòng chữ này rồi anh ạ.
Giờ em nghèo lắm, lúc này em cần được phẫu thuật thì mới mong được gặp lại anh trên cõi dương gian này, nhưng em chẳng thể nào làm được, cứ ngồi đây và vật vã với những cơn đau. Mặc kệ thôi vì cuộc đời luôn dành cho em sự khổ đau mà, nhưng lúc như thế em nhớ anh lắm, em thèm được nghe một lời động viên của anh nhưng không được rồi, giờ em có là gì trong anh nữa đâu để anh chia sẻ động viên phải không anh? Khi đứng giữa sự sống và cái chết con người ta mới thấy được sự sống cần thiết đến mức nào anh ạ, lúc đó em chỉ ước sao cuộc đời cho em được sống được mạnh khỏe như bao người khác thôi.
Anh biết không, lúc đó em ghét anh lắm, em thầm nghĩ em ra thế này một phần cũng do anh đấy! Em đã vượt qua bao nỗi đau mà anh mang lại, có lúc em không muốn tồn tại trên thế gian này vì anh, nhưng khi qua rồi, em lại thấy giận mình. Em giận mình sao lại hờn trách anh như thế, anh có làm gì đâu, anh đã từng mang lại cho em những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cơ mà? Giờ đây, tạo hóa muốn thử sức em một chút thôi. Em lại tự ru mình bằng một ý nghĩ tự bao biện rằng anh làm thế là tốt cho cả hai chúng ta, anh dừng lại đúng lúc để em có thể bình yên bên gia đình em đã chọn…
Người ta bảo những người đang mang bệnh như em cần phải yêu cuộc sống và vui vẻ thì mới mong vượt qua được số phận phải không anh? Vậy mà sao em cứ u buồn hoài vậy, em vẫn nói với anh rằng ngày mai trời lại sáng mà. Thế nên em phải phấn chấn lên lo chăm chút cho mình khỏe mạnh đã phải không anh? Nếu muốn gặp lại anh, nhìn ngắm anh hạnh phúc thì hơn lúc nào hết, em cần điều trị cho ổn định! Nhưng anh ạ! Căn bệnh này nó cứ theo em đến suốt cuộc đời này! Em không còn cơ hội để trở lại con người bình thường như trước. Giờ ngồi đây trong 4 bức tường bệnh viện em vẫn ôm trên tay laptop mong anh online để được hờn dỗi với anh. Em nhớ anh vô cùng anh yêu à.
Theo VNE
Bi kịch vợ đổi tình lấy... sự nghiệp
Một số trường hợp chồng đồng ý cho vợ "cặp" với sếp để kiếm quyền.
Nghe tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại của vợ, Thanh - chồng Hương biết rằng tối nay vợ anh sẽ không về nhà vì "bận" ra ngoài tiếp khách cùng... sếp.
Chấp nhận đổi vợ lấy tiền
Từ lâu Hương - thư ký riêng cho Tổng Giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản có tiếng ở Hà Nội không phải "báo cáo" lý do việc mình vắng nhà thường xuyên vào các buổi tối với chồng, vì giữa họ đã có một thoả thuận "ngầm" hơn 1 năm trước. Nghe tiếng bước chân của Hương xa dần, Thanh thở dài quay vào giường dỗ dành cậu con trai 4 tuổi đang thút thít vì nhớ mẹ và hồi tưởng lại quãng thời gian đẹp nhất mà họ đã từng có. Trước kia, Thanh và Hương học cùng trường đại học. Ra trường, cả hai làm đám cưới trong sự vui mừng của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Ngày đó, dù đồng lương eo hẹp, cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Thanh cất giọng cay đắng: "Sau những lần chuyển hết công ty này đến công ty khác mà vẫn không tìm được một công việc vừa ý. Cách đây hai năm, sự thay đổi công việc của cô ấy đã khiến cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Đó là khi cô ấy được nhận làm thư ký riêng cho Tổng Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản...".
Lúc Hương mới được nhận vào làm việc tại công ty, cô luôn về nhà đúng giờ, làm một người vợ hiền, chăm sóc chồng con. Nhưng sau chuyến công tác từ Đà Nẵng trở về, Hương đã bắt đầu thường xuyên đi sớm, về khuya, thậm chí vắng nhà nhiều ngày. Cho đến một ngày, Thanh nhận được điện thoại từ một người bạn cho biết bắt gặp Hương cùng một người đàn ông lớn tuổi đang vui vẻ tại một khu nghỉ dưỡng ở Quảng Bình.
Thậm chí người bạn này đã chụp ảnh và gửi cho Thanh xem. Sau khi biết chuyện, Thanh đã nói chuyện thẳng thắn với Hương, nhưng cô tỏ ra lãnh đạm và lạnh lùng trả lời: "Thời buổi này, muốn được nâng đỡ, muốn có cơ hội tiến thân thì "cặp" với sếp là chuyện bình thường. Anh hãy coi như đó chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, đừng nặng nề chuyện đó...".
Mối quan hệ "thân thiết" giữa Hương và Tổng Giám đốc được cô giải thích, sau khi vào làm việc ở công ty một thời gian, Hương đã để xảy ra sai sót, thất thoát một khoản tiền lớn, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Song, thay vì kiểm điểm, đền tiền, đuổi việc như các trường hợp khác, Hương được vị Tổng Giám đốc ưu ái mở đường bằng cách Hương phải trở thành "bồ nhí" của ông ta... Nghĩ đến số tiền của công ty đã mất và khả năng thanh toán của gia đình, không còn đường nào khác, Hương đã giấu chồng, đi theo con đường mà vị Tổng Giám đốc đã chọn sẵn.
Sau những cơ hội thăng tiến trong công việc, nhu cầu vật chất được thoả mãn
Hương biến mình trở thành một cỗ máy không cảm xúc. (ảnh minh họa)
Song sau khi biết việc đó, Thanh đã chọn cách im lặng. Thanh thừa nhận: "Công việc cô ấy có vẻ theo chiều hướng tốt lên, thu nhập cũng cao hơn". Nhờ vậy, vợ chồng Hương đã mua một căn hộ chung cư cao cấp, hiện đại ngay trung tâm thành phố. Thậm chí, Hương còn sắm ô tô cho chồng chỉ để hàng ngày đưa đón cậu con trai đi học.
...và những kết cục buồn
Dường như, chuyện nhân viên vì muốn có được một công việc ổn định, hoặc một vị trí công việc cao hơn sẵn sàng cặp kè với sếp, mặc cho sự đàm tiếu của mọi người, thậm chí là hy sinh hạnh phúc gia đình để đạt được mục đích của mình không còn là chuyện xa lạ. Trong khi đó, môi trường công sở đầy rẫy sự phức tạp, mọi người lại có điều kiện tiếp xúc với nhau hàng ngày nên dễ dẫn đến việc sếp "phải lòng" nhân viên, hoặc cũng có khi nhân viên chủ động tấn công sếp, thậm chí là gạ gẫm đổi tình để lấy cơ hội tiến thân...
Một số trường hợp chồng đồng ý cho vợ "cặp" với sếp, thậm chí biết nhưng làm ngơ như trong câu chuyện của Hương và Thanh là do người chồng quá nhu nhược và phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào vợ nên không muốn thay đổi. Cũng bởi lẽ đó, Thanh sống chẳng khác nào chiếc bóng trong nhà. Không ít lần vì "thiếu thốn" cảm giác được gần gũi vợ quá lâu, Thanh muốn âu yếm và thể hiện tình yêu với Hương thì cô chỉ quay ra ngủ và chẳng thèm quan tâm đến Thanh. "Có nhà đẹp, xe đẹp, con thông minh nhưng không khí gia đình chẳng khác nào địa ngục", Thanh chua chát.
Sau những cơ hội thăng tiến trong công việc, nhu cầu vật chất được thoả mãn, Hương biến mình trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Thậm chí cô còn tuyên bố: "Để có cuộc sống đầy đủ, không cần phải lo lắng về kinh tế, đương nhiên chồng mình phải chấp nhận cái giá của nó... Trong gia đình, một trong hai người sẽ phải ra ngoài để làm kinh tế, chúng tôi đã hoán đổi vị trí cho nhau một cách tự nguyện".
Theo Ngoisao
Cô dâu muốn chạy trốn Cô dâu không chạy trốn được khi chẳng có lời mời gọi nào cả... Người tôi cưới không phải là người tôi yêu. Người tôi yêu thì chẳng bao giờ muốn cưới tôi cả. Thế nên đám cưới chỉ là thứ lễ nghi giả dối. Thay vì lễ trước ban thờ cầu cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, tôi đã cầu cho...