Em là gì trong anh? Hỏi thế thôi nhưng em biết câu trả lời rồi…
Anh! Liêu em co thê co cai quyên noi lơi kêt thuc: “Minh dưng lai anh nhe!”? Mình đến với nhau như cái duyên không hẹn trước, thật tình cờ và chóng vánh đến xốn xao.Em hanh phuc với nhưng tháng ngày minh đã trãi qua, du ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô kể, những phút loạn nhịp yêu thương, những chếnh choáng chênh vênh đến khó bảo, và ca anh nữa ấy, chắc cũng chẳng thể nào là ngoại lệ…
Anh biết không, chính vì những vệt màu kí ức chẳng mấy yêu thương nhưng đượm buồn ấy mà em yêu anh, yêu con người thật trong anh và yêu nỗi đau anh gánh chịu. Em yêu cái cảm giác ấm áp, an toàn vững chãi khi bên anh, yêu cái vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm yêu thương đầy mãnh liệt nơi anh. Thế đấy, càng yêu anh, em lại càng hiểu cái khoảng cách vô kể giữa anh và em, em biết với anh em càng nhỏ bé, càng ngốc nghếch biết bao, và thật khó để em chạm tới trái tim anh.
Anh! Liệu em có thể có cái quyền nói lời kết thúc: “Mình dừng lại anh nhé!”?
Mình đến với nhau như cái duyên không hẹn trước, thật tình cờ và chóng vánh đến xốn xao.
Em hạnh phúc với những tháng ngày mình đã trãi qua, dù ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô kể, những phút loạn nhịp yêu thương, những chếnh choáng chênh vênh đến khó bảo, và cả anh nữa ấy, chắc cũng chẳng thể nào là ngoại lệ.
Em biết với ngần ấy thời gian cùng bao nhiêu khoảng cách, em đâu thể nào hiểu được hết những suy nghĩ trong anh – con người đã dạn dày với bao thăng trầm bể dâu cuộc đời. Bao tháng năm đằng đẵng bên trời Âu xa xôi, anh giấu nhẹm những quá khứ đớn đau, những giày vò kí ức, những tâm tư dồn nén nơi lồng ngực, em chỉ biết lắng nghe, siết chặt bàn tay anh hết mức có thể và lặng lẽ bên anh ngắm trọn buổi chiều tàn.
Đó là cách em yêu anh, chỉ thế thôi, còn lại em chẳng biết điều gì hơn nữa…
Anh biết không, chính vì những vệt màu kí ức chẳng mấy yêu thương nhưng đượm buồn ấy mà em yêu anh, yêu con người thật trong anh và yêu nỗi đau anh gánh chịu. Em yêu cái cảm giác ấm áp, an toàn vững chãi khi bên anh, yêu cái vẻ lạnh lùng nhưng sâu thẳm yêu thương đầy mãnh liệt nơi anh. Thế đấy, càng yêu anh, em lại càng hiểu cái khoảng cách vô kể giữa anh và em, em biết với anh em càng nhỏ bé, càng ngốc nghếch biết bao, và thật khó để em chạm tới trái tim anh.
Video đang HOT
Với em, em thấy mình thật may mắn, may mắn vì giữa bao người, giữa bao trái tim lạnh lẽo cô đơn, phút chếnh choáng anh đã chọn em. Phút nào đó anh nói lời yêu em và trao cho cô bé ngốc nghếch em dây một hy vọng niềm tin cháy bỏng, đó là yêu anh, tin anh và cho rằng đó là tất cả. Nhưng giờ em đã hiểu, hiểu rằng bao tin yêu ấy cũng chỉ là chút chếnh choáng mong manh nơi anh và em may mắn hay bất hạnh đã xuất hiện đúng thời điểm ấy.
Em đã hiểu anh với trái tim chai sạn đã yêu em như linh tính mách bảo nhưng chẳng hề nghĩ suy, vì nếu thật lòng anh đã không để em chơ vơ một mình trong cảm giác mông lung như hiện tại và ngồi đây viết những dòng này.
Vẫn nhớ, em có hay chọc anh: “Em sẽ nhanh chóng bốc hơi không để lại dấu tích y như cái tên của em, như tính cách nóng nảy vốn sẵn trong người”. Nói chỉ là nói thế thôi, vì em yêu anh, vì em là con gái, em muốn biết cảm xúc của người em yêu, nhưng từ lâu em đã đoán biết người bốc hơi không phải em mà chính anh đó, anh ạ. Vì em hiểu ở giai đoạn này của cuộc đời, anh không còn mộng mơ như em, cuộc sống không tràn ngập màu hồng yêu thương kia nữa, mà điều cần thiết với anh hơn là thực tế, và điều thực tế ấy là một ai đó thực sự thấu hiểu, cảm nhận và có thể sẻ chia được những sâu lắng trong anh.
Yêu anh, em cũng cố gắng để nghe anh mở lòng, nghe anh bày tỏ mọi chất chứa ngổn ngang, em đã cố gắng, cố gắng thật nhiều, nhưng điều đó dường như khó quá phải không anh? Làm sao để có thể mở lòng với “một đứa trẻ” được chứ, vì nó còn quá ngây ngô còn sự đời thì quá góc cạnh. Thời gian, em cũng đã hi vọng điều gì đó đổi thay, anh có thể nhẹ nhàng trút mọi nghĩ suy, kể em nghe bất kì điều gì anh đang kìm nén, những cảm xúc anh đang trãi qua, nhiều thật nhiều, dù rằng em không hiểu, hiểu ít hay nhiều, nhưng dần dần sẽ hiểu. Em mong thế, thực sự đấy, nhưng…
Điều anh có thể nói ra với em sao toàn là những gì đó mơ hồ, những thứ anh đã chôn chặt, những tâm tư giấu kín khó lòng để gợi lại. Còn em lại lì lợm quá, trẻ con quá, bắt anh phải kể, phải nói ra tất cả, ừ thì đúng như em yêu cầu, chúng chỉ dừng lại ở “sự kể” chứ không phải “sự sẻ chia”.
Em đòi hỏi quá chăng? Hay do anh cố tình không muốn em hiểu, và cứ thế để cô bé như em tiếp tục ngây ngô với tình yêu của mình.
Khi mình gần bên thì ấm áp, hạnh phúc lắm lắm, chỉ cần bên anh em đã thấy thật nhẹ nhàng bình yên đến lạ, nhưng lúc ở xa thì sao, xa thì dường như xa mãi, khoảng cách chỉ là một lí do, còn cái xa cách thực sự là “khoảng lòng”, anh nhỉ! Em ghét sự im lặng, em cần sự quan tâm, đơn giản thôi nhưng chân thành là đủ, không cần phải săn đón hỏi han từng li tí, từng phút giây như bao người, nhưng điều em cần là sự quan tâm thực sự, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để cả hai ấm lòng, chứ không phải những dòng tin nhắn cụt ngủn khô khan cho có lệ, thế thì thôi, cần vậy để làm gì?
Em ốm-xa nhà-một mình-tủi thân-muốn gọi điện cho ai đó òa khóc, nhưng có lẽ với anh nó thật khó, thật “ngớ ngẩn” nhỉ, à “trẻ con” nữa chứ. À còn vì anh “bận”, quá bận, không còn chút nào dành cho em (lí do “bận” là em tự nghĩ ra thế thôi, để bao biện cho cái cô đơn, nỗi buồn trong mình, còn “bận” hay không muốn quan tâm là do ai đó)
Thế thôi nhé! Em chẳng hề dám trách móc anh đâu, mà nên trách chính em thôi, vì em trẻ con, vì em ngốc nghếch…Giờ em hiểu rồi, vì có là gì đâu cơ chứ, chỉ tự do em khiến tim em thêm đau. Ừ thế nhé, em cũng sẽ không chờ đợi sự quan tâm vô vọng từ ai đó nữa đâu, những yêu thương sẽ tiếp tục là những trang nhật kí dài cùng bao cảm xúc xen lẫn, vì yêu anh, nhớ anh, những lúc ấy đâu thể nói ra, và nói ra sợ lại nhận “cái lơ nhẹ nhàng” từ anh, vậy sẽ càng đau…
Thôi em sẽ học cách tự yêu mình, thôi không mộng mơ nữa, không trẻ con khó bảo nữa, vì anh ghét điều ấy. Nhưng xin anh hãy cứ mặc phép để em yêu anh đến khi nào tự em có thể quên được, chính như “giấc mơ đẹp đêm giáng sinh ” em đã từng nói ấy. Yêu anh và sẽ thôi không làm phiền anh nữa, anh cũng không cần mất thời gian cho cô bé ngốc nghếch như em, cũng không cần trả lời những câu hỏi “quan tâm” của em nữa, với anh nó phiền quá phải không?
Cứ tiếp tục làm những việc anh thích, dành thời gian cho những thứ anh yêu, tìm điều hạnh phúc thực sự ấy và nhẹ nhàng quên đi những chếnh choáng này. Còn em, em sẽ tiếp tục yêu, một mình em thôi cũng được, thà thế em thấy dễ chịu hơn, chứ cứ mang nghĩa yêu thương mà trống rỗng nghĩa vụ thế em không cần, nó làm em đau. Em có thể chịu đựng sự xa cách nhưng sự “nhạt nhẽo” em không thể nào chịu đựng hơn nữa.
Điều em muốn là sự quan tâm thực sự, và em có thể bày tỏ lòng mình mỗi khi em muốn, nhớ em nói nhớ, yêu em nói yêu, chứ không phải dặn lòng kìm nén, đôi lúc như nghẹn lại nhưng cũng không dám nói ra thế này, và em muốn người yêu em cũng sẽ như thế, vì yêu là hòa lòng mình vào nhau mà. Yêu mà cảm giác yêu không rõ ràng quả là sự lo ngại, hụt hẫng và đầy nghi ngờ! Mà trong tình yêu, sự nghi ngờ là không thể chấp nhận phải không anh?
Cảm ơn anh vì đã để em được yêu anh, tình yêu thực sự trước giờ em đón nhận, không phải nắng mưa vu vơ như đã từng. Thế thôi cũng đã quá hạnh phúc với em rồi. Yêu anh nhưng em phải từ bỏ thôi…vì chúng ta hai con người của hai địa cực…địa cực anh và em…khoảng cách và khoảng lòng nó khiến em đau, em không thể chịu được thêm nữa, anh ạ. Cho em giận hờn anh lần này nữa thôi: anh vô tâm lắm!
” Mình chia tay anh nhé!” Lời nói dù có là hình thức đi nữa nhưng em vẫn muốn mình là người nói ra, vì em nói rồi đó, em ghét cái lặng im, lặng im đến chết tiệt, nhưng chẳng thể ghét anh…
Gửi anh – phút chếnh choáng nhưng từ nay sẽ thành cơn sóng lòng mãi không yên…
Theo Guu
Chết sững vì câu trả lời và lá đơn ly hôn của vợ
Tôi không thể tin được người vợ tần tảo, nói gì cũng im lặng lại có thể như vậy. Cô ấy không chống cự, nhưng câu trả lời của vợ lại khiến tôi sững sờ.
Chào mọi người, là một đấng mày râu mà lên diễn đàn của các chị em tâm sự thì thật không phải. Nhưng tôi đang một mình trong tâm trạng đầy tuyệt vọng và không biết chia sẻ cùng ai vì vợ tôi ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi viết lên đây để mong được nhận những lời khuyên chân thành dành cho tôi lúc này để tôi có thể giải quyết mọi việc một cách thấu đáo.
Cũng chia sẻ rằng chúng tôi lấy nhau được 3 năm và có một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu, nhà cửa khang trang, công việc của tôi ổn định. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình rơi vào hoàn cảnh như này. Tôi biết mình không yêu vợ. Tôi lấy cô ấy vì người yêu cũ của tôi bỏ tôi chạy theo người đàn ông khác có địa vị hơn trong xã hội. Còn vợ tôi, cô ấy yêu tôi và luôn phục tùng mọi yêu cầu của tôi cô ấy luôn ở bên mỗi khi tôi cần. Nên sau một năm tìm hiểu thì chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Vợ tôi làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng sau cưới, vợ tôi có em bé luôn nên cô ấy buộc phải nghỉ ở nhà cơm nước. Và cô ấy nói với tôi rằng trong khoảng thời gian đó, đối với vợ tôi là địa ngục. Tại tính tôi nóng nảy, cục cằn mỗi lần vợ làm gì sai tôi đều quát mắng. Tôi đi làm cả ngày vất vả, cô ấy thì ở nhà chơi cả ngày. Vậy mà có mỗi việc cơm nước thôi vợ cũng không làm cho ra hồn. Nên thỉnh thoảng giận quá tôi cũng có đánh vợ. Thấy vợ khóc tôi lại càng điên tiết nhưng thỉnh thoảng vẫn phải xuống nước để khỏi ảnh hưởng đến con.
Mỗi lần bạn bè hoặc cơ quan và bên nhà tôi hỏi về công việc của cô ấy, là mọi tức giận tôi trút hết lên vợ. Tôi cảm thấy xấu hổ khi vợ mình ở nhà nội trợ. Mỗi lần thế vợ tôi chỉ khóc và nói rằng giờ mới sinh con vóc dáng xấu xí không được như xưa nên rất khó xin việc. Tôi thì chỉ thấy cô ấy ngụy biện muốn sống dựa dẫm vào tôi nên càng coi thường vợ hơn.
Cứ thế cuộc sống trôi qua, vợ tôi vẫn ở nhà chăm con, tôi thì chẳng khi nào thấy hài lòng ở vợ. Sau khi sinh con xong nhìn bộ dạng vợ mà tôi chán hẳn không còn một chút cảm hứng gần gũi nào. Tôi chán vợ nên sinh ra tật xấu: rượu chè, cờ bạc và gái gú. Cứ mỗi lần tức lên là tôi sẵn sàng sỉ vả vợ kể cả những lí do rất nhỏ. Vợ chồng tôi càng ngày càng ít tình cảm với nhau mỗi người nằm một phòng khác nhau hoặc có nằm chung vì con thì mỗi người nằm một góc.
Khi con được 8 tháng vợ tôi quyết tâm đi làm. Cô ấy không còn muốn nghe lời tôi nữa mà muốn thoát ra khỏi tôi. Mọi năng lượng, cô ấy dồn vào công việc nên vợ tôi lên chức rất nhanh và ngày càng trở nên xinh đẹp. Cô ấy lấy lại vóc dáng và bắt đầu chú ý đến ăn mặc, công việc vợ tôi luôn bận rộn và tiếp xúc nhiều đối tác. Vợ tôi ngày càng được khen trẻ đẹp điều đó càng khiến tôi khó chịu. Lúc này tôi bắt đầu thấy sợ mất vợ, tôi kìm kẹp thời gian của vợ, và luôn gây sự khi vợ về muộn.
Gần đây tôi phát hiện ra vợ ngoại tình. Khi hàng đêm vợ tôi tâm sự với người đàn ông khác, có vẻ như họ rất hợp, những tin nhắn tôi đọc được họ tình cảm vừa đủ nhưng dường như đối với họ, họ coi nhau là tri kỉ. Tôi chỉ lờ mờ biết được rằng, đó là đối tác của công ti vợ, hơn vợ tôi 6 tuổi và đã li hôn.
Tôi lao vào đánh vợ vì tôi không ngờ một người phụ nữ có gia đình lại có thể lăng loàn ngoại tình với trai như thế. Cô ấy không chống cự chỉ khóc và nói muốn li hôn với tôi mặc dù mối quan hệ giữa cô ấy và người đó chưa có gì sâu sắc. Nhưng cô ấy bảo đã tổn thương rất nhiều khi tôi suốt ngày mắng chửi cô ấy. Rằng cô ấy không được tôn trọng như 1 người vợ dù đã hi sinh rất nhiều. Cô ấy nói mình đã quá cô đơn trong căn nhà khi không thể chi sẻ mọi thứ với tôi. Cô ấy đã hét vào mặt tôi rằng hết tình cảm với tôi từ lâu khi bị tôi đánh, chửi vô cớ. Giờ cô ấy sống cùng tôi chỉ vì con.
Đúng là tôi đã sai khi tôi không tôn trọng cô ấy. Khi tức giận lên là mắng, đánh kể cả trước mặt gia đình tôi. Nhưng tôi không nghĩ một người phụ nữ có chồng con rồi lại có thể nhắn tin ngọt ngào với người đàn ông khác. Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết phải xử trí với vợ ra sao. Li hôn rồi ai sẽ chăm sóc con tôi, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào khi bị vợ cắm sừng? Có thể tôi không yêu vợ nhưng tôi vẫn cần cái vỏ bọc của gia đình này. Nhưng tiếp tục sống với một người vợ ngoại tình thì tôi cũng không chấp nhận được. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên lúc này được không?
Theo Afamily
Câu trả lời của tình yêu Cô gái từ từ nói : Trả lời em một câu hỏi, nếu như anh có thể trả lời đúng đáp án trong lòng em, thì em sẽ ở lại. Một ngày, cô gái cũng có đủ dũng khí nói với chàng trai rằng: Chúng mình chia tay đi ! Chàng trai hỏi : Cớ tại làm sao? Cô gái trả lời :...