Em là cô gái si tình, đại ngốc
Đã 3 năm rồi kể từ ngày mình xa nhau, tưởng chừng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhòa nhưng ký ức cứ hằn sâu trong nỗi nhớ.
Ngày đó, với một cô gái mới lớn như em thì anh là cả bầu trời. Anh cho em nhìn thấy ánh dương, thấy làn gió mơn man nhè nhẹ, thấy sóng biển êm đềm và cả mưa dầm, bão tố nữa.
Em vẫn nghĩ bất kỳ ai được gặp nhau trên đời đều là cái duyên và em trân trọng điều đó.
Lần thứ nhất gặp nhau trên chuyến về quê cuối tuần, em say xe ngất ngư dựa vào vai anh lúc nào không hay biết, chỉ giật mình khi anh gọi đến bến cuối cùng.
Lần thứ hai gặp nhau cũng tại bến xe đó, khi chúng ta cùng lên Hà Nội học. Ngồi cùng anh, nghe anh nói về việc học, về tương lai mắt em sáng lên, coi anh là thần tượng.
Rồi từ đó mình liên lạc với nhau qua điện thoại, tin nhắn. Không gặp anh nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ tin anh, yêu anh rồi đau đớn vì anh.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Em ngây thơ tin vào thứ tình yêu sét đánh. Tin rằng người đàn ông có dáng thư sinh với chiếc mũ len và cây đàn ghi-ta quen thuộc ấy sẽ là người sưởi ấm trái tim em.
Em tương tư anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ, từng giờ lên lớp. Em cuống cuồng khi thấy tin nhắn từ số máy anh, tim đập thình thịch khi nhìn thấy nick anh sáng đèn.
Em điên cuồng khi một ngày không thấy tin tức gì từ phía anh, mỗi ngày trôi qua tình cảm trong em lại sâu nặng hơn dù anh chưa từng một lần nói lời yêu thương hay nhung nhớ gì em.
Những lời chát chít vu vơ, hỏi thăm xã giao cũng khiến em vui. Em tự nhận mình là kẻ si tình ngốc nghếch nhưng lại không thể điều khiển được trái tim.
Ngày em tỏ tình (cũng qua tin nhắn) có lẽ là ngày buồn nhất. Trời mùa đông nhưng hôm đó lại có chút nắng. Em muốn khởi đầu thật ấm áp không ngờ nó quá mong manh, vụt lóe rồi tắt ngay sau làn mây mỏng.
Em vốn cho rằng việc mình gặp là duyên nhưng sự thực chứng minh tất cả chỉ là sự tưởng tượng và lý tưởng hóa của em kéo dài theo năm tháng.
Biết chẳng thể tìm lại được anh, mình không là gì của nhau nhưng em không mong mình quên đi ảo ảnh đó.
Em luôn mường tượng một ngày được nắm tay anh đi trên cánh đồng lộng gió, hít hà mùi hương hoa cỏ và thưởng thức một bản tình ca êm đềm.
Cảnh thần tiên đó chỉ là mộng ảo…
Liệu ngày đó em không tỏ tình thì mình có thể nào đi dạo bên nhau, như những người bạn…
Có lẽ nào như thế không anh?
Theo Tinngan
Người ấy có lý do để ra đi còn em có lý do để ở lại
Nắng lên rồi, ngày mới lại bắt đầu. Em cứ thế bước đi trên con đường đã chọn... Nụ cười nở trên môi sau bao ngày chỉ biết buồn và khóc. Cám ơn duyên số đã cho em gặp anh, cho em thấy được tình yêu vĩ đại của cuộc đời mình...sau những tháng ngày u ám nhất cuộc đời.
24 tuổi, em lận đận bước qua 1 lần đò, hành trang em mang theo là cô gái tròn 7 tháng tuổi. 24 tuổi, em chấp nhận sự định đoạt của Duyên và Nợ - em quyết tâm ra đi, trốn chạy khỏi cuộc sống đau khổ và bế tắc, thoát ra khỏi những tháng ngày tù ngục của tâm hồn... Nơi ấy, mỗi khi nhớ về, em lại thấy mình nghẹt thở...
Cám ơn anh đã yêu em và bên em, bên con trong những ngày tháng qua
26 tuổi, em gặp anh - cái tuổi Kim Lâu người ta bảo em chưa kết hôn được nhưng anh vẫn đợi, đợi em bước qua gian truân của cuộc đời mình, nắm tay em mà vượt qua thách thức ấy, vượt qua những lời dèm pha, dị nghị, những lời nói không hay về em, về anh, những rào cản và thành kiến xã hội đưa mình xa nhau rồi lại kéo nhau về gần... cuối cùng thì cũng tới đích.
Hôm nay, mình là vợ chồng hợp pháp rồi phải không anh? Em yêu anh! Yêu chân thành, không chút giả dối, yêu con người anh, nếp sống và cả tấm chân tình anh mang lại. Yêu và trân trọng anh, trân trọng người đàn ông dám vượt qua tất cả để đến với người phụ nữ 1 con như em, người phụ nữ yếu mềm hai bàn tay trắng, chẳng có gia sản gì ngoài đứa con hơn 2 tuổi... Và em - người phụ nữ yếu mềm hay rơi nước mắt...
Hôm nay, mình làm vợ chồng! Chẳng mâm cao cỗ đầy, chẳng tráp hồng hay váy đỏ. Bước chân lên chuyến đò này, em chẳng dám mong một cuộc sống giàu sang, quyền quý. Chỉ dám mong về một cuộc sống bình dị, cuộc sống trôi đi có vợ, có chồng, có con cái xum vầy, anh em hai bên nội ngoại hòa thuận...
Thấy lòng bình yên biết bao khi chọn bờ vai của chồng làm chỗ dựa của cuộc đời. Chẳng phải ông chồng chức tước địa vị, quyền thế; chẳng phải đại gia với cái mác, vỏ bọc giả dối; chẳng phải trai tân với lời yêu có cánh lại bay đi.
Chồng em đấy! Bình thường thôi nhưng không tầm thường, một công chức sáng đi làm tối về với vợ con, lương vợ lương chồng đủ trang trải cuộc sống... đủ để yêu thương không bao giờ bị chi phối bởi đồng tiền... "Người ta" có lý do để ra đi còn em có lý do để ở lại bên anh, cũng giống như ai đó có lý do để rời xa em. thì anh cũng có lý do để ở lại bên mẹ con em tới suốt cuộc đời này dù năm tháng đổi thay.
Cám ơn anh nhé - tình yêu của em! Cám ơn anh đã yêu em và bên em, bên con trong những ngày tháng qua và suốt cuộc đời còn lại. Em yêu anh và trân trọng sự hy sinh lớn lao của anh, trân trọng tấm chân tình và tình yêu anh mang lại. Không dám hứa điều gì, nhưng, em nguyện một lòng đi bên anh, yêu anh, tin anh và cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình mình. Nắm tay nhau đi hết cuộc đời còn lại anh nhé! Yêu anh!
Theo Hanhphucgiadinh
Chúng ta "thử" yêu nhau thật đi! Là con gái, ai cũng vậy thôi anh! Cô gái nào cũng cần được yêu thương chân thành, được chở che bảo vệ trong vòng tay của một chàng trai. Bất cứ điều gì kể cả là đớn đau đến tột cùng hay những mệt mỏi đến ám ảnh trong từng giấc ngủ thì một cô gái khi đã yêu sẽ luôn chấp...