Em là cô gái mang tên hạnh phúc…
Em hãy yên tâm rằng anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu em dành cho anh nên dẫu em có gặp lại người cũ anh cũng không hề lo sợ. Anh chỉ biết thầm cảm ơn người đàn ông bất hạnh ấy vì anh ta đã buông tay cô gái mang tên hạnh phúc.
Tháng năm với những điều bất chợt, nắng bất chợt, mưa bất chợt và hạnh phúc bất chợt. Anh là một chàng trai cũng đã từng yêu, từng đau vì một mối tình trong quá khứ nên khi bắt gặp đôi mắt em trong một chiều tháng năm, anh đã dễ dàng nhận ra trái tim em cũng đã trải qua một mối tình với nhiều vết xước. Anh những tưởng mình sẽ đủ mạnh mẽ để không bị nhấn chìm bởi đôi mắt chứa cả đại dương nỗi buồn của em, nhưng không! Anh đã tương tư đôi mắt ấy sau lần đầu gặp gỡ. Rồi mình yêu nhau, nhanh như cơn bão cấp 11, anh chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nhưng giờ đây anh không biết dùng lý lẽ gì để giải thích cho điều này cả.
Em có những nỗi lo sợ đến từ cơn ác mộng là “quá khứ”, anh biết chứ! Nhưng em à, anh yêu em, say mê em vì đó là em. Em của hiện tại chứ không phải là cô gái đã “già cỗi” ở quá khứ kia. Những tổn thương em đã từng trải qua, hãy để anh xoa dịu chúng bằng tình yêu của một chàng trai trẻ mà em vẫn hay gọi là “thằng hâm”. Hãy nắm lấy tay anh, cùng anh làm những điều điên rồ nhất mà tình yêu có thể mang lại cho chúng ta. Có thể em chưa tin, nhưng tình yêu sẽ khiến chúng ta vượt qua tất cả.
Em này, anh sợ em ghen, ghen với cô gái mang tên “quá khứ” kia nên anh chỉ muốn được yêu em, là em của “hiện tại”. Dẫu “tương lai” là một điều gì đó mơ hồ mà anh chưa thể tưởng tượng ra được, nhưng anh hứa là sẽ cùng em vượt qua tất cả. Dẫu em có muốn đẩy anh ra xa cuộc đời em vì những mảnh vỡ trong quá khứ kia thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ thôi đeo bám em!
Video đang HOT
Anh cảm thấy mình thật may mắn vì được em yêu, bởi từ khi quen em, sợi dây thần kinh cảm xúc của anh rối loạn, bất phân nhịp, anh không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc ấy nên chỉ có thể gói gọn bằng hai từ “hạnh phúc”. Không hạnh phúc sao được khi em có thể cùng anh lang thang hàng cây số mà không hề than thở một lời dẫu trước đây dù từ nhà đến trường chỉ cách vài bước chân em cũng chẳng bao giờ đi bộ? Không hạnh phúc sao được khi em có thể thức cả đêm chỉ để cùng anh lang thang bờ hồ như hai hồn ma vô gia cư? Hai đứa mình đúng là “gái hấp” và “trai hâm” em nhỉ?
Em hãy yên tâm rằng anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu em dành cho anh nên dẫu em có gặp lại người cũ anh cũng không hề lo sợ. Anh chỉ biết thầm cảm ơn người đàn ông bất hạnh ấy vì anh ta đã buông tay cô gái mang tên hạnh phúc.
Ông bà ta có câu “chè Thái, gái Tuyên”, anh thích ăn chè Thái và được yêu một cô gái Tuyên. Còn gì tuyệt vời hơn điều đó hả em? Vì thế, em này, anh yêu em, vì em là cô gái mang tên hạnh phúc. Còn em, liệu em có cảm thấy sợ khi có một “thằng hâm” đang quá đỗi yêu em thế kia?
Này cô gái mang tên hạnh phúc, cảm ơn em, cảm ơn người đầu tiên đã cùng anh trải qua những điều dở hơi nhất trên đời này. Yêu em!
Theo Guu
Anh sẽ mãi không bao giờ trở lại...
Đừng bao giờ thờ ơ với tin nhắn đến từ người yêu thương bạn... bởi, rất có thể đến một ngày bạn sẽ không còn nhận được những tin nhắn ấy nữa...
Anh đã từng đến bên em, nhẹ nhàng và ấm áp. Lịch lãm và ga lăng, cuồng nhiệt và ồn ào. Sự xuất hiện của anh náo nhiệt tới mức làm xáo trộn cả cuộc sống của em. Anh vẫn cứ đứng ở đó, với nụ cười rạng rỡ, cho dù em có lạnh nhạt, có thờ ơ... cho dù em hắt hủi anh. Anh vẫn giữ nụ cười đó trên môi, bất cứ khi nào em nhìn thấy anh. Anh đã nói, nụ cười đó là dành cho em.
Anh đã từng cùng em trải qua những thăng trầm của quãng đời sinh viên năm cuối, với những dự định, những hoài bão, và cả những lo lắng xen lẫn gian truân. Anh vẫn bên em, cho dù em quyết định ở lại hay ra đi. Anh vẫn luôn ủng hộ em, mọi việc làm, mọi hành động của em, anh hiểu hết. Anh đã nói anh nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong em.
Có những Hà Nội mưa tầm tã, cơn mưa cuối của tháng 5, cơn mưa đầu của mùa hạ, anh nói đó là những cơn mưa cuối cùng có hình bóng em. Những ngày mưa, anh thích cùng em lái xe đi dưới mưa. Ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa rơi ào ạt xuống qua cửa kính, anh nói nó sẽ vỡ tan tành như cảm xúc lúc đó của em, vì em sắp rời xa Hà Nội, rời xa anh. Em im lặng ngồi nhìn mưa, hòa mình theo những giai điệu mang tên mưa...
Ngày em rời xa Hà Nội, anh đã nói cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn nhìn về phía em, nhìn về phương Nam, nơi không còn cái nắng chói chang, oi ả và bức bối như nắng hè Hà Nội, chỉ có những tia nắng nhẹ nhàng, dịu dàng. Anh nói anh sẽ đến để gặp lại em, để nhìn những tia nắng ấm áp đùa nghịch trên tóc em, để thấy sự trưởng thành của em...
Ngày đó, Hà Nội không có nắng, chỉ còn lại những trận mưa tầm tã, anh gọi cho em, và em không nghe máy... Ngày đó, nơi em sống, nắng trải nhẹ và mát mẻ. Ngày đó, em hồn nhiên trong những suy nghĩ mới, với những mối quan hệ mới, công việc mới, cuộc sống mới... mà không hề biết rằng, đó là... ngày anh đi.
Khi em luống cuống tìm điện thoại, run run ấn số điện thoại của anh, để khẳng định rằng những điều mình đọc được, nghe được không phải là sự thật... Nhưng, đã quá muộn... Giây phút đó, em như chết đi, tưởng như mình ngạt thở vì tim cứ xối lên những tiếc nấc. Khoảnh khắc đó, em lặng người đi, em không còn nhớ mẹ anh đã nói những gì với em nữa... Anh đã không thể trở lại, mãi mãi...
Đến lúc em hiểu rằng anh đã rời xa em, rất xa... Em chợt gọi tên được những tình cảm bấy lâu em dành cho anh, nhưng khi em nhận ra, thì anh đã không còn nữa. Cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi, phải không anh? Tình cảm chúng ta dành cho nhau cũng vậy. Em đã không trân trọng những điều đó, chính em đã đẩy anh ra xa em. Nếu có thể, em sẵn sàng trả lại hết cho anh mọi yêu thương, chỉ mong có thể được nhìn thấy anh đang sống, đang vui vẻ...
Tất cả đã muộn. Vĩnh biệt anh, người đã yêu thương em...
Theo Guu