“Em không xinh, anh yêu thật sao?”
– Nói cho em biết nhé, người anh yêu là em, anh yêu em vì em là em, chỉ có thế thôi.
“Trong mắt anh, em đẹp ở điểm nào, vì sao anh lại yêu em, lại chọn em”, em đã hỏi câu ấy cả một trăm lần, cả nghìn lần khi đi bên cạnh anh. Nhiều lúc anh thấy cáu, thấy bực mình vì tại sao em lại tự ti đến vậy, tại sao em không tin anh, tại sao em lại cho rằng, anh chỉ đang chơi đùa em, không chân thành?
Với em, hình thức quan trọng vậy sao? Có phải, em coi anh là kẻ háo sắc, chỉ biết yêu vì sắc đẹp, hay mê mệt một cô gái vì cô ấy cao ráo, xinh xắn hay ăn chơi, sành điệu…? Nói cho em biết nhé, người anh yêu là em, anh yêu em vì em là em, chỉ có thế thôi.
Nếu anh nhớ không nhầm và nói không quá thì đây là lần thứ 52 em hỏi anh câu: “Anh yêu em ở điểm gì?”. Anh chẳng muốn trả lời nữa vì anh đã trả lời nhiều quá đến nỗi không biết là đã bao nhiêu lần nữa. Có khi không cần em phải hỏi mỗi khi gặp gỡ, anh cũng tự giác trả lời để em khỏi phải phân vân. Anh biết, em chỉ lo lắng anh không toàn tâm với em. Dù vậy, anh không trách em đâu vì anh hiểu, em yêu anh nhiều lắm.
“Trong mắt anh, em đẹp ở điểm nào, vì sao anh lại yêu em, lại chọn em”, em đã hỏi câu ấy cả một trăm lần, cả nghìn lần khi đi bên cạnh anh. (ảnh minh họa)
Anh còn nhớ, lần đầu chúng mình gặp nhau trong sinh nhật bạn em. Anh đi theo anh bạn đến dự sinh nhật bạn em và chúng ta tình cờ quen nhau. Anh biết, về hình thức, em không phải là cô gái xinh đẹp, cũng không có gì nổi trội quá đáng để khiến một anh chàng đẹp trai, được nhiều người theo đuổi như anh yêu mê mệt và xin số điện thoại ngay từ lần đầu gặp mặt. Em không tin cũng phải thôi vì thời nay, người ta yêu bằng mắt rất nhiều. Nhưng em biết không, có những thứ có trong em mà có thể chỉ anh mới nhìn ra được. Em không hiểu em hoặc không thể biết rằng, em có sức hút, lôi cuốn đến nhường nào. Đôi mắt em buồn ướt át, cái sự nhút nhát thẹn thùng, ít nói của em đã gây được chú ý trong anh. Anh có cảm giác, em đang có gì đó ẩn khuất trong lòng nên anh rất muốn được chia sẻ. Và đó là điều khiến anh xin số điện thoại của em.
Video đang HOT
Rồi chúng mình thường xuyên hẹn hò, quen nhau. Anh cảm nhận trong em có sự trong sáng, nhí nhảnh của một cô gái chưa từng yêu, chưa từng toan tính. Người như em thật sự đáng trân trọng. Đôi khi anh cũng hơi so sánh em với người này, người nọ. Đôi khi bạn bè anh cũng than phiền vì tại sao anh lại yêu em trong khi anh có quá nhiều cô gái xinh đẹp, giàu có khác theo đuổi. Những lúc ấy, anh cũng hơi nghĩ ngợi, cũng lặng người đi nhưng chỉ vài phút thôi em nhé vì anh hiểu, em có những thứ mà người khác chẳng bao giờ biết, chỉ có anh mới cảm nhận được thôi.
Chỉ cần chân thành, em sẽ được hạnh phúc! (ảnh minh họa)
Yêu nhau đã lâu nhưng dường như lúc nào em cũng lo lắng, sợ một ngày nào đó sẽ mất anh. Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Anh yêu em nhiều hơn thế! Em ạ, mong em hiểu rằng, tình yêu không phải chỉ ở hình thức. Có lẽ, với em và anh, đó chính là sự rung động thật sự từ con tim, sự đồng điệu trong hai tâm hồn. Em hãy tin vào duyên số nếu như chưa đủ niềm tin ở anh. Em sẽ chứng minh cho em thấy, anh vĩnh viễn là của em, mãi mãi yêu em, chỉ mình em thôi.
Đừng bao giờ hoài nghi anh nhé. Anh đẹp trai, anh nhiều người theo đuổi nhưng anh chỉ yêu em và tình yêu đó là chân thành. Trên đời này còn có nhiều điều hạnh phúc lắm em ạ, không phải người ta không xinh là không được yêu thương, hãy tin vào bản thân, tin vào tình yêu em nhé. Chỉ cần chân thành, em sẽ được hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay khi chưa từng bắt đầu!
Anh đã làm cho tôi tin rằng trên đời không thể có tình yêu sét đánh nhưng chúng tôi "chia tay khi chưa từng bắt đầu"!
Tôi là một người sống nội tâm, có đôi chút khó tính nhưng nhìn vẻ bề ngoài của tôi thì hoàn toàn trái ngược. Tôi không cao lắm nhưng dáng tôi cũng khá đẹp và có khuôn mặt ưa nhìn chứ không xinh như Missteen hay những người có chức danh gần như thế. Mọi người hay bảo tôi vui tính và khá thẳng thắn.
Tôi là sinh viên năm thứ 2, ít hơn anh 3 tuổi, học cùng khoa với anh và dưới anh 2 khóa. Anh là sinh viên năm cuối, là bạn cùng lớp với người anh trai thân thiết của tôi. Lúc ấy anh phải học lại một môn và có nhờ tôi xem giúp lịch học. Từ đó, tôi và anh tuy chưa biết mặt nhau nhưng cũng thường xuyên nói chuyện với nhau qua nick chat.
Rồi tôi đã gặp mặt anh trong một lần người anh trai của tôi rủ tôi và cả anh đi xem phim. Tối hôm đấy khi đi xem phim về anh đã nói anh thích tôi. Khi nghe xong tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên mấy vì tôi cũng được khá nhiều người nói với tôi như vậy sau một hoặc hai lần gặp đầu. Tuy quen biết và nói chuyện với anh khá lâu, giờ mới được gặp mặt nhưng tôi cũng chả thấy có gì đặc biệt cả.
Rồi những ngày sau đó anh và tôi nói chuyện cũng nhiều hơn, anh bắt đầu nói mong nhớ tôi và yêu tôi. Tôi biết anh không nói dối vì qua tiếp xúc và cũng qua người anh trai của tôi. Anh hay tâm sự với tôi về chuyện gia đình và về anh. Qua những cuộc nói chuyện ấy khiến tôi hiểu anh hơn và bắt đầu có cảm tình với anh.
Sau đó, tôi có đi ăn tối với anh 2 lần và anh đã hỏi tôi rằng bao giờ mới cho anh được làm người yêu của em. Lúc ấy tôi rất vui nhưng cũng chưa vội đồng ý vì tôi sợ cái gì đến quá nhanh thì nó sẽ không được bền lâu vì tôi cũng chỉ mới gặp anh được chưa đầy 1 tháng mặc dù trước đó đã quen biết lâu. Tôi sợ trái tim mình bị tổn thương vì trước đó tôi đã từng yêu đơn phương 1 người và chưa từng có mối tình đầu. Thời điểm ấy là cuối năm thứ nhất, buổi tối trước hôm tôi về nghỉ hè tôi và anh đã đi chơi rất vui vẻ và anh có nói rằng sau 1 tháng nghỉ hè hãy trả lời anh nhé, rồi tôi về nghỉ hè còn anh là người Hà Nội nên vẫn ở lại.
Sâu thẳm trong tôi vẫn mong sẽ có ngày tình cảm ấy lại đến một cách tự nhiên một lần nữa... (Ảnh minh họa)
Mấy ngày đầu khi mới về nhà anh còn hay nhắn tin cho tôi và tôi đã bắt đầu nhớ về anh nhiều hơn, mong gặp anh và rồi yêu anh từ lúc nào không hay. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh rồi vì xung quanh tôi có khá nhiều người theo đuổi và rất tốt với tôi (nói họ rất tốt vì gia đình tôi đều biết về con người và gia đình họ, trong đó có cả người đã từng chờ đợi tôi 2 năm) nhưng tôi chỉ có cảm giác đó với duy nhất anh mà thôi mặc dù xét về điều kiện gia cảnh nhà anh có thể không bằng những người đó. Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu, khi tôi đã quyết định sẽ yêu anh thì những dòng tin nhắn của anh lại thưa dần thậm chí là không còn nhắn tin, những cuộc nói chuyện online cũng không nhiều như trước nữa. Có lẽ chính vì vậy mà tôi lại càng nhớ anh hơn và bắt đầu có những linh cảm rằng anh dường như đã không còn dành tình cảm cho tôi nữa.
Hơn 1 tháng nghỉ hè với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, đôi khi còn có cả hờn giỗi của tôi về anh đã trôi qua nhanh chóng. Tôi xuống trường bắt đầu năm học mới với những lo lắng về việc học hành và hi vọng vào một mối tình đầu đẹp đẽ. Người ta nói "hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu" quả là không sai. Linh cảm của tôi đã đúng, tôi đã nói chuyện với anh về việc anh bảo tôi trả lời anh nhưng anh lại nói với tôi là năm cuối nên anh phải lo tốt nghiệp và xin việc làm nên hãy để chuyện này 1 thời gian nữa, mọi chuyện cứ nên để tự nhiên.
Đọc xong dòng tin nhắn đó tự dưng tôi có một cảm giác trống trải vô cùng, tôi hụt hẫng và thất vọng nhưng tôi không khóc mà chỉ thấy buồn thôi. Giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là xa mặt thì cách lòng và không có cái gì thay đổi nhanh như lòng dạ con người. Tôi nhắn lại cho anh 1 tin rằng: "Năm cuối nên anh có rất nhiều việc phải lo và mình hãy để chuyện tình cảm đến tự nhiên anh nhé", anh bảo sẽ là anh trai của tôi giống như người anh thân thiết kia của tôi vậy.
Đó là 1 kết thúc không đẹp nhưng nó đã để lại trong tôi 1 kỉ niệm buồn. Sau chuyện đó tôi không còn muốn yêu ai khi còn đang là sinh viên cả vì tình yêu thời sinh viên với tôi có lẽ chỉ như bong bóng mà thôi. Tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình và bây giờ tôi càng không thể tin vào cái gì đến quá nhanh như vậy, nhất là đối với tình yêu. Tôi tự trách mình rằng có rất nhiều người tốt đang ở xung quanh mình sao mình lại không yêu mà lại dễ dàng tin vào một tình yêu với một người mới gặp như vậy? Và tôi tự bảo mình rằng phải quên anh thôi, tôi sẽ vẫn tự bước đi 1 mình như trước khi gặp anh vậy...
Anh đã làm cho tôi tin rằng trên đời không thể có tình yêu sét đánh. Tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện tình cảm của tôi và anh lại đến 1 cách tự nhiên nữa cả, cách nói đó chỉ là 1 cách nói nhẹ hơn của từ "chia tay" mà thôi, "chia tay khi chưa từng bắt đầu"! Biết là vậy nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn mong sẽ có ngày tình cảm ấy lại đến một cách tự nhiên một lần nữa như nó đã từng đến với tôi vậy. Tại sao tôi không nhìn nhận thật kĩ trước khi quyết định yêu một ai đó để rồi lại rơi vào hoàn cảnh và tâm trạng này? Tôi nên làm gì với chính bản thân mình đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vắng anh trong đời Mỗi lần khi lời hát "Với anh, em vẫn là cô bé" cất lên là lúc đó em lại nhớ về anh. Em vẫn biết trong suy nghĩ của anh, em vẫn là một cô bé, chưa biết cuộc đời là gì. Em cũng chẳng biết đối với anh, em là gì nữa ? Người yêu, bạn bè hay mà người quen mà...