Em không tiếc, vì âu cũng là hết duyên…
Cái cảm giác một sớm bình yên đứng trước hiên nhà, hích hà một cái căng tràn hơi gió sớm mai trong lòng ngực thật sảng khoái. Nó làm tôi nhẹ cả người như trút được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng thở dài cứ vương vấn mãi…
Giữa chúng ta, sau tất cả cũng chỉ là người lạ, hợp hợp rồi tan, bao nhiêu lần giông bão trôi ngang cũng quyết tâm cùng nhau chung bước, chứ hai ta đâu ai mà lường trước, không cần giông cũng chẳng cần gió, bão nào có về vậy đó mà vẫn buông tay.
Tôi rất thích biển, cái cảm giác một sớm bình yên đứng trước hiên nhà, hích hà một cái căng tràn hơi gió sớm mai trong lòng ngực thật sảng khoái. Nó làm tôi nhẹ cả người như trút được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng thở dài cứ vương vấn mãi, bám bụi trong lòng tôi, đau khoắc khoải…
Ảnh minh họa
Mỗi lần tìm đến biển là mỗi một lần tổn thương, bởi những người tôi tin tưởng đến mức, khi họ quay lưng đi mất, tôi điêu đứng đến cùng đường. Tôi lần này lại tìm về với cô đơn, ở đây có vẻ ổn hơn, tôi nghĩ vậy.
Trước ngày tôi đến biển, anh đã đến tìm tôi. ” Anh xin lỗi!” lời nói ngắn gọn thế thôi và nó làm tôi cũng phải lịch sự mỉm cười, ” Em không sao!
Video đang HOT
Biển vẫn vậy, lần nào tôi đến cũng bình yên và phẳng lặng đến lạ thường, đôi chút gió đùa giỡn trên mặt nước làm sóng lướt lăn tăn như đang đón chào tôi đây, vỗ về trong từng cơn bọt trắng. Rảo từng bước chân nặng nề, tôi lặng nhìn về một chuyện tình đã qua. Giữa chúng ta, sau tất cả cũng chỉ là người lạ, hợp rồi tan, bao nhiêu lần giông bão trôi ngang cũng quyết tâm cùng nhau chung bước, chứ hai ta đâu ai mà lường trước, không cần giông cũng chẳng cần gió, bão nào có về vậy đó mà vẫn buông tay.
Nước mắt hôm nay rơi, hoàn toàn không phải vì quá thương nhớ một người, điều mà khiến cô gái buồn giữa hoàng hôn đang buông lơi, tức tưởi đó chính là những kí ức từng yêu, từng thương, từng giận từng hờn, từng ghen tuông để rồi giờ đây trở thành từng đổ vỡ. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ấy, khóe mắt bờ môi, từng tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai đây thôi giờ xa xôi trôi tuột mãi chân trời. Như một cuốn pim chiếu chậm, ngày anh runrun cầm tay tôi hạnh phúc, ngày tôi cười rạng rỡ chạy ngay về phía anh chốn đông người, là những cái ôm tôi thật chặt mỗi khi chùn gối, là những tối ướt mi khóc ướt vai người và ngày người nói anh hết thương em rồi. Tập cuối cùng, chào nhau lần cuối, ngày tôi xách va li đi, bước vội, quay lưng nhanh tay quệt lẹ nước mắt chực trào, rơi, quên nhau đi thôi…Bên nhau lâu như thế cũng đã đủ lắm rồi.
Em không tiếc người anh ạ, chúng ta giờ trở nên xa lạ âu cũng là hết duyên, điều mà cứ dằn vặt trái tim em mãi chắc có lẽ chính là kỉ niệm. Anh đã chọn bỏ em đi cũng chỉ vì hai ta không thể nào chung lối, đường công danh anh đang mở lối không thể nào cứ chần chờ mãi chỉ vì em. Em để anh đi, cũng chỉ vì em chưa muốn làm vợ giỏi, cuộc đời này còn lắm điều đổi mới và người yêu của anh mộng khám phá khỏa lắp một con người. Chúng ta đã sai khi gặp nhau quá sớm, nhưng anh ơi chúng ta đã đúng khi yêu nhau quá nhiều, để rồi đi tiếc nuối chẳng bao nhiêu, em mừng vì điều đó.
Biển nhiều giông, biển không dậy sóng, lòng chúng ta rộng, tình chúng ta mênh mông chẳng biết bến bờ. Ta đành chờ nhau trong mơ…
Cô gái trẻ bước đi thẫn thờ, nhưng ngày mai nắng lên, nàng thơ rồi sẽ ổn.
Theo Guu/Phununews
Chỉ vì quả trứng mà mẹ người yêu bắt anh chia tay em
Cho đến khi bố người yêu bỏ vào bát từng người 1 quả trứng vịt lộn và tấm tắc: "Đây, ăn thử trứng con dâu tương lai luộc xem nào" thì mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang yêu một anh làm cùng công ty. Yêu nhau cũng đã gần 3 năm nên và người yêu dự định sẽ về ra mắt 2 bên để xin được kết hôn trong năm nay.
Nói 1 chút về bản thân, em tự hào mình là con người của công việc. Từ nhỏ em đã ham học và kết quả học tập của em rất tốt. Ra trường được vài năm em đã lên được vị trí trưởng phòng của công ty mà không cần dựa vào bất kỳ ai.
Tuy nhiên vì em quá say mê vào học tập cũng như công việc xã hội mà có rất nhiều việc nội trợ em không thể làm tốt bằng những bạn nữ khác. Khi còn sống với bố mẹ, mỗi lúc mẹ nấu cơm thì em lại đang ngồi vào bàn học vì vậy mẹ chẳng nỡ sai làm việc nhà. Còn lên đại học, em chấp nhận ăn quán vì quả thực những món em nấu dở tệ khiến em chẳng còn hứng thú với nấu ăn. Hơn nữa em không có đam mê nấu nướng nên mỗi lần phải vào bếp với em là cả một nỗi lo sợ.
Vì quá say mê vào học tập cũng như làm việc mà có rất nhiều việc em không thể làm tốt bằng những bạn nữ khác. (Ảnh minh họa)
Người yêu em nấu ăn rất giỏi. Từ ngày yêu nhau, em được ăn rất nhiều món ngon và tất cả đều do 1 tay anh nấu. Biết em không giỏi nấu ăn nên anh thường tự vào bếp, thành ra em năm nay đã 25 nhưng ngay cả những món ăn cơ bản cũng không biết cách làm.
Trước khi về nhà người yêu, em cũng đã rất sợ vì chuyện nội trợ mà bị mất điểm. Thế nhưng anh động viên em là anh sẽ nấu hết vì trong nhà anh đàn ông con trai đều phải vào bếp. Vậy là em yên tâm 1 phần. Em cũng đã kịp học gọt dứa, tỉa hoa quả để nếu làm cũng không bị lúng túng.
Hôm qua em về nhà anh, bố mẹ anh đã để sẵn 1 con gà đợi chúng em về sẽ làm thịt để tiếp đón. Lúc ấy em vẫn đinh ninh là chẳng phải đụng tay đến thứ gì cho đến khi bác của người yêu em bị ngã xe, cả bố mẹ và anh đều sang hỏi thăm, trước khi đi mẹ anh còn dặn em đồ bác đã để sẵn em chỉ việc nấu lên cho chín thôi.
Em bắt đầu bắc nồi thịt gà lên luộc và tìm cách luộc gà trên mạng để nấu cấp tốc. Gà em nấu dù không đẹp mắt nhưng nhìn khá ổn. Có điều đến lúc chặt gà, do chưa từng làm nên em phải chặt 2-3 lần mới đứt vì thế miếng thịt gà rất nham nhở, trông rất xấu.
Chẳng lẽ chỉ vì quả trứng mà bố mẹ anh bắt bọn em chia tay sao? (Ảnh minh họa)
Thấy mẹ người yêu đã rửa sẵn trứng vịt lộn rồi nên em cũng đổ nước vào luộc. Tầm 5 phút sau khi sôi thì em bắc ra và bắt đầu bày biện sao cho đẹp mắt. Không hiểu sao khi anh và bố mẹ về lại mời cả bác anh đến. Nhìn vào mâm cơm, người yêu em vội chống chế thay em: "Con dao nhà mình nay cùn quá rồi bố ạ, lúc nãy con định mài dao trước khi đi mà quên mất". Khi đó cả nhà anh vẫn vui vẻ và không để ý.
Cho đến khi bố anh bỏ vào bát từng người 1 quả trứng vịt lộn và tấm tắc: "Đây, ăn thử trứng con dâu tương lai luộc xem nào". Ôi thôi vừa đập ra thì máu từ quả trứng vẫn còn nguyên và kết quả là em phải đem cả mâm bát đi thay. Còn bố mẹ người yêu em từ đó cũng khác ý với em hẳn.
Khi đang lúi cúi rửa bát ở sau nhà, em cũng nghe mẹ anh nói nhỏ với con trai là không chấp nhận con dâu đến quả trứng cũng không biết luộc như em. Bác còn nói nếu cưới em về thì anh chỉ hầu em thôi. Em hiểu là đối với bố mẹ thì dù em tài giỏi trong công việc đến đâu cũng không bằng việc nội trợ bếp núc. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì quả trứng mà bố mẹ anh bắt bọn em chia tay sao?
Theo Ngoclinh/Afamily
Choáng vì gặp vợ ngoan vào nhà nghỉ cùng trai lạ Tôi thấy em vừa đi ca đêm xong, lại tiếp ca đêm nữa rất hào hứng chứ không tỏ ra mệt mỏi chút nào. Tôi và Trâm quen nhau khi chúng tôi cùng tập trung lên tỉnh để tham gia hội thi tay nghề giỏi của lớp công nhân trẻ. Một tuần gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đã khiến tôi...