Em không thể sống tiếp với sự chờ đợi mãi mãi không có kết quả…
Em không thể sống tiếp với sự chờ đợi như vậy, một sự chờ đợi mãi mãi không có kết quả.
Em sẽ quên anh, anh biết không? Mặc dù đã xóa số điện thoại của anh thì em vẫn thuộc nó như ngày sinh của mình. Dù có xóa ảnh, xóa nick, xóa Facebook thì em vẫn không ngăn được mình nhớ về anh, rồi lại tháo chặn….
Những ngày trước, ngày hôm qua hay hôm nay thì từng hình ảnh về anh lần lượt ẩn hiện trong suy nghĩ em. Chẳng biết bao nhiêu lâu rồi? bao nhiêu lâu rồi em tự dặn lòng mình không được nghĩ tới anh nữa? Bao nhiêu lâu rồi em lại mang trong tim nỗi nhớ anh như một thói quen thế này?
Chỉ mới một tuần thôi, một tuần mà dài đằng đẵng anh à. Một tuần em ăn uống thất thường, một tuần em không còn là mình, một tuần em thức thâu đêm suốt sáng, một tuần không còn biết đâu là cảm xúc thật của em nữa. Mấy ngày nay mưa nắng thất thường, em cũng thất thường như thế. Những lúc em quá mệt và muốn gục xuống nhưng lại không cho phép mình làm thế, vì em biết rằng, lúc đó em sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa. Trái tim em sẽ thắt lại. Nước mắt em sẽ thêm rơi…
Em đã từng tự hỏi mình, liệu có phải em lầm tưởng về những gì em suy nghĩ. “Anh thích em mà phải không anh?” Cái cảm xúc của em phụ thuộc vào anh nhiều quá anh à, những hôm không có tin nhắn của anh, em thấy buồn; những khi anh không nói chuyện với em, em bồn chồn, lo lắng; những khi anh bảo anh bệnh, em bứt rứt không yên; những khi anh đá bóng về, em vẫn không quên nhắc anh phải cẩn thận chứ banh bóng không biết khi nào va vấp, chấn thương; những khi anh bảo anh buồn vì hôm nay kết quả đá bóng không tốt, em cũng thấy buồn, cố gắng nói chuyện vui để an ủi anh; những khi anh bảo em điên giống trời Sài Gòn, những khi anh kể về người con gái khác, em lại thấy tim mình đau nhói, một thứ cảm giác choán lấy em, hay là ghen sao á anh à, nhưng mà tư cách gì để em ghen đây?
Video đang HOT
Thích, nhưng can đảm ở đâu để nói với anh? Thế mà trong một buổi tiệc sinh nhật, nỗi buồn vay hãm khiến em chìm đắm trong cơn say… và đã có dũng khí nói ra tất cả… Anh có biết anh ác lắm không? Khi đã cho em những dấu hiệu để em hy vọng, rồi những lúc em vui mừng, em nói ra thì lại nhận được sự hờ hững từ anh. Cứ như thế… cho đến giờ. Và anh đã thật tâm rời bỏ em không một câu nói, dù biết anh chỉ xem em là bạn, chỉ là bạn… Biết thế rồi mà em vẫn chờ anh như thế, em yếu đuối lắm anh à, nên không thể tiếp tục gồng mình thêm được nữa, em không chịu được nữa rồi…
Trái tim nhỏ bé của em không đủ lớn để tiếp tục ôm ấp hình ảnh của anh – con người từng khiến em hạnh phúc trong những tin nhắn đêm và cũng khiến em tổn thương. Em không thể sống tiếp với sự chờ đợi như vậy, một sự chờ đợi mãi mãi không có kết quả. Em sẽ quên anh, anh biết không?
Một tuần kể từ ngày anh im lặng, biết bao nhiêu tin nhắn em viết rồi không gửi, biết bao nhiêu lần em nhìn ảnh của anh rồi lại bật khóc, biết bao ngày em để mưa nơi khóe mắt, biết bao nhiêu ngày em ngủ với những giấc mơ đầy mộng mị. Mặc dù đã xóa số điện thoại của anh thì em vẫn thuộc nó như ngày sinh của mình. Dù có xóa ảnh, xóa nick, xóa Facebook thì em vẫn không ngăn được mình nhớ về anh, rồi lại tháo chặn…. Dù có lao vào học tập, ăn uống tụ tập bạn bè, thì đêm về em vẫn không khỏi khóc thầm một mình. Biết rằng sẽ rất khó nhưng từng ngày một, em sẽ học cách quên anh. Em cũng sẽ thôi không oán trách bản thân mình ngu ngốc…
Anh à, em đã thích anh rất nhiều, nhưng từ bây giờ, mỗi sáng em sẽ tự nhủ: ngày hôm nay em sẽ thích anh ít hơn ngày hôm qua em thích anh. Hãy để tình cảm trong em giảm dần như vậy. Và nơi anh từng ở trong trái tim em sẽ được lấp đầy, bằng cách này hay cách khác. Nếu sau này trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau, mỉm cười và chào nhau anh nhé!
Rồi hi vọng nỗi nhớ sẽ được ai đó giúp em ngăn lại…
Theo iBlog
Muối mặt vác bụng bầu đến xin anh cưới giúp
Cảm nhận được đứa con đang lớn dần trong bụng mình, tôi cắn răng nhẫn nhục tới tìm anh, mong anh cưới để vớt lấy cái danh dự đời mình và cho con một gia đình.
27 tuổi, từ một cô gái được nhiều chàng trai ngưỡng vọng, tôi rơi vào tình thế trở thành kẻ không còn một chút danh dự nào khi vác cái bụng bầu đến tìm người đàn ông đó và cầu xin anh ta cưới mình. Tất cả chỉ vì một lần lầm lỡ mà ra cơ sự này.
Tôi là cô gái khá thành đạt, xinh xắn và có nhiều chàng trai theo đuổi, trong khi đó anh chỉ là người đàn ông bình thường, si mê tôi nhiều năm qua nhưng tôi chẳng đoái hoài. Anh chỉ là nhân viên bình thường của một công ty, sống gần nhà tôi... Anh đem lòng yêu tôi lâu rồi nhưng tôi không đáp lại. Tôi cá tính mạnh, thích được chiều chuộng, còn anh lại sống quá an phận và mong ước một người vợ hiền lành. Tôi thấy không hợp nên nói lời từ chối mặc dù bất cứ lúc nào khó khăn tôi cũng gọi cho anh.
Tôi mải mê chạy theo một mối tình khác vì anh ta lắm tiền, bảnh bao và chiều được những sở thích sang chảnh của tôi. Anh ta nhà thành phố, giàu có. Tôi cũng không hẳn nuôi hi vọng được làm dâu nhà giàu, chỉ đơn giản là khi bên anh ta tôi thấy mình được chiều chuộng, vậy thôi. Nhưng cuộc tình phù du đó chẳng mai lại cho tôi một kết cục như mong đợi. Ngoại trừ việc tôi có một đứa con mà cha nó chối bỏ cho rằng: "Cô chửa với ai giờ lại đến đây phạt vạ tôi?".
Tôi nhìn cảnh người khác gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ chào đón đứa con đầu lòng còn tôi thì chốn chui, chốn lủi để che giấu cái bụng bầu không người thừa nhận... Tôi thương mình thì ít, thương con thì nhiều... (Ảnh minh họa)
Căm phẫn, tủi hờn, tôi quyết định rời bỏ anh ta mà không cần tới sự trách nhiệm với đứa con trong bụng. Tôi một thân một mình sống ở thành phố này nhưng tôi không làm cái điều tồi tệ là bỏ con. Thà chết tôi cũng không làm cái điều thất nhân, thất đứng ấy.
Nhưng cuộc sống nghiệt ngã hơn tôi hình dung rất nhiều. Từ một cô gái quen được chiều, được cung phụng , tự thân chăm cho mình khi có bầu, mọi thứ quá lạ lẫm với tôi. Quan trọng hơn cả là mẹ tôi ở quê đang ốm yếu, bà chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc khi biết tôi không chồng mà chửa này. Tôi không sợ dư luận nhưng tôi thương cha, thương mẹ mình.
Con càng lớn tôi càng thất xót xa... Tôi nhìn cảnh người khác gia đình hạnh phúc, vợ chồng vui vẻ chào đón đứa con đầu lòng còn tôi thì chốn chui, chốn lủi để che giấu cái bụng bầu không người thừa nhận... Tôi thương mình thì ít, thương con thì nhiều...
anh càng tốt thì tôi lại càng nhận ra mình không yêu mà chỉ cảm động. Như thế, có thiệt thòi cho anh quá không? Có phải tôi tàn nhẫn và ích kỉ lắm không? Liệu tôi có nên cưới anh như dự định ban đầu tới tìm anh? (Ảnh minh họa)
Sau hơn 2 tháng vật lộn đấu tranh, tôi tìm đến anh. Tôi biết mình đê hèn và ích kỉ khi cầu xin anh làm cái điều đó. Tôi tha thiết mong anh chấp nhận cưới, để bào chữa cho cái thai trong bụng tôi, để cho tôi có một danh phận, để con tôi có gia đình như bình thường. Tôi dự định sẽ đáp ứng các yêu cầu của anh, chấp nhận sau khi sinh con xong, nếu anh muốn ly hôn tôi cũng sẵn sàng. Tôi sẽ làm theo các điều mà anh muốn, chỉ cần lúc này, anh cứu cho cái thanh danh của tôi và đứa bé...
Điều tôi không ngờ nhất là anh chấp nhận mà không cần tôi phải làm bất cứ điều gì cho anh cả. Sự cao thượng của anh khiến tôi càng thêm nhục nhã. Anh bảo gia đình thu xếp xin cưới sớm. Nhìn anh tất bật chuẩn bị, lòng tôi đau vô cùng. Giá mà tôi tôi vì thế yêu anh thì có lẽ tôi cũng sẽ mặt dày để cưới. Nhưng anh càng tốt thì tôi lại càng nhận ra mình không yêu mà chỉ cảm động. Như thế, có thiệt thòi cho anh quá không? Có phải tôi tàn nhẫn và ích kỉ lắm không? Liệu tôi có nên cưới anh như dự định ban đầu tới tìm anh?
Theo 2sao
Có bệnh cứ nằm mà chờ chết Tiêm vaxin giả, hút vacxin ra không tiêm cho trẻ, để trẻ sơ sinh ngã ngay trong bệnh viện, sản phụ chết vì bác sĩ tắc trách, đánh tráo thủy tinh thể... Và còn gì nữa đây vậy trời! Nếu thế, có lẽ, cứ ốm thì nằm ở nhà chờ chết thôi. Đợt gần đây nghe người ta kháo nhau, đọc báo chí...