Em không thể ngừng nhớ về anh…
Gần 30 tuổi, đi qua những cảm xúc trong đời, em mới nhận ra mình lầm lỡ quá nhiều. Nhưng nếu để nói về một sự tiếc nuối nhiều nhất, có lẽ em sẽ không thể ngừng nhớ về anh.
Ngoài kia, những giọt mưa đêm mùa đông làm em thổn thức nhớ anh. Cuộn mình trong chăn ấm, cảm nhận cái lạnh đang bủa vây lấy mình em mới thấm thía sự cô đơn. Gần 30 tuổi, đi qua những cảm xúc trong đời, em mới nhận ra mình lầm lỡ quá nhiều. Nhưng nếu để nói về một sự tiếc nuối nhiều nhất, có lẽ em sẽ không thể ngừng nhớ về anh.
Anh không phải mối tình đầu của em nhưng dám chắc là mối tình em tiếc nuối nhiều nhất. Tuổi mới lớn, em bước chân vào yêu. Một tình yêu cuồng nhiệt, rực cháy nhưng đầy bồng bột. Cũng khó trách cuộc tình ấy tan vỡ khi cả em và người đó đều quá thiếu kinh nghiệm để duy trì tình yêu. Có thể nói, cuộc tình đó qua đi nhẹ nhàng nhưng để lại trong tim những nỗi đau sâu sắc.
Ngày anh đến, anh đã làm lành mọi vết thương, anh xoa dịu mọi nỗi buồn từ cuộc tình cũ mang lại. Đã không biết bao lần em thấy tim mình đập loạn lên vì anh nhưng em lai phủ quyết đi tất cả. Em trốn chạy tình yêu, trốn chạy anh dù anh không có lỗi gì. Em hèn nhát, luôn sợ mình sẽ lại phải tổn thương thêm nữa. Vì thế mà em vờ như mình không có chút tình cảm nào với anh. Một màn kịch thật đáng thương và em gieo đau khổ cho chính mình.
Em trốn chạy tình yêu, trốn chạy anh dù anh không có lỗi gì. Em hèn nhát, luôn sợ mình sẽ lại phải tổn thương thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Lẽ ra em phải trân trọng khi anh là người đến sau nhưng anh mang lại cho em hạnh phúc. Vậy mà vì quá lo sợ phải tiếp nhận thêm những vết thương tình ái nên em không đón nhận tình yêu của anh. Người ta nói tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại, nhưng trong câu chuyện của chúng mình điều đó không đúng. Anh không phải là thánh thần để mãi ban phát tình yêu vô điều kiện mà em lại không biết trân trọng và đón nhận.
Cuối cùng thì anh buông tay. Sau hàng loạt những nỗ lực, sau những lời giải thích và thuyết phục em vẫn từ chối, anh ra đi. Sống ở trên đời là như vậy. Giới hạn cho sự tận tâm cũng chỉ tới một mức nào đó. Anh cũng là người, cũng khao khát được yêu thương vì thế anh không thể mãi đeo đuổi một cuộc tình vô vọng.
Video đang HOT
Ngày anh ra đi, em tưởng mình sẽ không buồn vì em đâu yêu anh. Đúng là em không buồn, mà là em đau. Em cảm thấy nỗi xót xa trào dâng trong lòng mình. Em thương anh, người đã yêu em, tận tụy bên em mà khi buông tay anh chưa từng một lần được em nói một tiếng yêu. Anh gần như không nhận lại được bất cứ điều gì ngoài sự thiệt thòi trong những năm tháng bên em. Là em có lỗi với anh, có lỗi với tình yêu này.
Em đã sai lầm và hèn nhát quá. Mỗi cuộc tình qua đi đều có lí do của riêng nó. Đó không phải lỗi của tình yêu, càng không phải lỗi của đàn ông vì thế lẽ ra em không nên trút mọi thứ sợ hãi của cuộc tình trước nên tấm chân tình mà anh dành cho em trong hiện tại. Tiếc là em đã nhận ra mọi thứ quá muộn mạng.
Em hứa, em sẽ không hèn nhát thêm một lần nữa đâu anh. Nếu một ngày có ai đó đến và nói yêu em, nếu trái tim em rung động, em chắc chắn sẽ gật đầu… Mọi chuyện tiếp theo, cứ để sau đó rồi hãy tính. (Ảnh minh họa)
Anh biết không, em đã từng tìm anh. Em đã muốn nói một lời yêu thương dù cho em có không được đón nhận. Thế nhưng em chẳng thể làm thế vì anh đã bình yên với cuộc sống mới. Em tự thấy mình không có quyền làm xáo trộn mọi thứ bằng một lời yêu vô nghĩa lí lúc này. Em biết, dù cho anh có không đón nhận em nhưng sự thú nhận của em sẽ làm anh phải suy nghĩ rất nhiều… Vậy thì thôi, em đành ôm trọn khối tình câm này và mang nợ anh suốt kiếp…
Đêm nay, ngoài trời đổ những cơn mưa… Em biết anh đang bình yên với cuộc sống mới. Em cuộn mình trong chăn ấm. Vẫn là những ngày đón mùa đông như thế. Em đang tự sưởi ấm cho mình. Lỡ hẹn cùng anh là vì em sai lầm. Em hứa, em sẽ không hèn nhát thêm một lần nữa đâu anh. Nếu một ngày có ai đó đến và nói yêu em, nếu trái tim em rung động, em chắc chắn sẽ gật đầu… Mọi chuyện tiếp theo, cứ để sau đó rồi hãy tính.
Theo VNE
Có nên tiếp tục yêu người không còn trinh tiết?
Em nói rằng rất yêu tôi nhưng em đã không còn trong trắng nữa. Em không kể với ai cả vì sợ người ta coi thường mình nhưng em không muốn giấu tôi điều gì, còn việc tôi quyết định như thế nào là tùy ở tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 26 tuổi, người yêu của tôi 25 tuổi. Tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn được che chở và gắn bó với một cô gái nào nhiều đến thế.
Em không thực sự xinh đẹp nhưng cư xử thì rất mực dịu dàng, đặc biệt em rất khéo léo trong việc tề, gia, nội trợ. Tôi luôn tự hào vì có được em. Tôi thường vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai chúng tôi. Ít lâu nữa, tôi sẽ xin bố mẹ để kết hôn với em. Tôi muốn được cùng em chung sống và có những đứa con dễ thương, bụ bẫm.
Có lần tôi nói với em: 'Em thật hoàn hảo, anh yêu em nhiều lắm'. Khi ấy em trả lời: 'Nếu em không hoàn mỹ như anh nghĩ thì anh có yêu em nữa không?'. Trong giây phút đó tôi đã nói rằng: 'Dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu em'. Thế nhưng khi phải đối mặt với hoàn cảnh thực tế thì tôi lại bối rối không biết phải làm thế nào.
Một năm sau ngày yêu nhau, cũng sắp đến thời gian tôi bàn với em chuyện đám cưới, trong một lần hẹn hò em đã nói với tôi rằng: 'Em không phải là người con gái hoàn mỹ như anh vẫn nghĩ đâu. Mặc dù em yêu anh rất nhiều và muốn em là của anh một cách trọn vẹn khi chúng ta kết hôn nhưng sự thực em đã không còn trinh trắng nữa'.
Em thẳng thắn nói rằng mình không còn trinh trắng nhưng lại giao quyết định khó khăn đó cho tôi (Ảnh minh họa)
Em nói rằng năm cuối đại học em đã từng yêu một gã. Gã đó vừa chia tay người yêu xong thì quay ra tán tỉnh em. Trong một giây phút yếu lòng chuyện ấy đã xảy ra. Sau đó em biết được rằng hắn không thực sự yêu em mà chỉ coi em như một người thay thế. Biết được chuyện này, em đau khổ và chia tay gã kia ngay sau đó.
Em rất buồn vì người đó đã lừa dối tình cảm của em. Em không kể với ai cả vì sợ người ta coi thường mình. Nhưng em không muốn giấu tôi điều gì còn việc tôi quyết định như thế nào là tùy ở tôi. Khi kể xong, em ôm mặt khóc nức nở. Tôi nghe vậy thì rất sốc nhưng thấy em khóc thì cảm thấy rất xót xa, theo quán tính tôi ôm em vào lòng vỗ về an ủi: 'Mọi chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa em'.
Đưa em về nhà rồi, trở về phòng tôi lại không thể nào chợp mắt được. Cảm giác trong người thật trống rỗng. Trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra cảnh em và gã đó đang ân ái với nhau. Nghĩ đến đó tôi lại không nén nổi một tiếng thở dài. Từ trước đến nay tôi luôn coi em là người rất hoàn hảo, tôi thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra. Tôi không phải là người quá bảo thủ.
Tôi cũng đọc nhiều, nghe nhiều những câu chuyện về con gái mất trinh như vậy trước kia. Tôi cũng thông cảm với họ vì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động nông nổi đó nhưng khi chính mình gặp phải chuyện này thì tôi lại không làm được như thế. Chắc tại tôi yêu em nhiều quá, tôi luôn muốn em là của tôi một cách trọn vẹn. Tôi muốn gào lên thật to để phá tung cái ấm ức, bực bội trong người. Mặt khác tôi chưa từng làm 'chuyện ấy' với ai từ trước đến giờ nên tôi cảm giác thật không công bằng với mình.
Tôi đau khổ thầm trách em đã quá nhẹ gã cả tin để gã đê tiện đó cướp đi cái quý giá mà đáng lẽ ra phải là món quà hạnh phúc của chúng tôi đêm tân hôn nhưng sự thật không thể nào thay đổi được.
Tôi yêu em nhiều lắm. Em cũng rất yêu tôi. Từ trước đến nay em chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì cả. Trong cả chuyện này em cũng rất thành thật. Em cũng nói với tôi rằng: 'Anh càng yêu em nhiều thì em càng cảm thấy không xứng với anh. Em sẽ chúc phúc cho anh nếu anh tìm thấy tình yêu mới'. Nhưng ai có thể thay thế được khi mà tôi đã quá yêu em. Nếu xa em chắc tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Và liệu rằng làm như vậy có quá tàn nhẫn với em?
Tôi cứ dặn lòng mình coi đó là chuyện bình thường của xã hội hiện đại nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến thì lại không khỏi chạnh lòng. Ai cũng muốn được mặc một cái áo mới hoàn toàn chứ phải là một cái áo mà người ta đã 1 lần xỏ tay vào. Khác biệt chỉ là cảm giác mà sao tôi không vượt qua được. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?
Theo VNE
Bị ăn tát vị gọi mẹ chồng là bà Anh thẳng tay cho tôi một cái bạt tai vì tội "hỗn" dám gọi mẹ chồng là bà. ảnh minh họa Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ đẻ tôi vừa mừng vừa lo. Nhà chồng cách nhà tôi chừng 2 cây số nhưng vẫn ở cùng một xã. Cả hai gia đình đều biết rất rõ về nhau, thậm chí là hiểu nhau...