Em không thể lấy chồng nghèo
Anh sẽ buồn khi em nói chia tay, em biết. Anh sẽ uất hận khi em nói rào cản khiến em và anh không đến được với nhau là vì anh nghèo, em hiểu. Nhưng em thực sự không thể làm khác được.
Trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng tình yêu thời hiện đại chỉ nhất nhất chạy theo sự mách bảo của trái tim thì không ổn lắm. Tình yêu phải có lý trí. Ngày nay không có đất để cất lên những mái nhà tranh và hai trái tim vàng. Nếu có đi nữa, những trận cuồng phong của cuộc đời sẽ nhanh chóng cuốn lấy “túp lều lý tưởng” ấy mà thôi.
Tình yêu mà thiếu sự bảo trợ về kinh tế thì sẽ chông chênh lắm!
Bốn năm trước, khi mới quen anh, em vẫn ngây thơ lắm. Em bất chấp anh nghèo, vẫn dang tay nắm lấy bàn tay xương xẩu, đen đúa của anh với cảm xúc đong đầy. Em hạnh phúc khi cùng anh đi dạo quanh công viên, hai đứa chỉ dám mua một bịch bánh tráng trộn rồi tụm đầu ngồi ăn chung, ấm áp. Những ngày cuối tháng, có khi hai đứa phải cùng chia nhau một tô mì gói, nhưng em vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói. Hồi đó, chỉ biết yêu là yêu, đâu có suy nghĩ nhiều.
Qua thời sinh viên, anh lóc cóc đi làm. Lương anh chỉ đủ để chi tiêu hàng tháng, khi nào có nhiều đám tiệc hay phải về quê thăm gia đình là lại phải xoay xở, chắt bóp từng đồng vào tháng sau. Nhìn anh tằng tiện từng tờ bạc lẻ, đi chợ mua thức ăn trả giá đến từng đồng, có dư ra một ít thì lại gửi về quê biếu mẹ, em cảm thấy ngại ngùng mỗi khi anh móc ví trả tiền cho một bữa ăn hơi “sang” một chút.
Yêu anh, em chưa bao giờ dám đòi hỏi. Sinh nhật, 8/3 hay 20/10 anh muốn tặng gì cũng được, dù chỉ là một cái kẹp tóc nhỏ xíu em cũng thấy vui. (ảnh minh họa)
Yêu anh, em chưa bao giờ dám đòi hỏi. Sinh nhật, 8/3 hay 20/10 anh muốn tặng gì cũng được, dù chỉ là một cái kẹp tóc nhỏ xíu em cũng thấy vui. Nhưng không có nghĩa là em không biết tủi thân. Bạn bè em, ai cũng được người yêu tặng những món quà đắt tiền, ăn ở những quán ăn sang trọng và thường xuyên đi du lịch khắp nơi trong nước, nước ngoài. Thử nghĩ, với số tiền anh dư ra hằng tháng, có lẽ, tiết kiệm lắm thì mỗi năm anh chỉ có thể dẫn em đi chơi được một lần loanh quanh đâu đó. Mà đi chơi trong thiếu thốn, chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Thậm chí, anh có nhăn nhó chê tiền khách sạn đắt, ở một đêm bằng tiền ăn cả tuần thì em cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Video đang HOT
Thế nên, anh đừng trách nếu em thường tỏ ra buồn chán trước thực tại và hay mơ mộng viển vông về một tương lai xa xôi nào đó. Mà xa xôi thiệt, vì nơi đó sẽ chẳng có anh!
Quyết định chia tay với anh cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là với một đứa con gái yếu đuối và bảo thủ như em. Em không nhiều bạn bè để chia sẻ. Em cũng không có nhiều niềm vui để khuây khỏa khi chỉ còn một mình.
Em không đòi hỏi cuộc sống đủ đầy, nhà cao cửa rộng, áo quần là lượt, nhưng thú thật em rất sợ khi nghĩ đến hoàn cảnh nghèo khó suốt ngày phải lo vun vén cho tròn bữa ăn, cho đủ cái mặc. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì yếu đuối, nên em không đủ tự tin để lấy một người nghèo như anh. Sau gần năm năm yêu anh và gần nửa năm suy nghĩ, cân nhắc, đếm đong được mất về chuyện làm đám cưới, em quyết định rời xa. Em lo lắng khi nghĩ đến những rạn nứt, đổ vỡ xảy ra khi hai vợ chồng phải hụt trước thiếu sau những khoản tiền, vợ chồng cãi cọ nhau vì tiền bạc nhiều lắm, với những người nghèo thì lại là chuyện như cơm bữa. Em sợ hãi khi nghĩ đến việc sinh con, rồi sẽ nuôi con bằng gì đây, thời này làm gì có chuyện “trời sinh voi sinh cỏ”, bạn bè em tiền bạc rủng rỉnh cũng than lên than xuống vì nuôi con quá tốn kém.
Em không đòi hỏi cuộc sống đủ đầy, nhà cao cửa rộng, áo quần là lượt, nhưng thú thật em rất sợ khi nghĩ đến hoàn cảnh nghèo khó suốt ngày phải lo vun vén cho tròn bữa ăn, cho đủ cái mặc.
Khi nói lời chia tay với anh, em vẫn chưa hề có tình ý với một người đàn ông khác. Nên em không phải là một người phụ tình vì thay lòng đổi dạ. Có điều, trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời, em hiểu rằng mình cần có một người chồng tương đối vững vàng về tài chính, để em còn đủ tự tin mà nương nhờ những lúc bệnh tật hay khó khăn.
Đời của một người con gái, cần thiết nhất chính là sự an tâm. Anh không mang lại cho em cảm giác đó, nên em không thể lấy anh làm chồng.
Theo Khampha
Lấy chồng giàu như tôi, vinh hay nhục?
Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo tôi sướng. Đúng là, nếu chỉ nhìn thì tôi sướng thật. Thử hỏi trong cái đám bạn cùng trang lứa với tôi, có đứa nào sướng hơn tôi?
Ít ra, tôi cũng là đứa học cao nhất đám, đi lên Hà Nội lập nghiệp rồi lấy được anh chồng ở thủ đô giàu kếch xù. Đám cưới của tôi có tới hơn chục xe cả lớn nhỏ đỗ trước cổng làng và đón tôi một cách trịnh trọng. Cả làng ra xem đám cưới của tôi, bọn trẻ con thì thi nhau ra ngắm xe ở thành phố về. Còn bố mẹ tôi thì được phen mát mặt với bà con lối xóm vì cuối cùng, cô con gái đi học đại học, học cao học giỏi cũng thành tài. Tài với cả nhà là có công việc ôn định và nhất là lấy được người chồng giàu có.
Có bố mẹ nào mà không mong con cái lấy được người chồng giàu. Cho con đi học cũng chỉ hi vọng con có công việc tốt và lấy được anh chồng ở thủ đô. Thế là bố mẹ yên tâm lắm lắm! Còn hi vọng gì hơn nữa khi mà con gái họ mang về nhà một chàng rể cực giàu, nhìn sang trọng và đường hoàng.
Nhưng chỉ là nhìn thôi nhé. Nhìn thì ai chả nghĩ tôi sướng. Chồng xong vài năm, tôi sinh ngay một thằng cu, quá viên mãn phải không các bạn? Còn có gì hơn nữa. Đi một bước lên xe, về một bước lên xe, mưa không tới mặt, nắng không đến đâu. Bạn bè ngưỡng mộ tôi, nhiều đứa ghen tị vì sao số tôi lại sướng thế.
Có bố mẹ nào mà không mong con cái lấy được người chồng giàu. Cho con đi học cũng chỉ hi vọng con có công việc tốt và lấy được anh chồng ở thủ đô. (Ảnh minh họa)
Nhưng thú thực, tôi xin trình bày cái sướng của tôi, cái sướng vì lấy chồng giàu ra đây cho chị em nghe. Chồng tôi mê gái, phải nói là quá mê gái luôn. Anh ta thích con gái đẹp chưa chồng. Nên chỉ cần đi ra ngoài, bắt được em nào ngon ngon sẵn sàng ngả vào lòng anh thì anh chơi ngay vài bữa. Anh phục vụ cô này hết chỗ nói, mua cho đồ xịn, quà cáp đàng hoàng, còn lo cho cô nàng đủ thứ. Nhưng chỉ cần đến khi nào anh chán, anh đá ngay không thương xót và lại thay ngay một cô mới.
Anh cậy có tiền nên làm càn. Lần đầu tôi phát hiện, tôi còn điên lên vì anh, tôi tố cáo anh với bố mẹ. Nhưng mẹ anh tặc lưỡi bảo: "Kệ nó, nó có tiền nó chơi gái, nó chơi lành mạnh là được, còn hơn nó chơi thuốc phiện. Cứ để cho nó vui chơi, giải trí". Thế hóa ra cái trò gái gú là vui chơi giải trí à. Mẹ anh nối giáo cho giặc thế thì bảo sao anh không bao giờ nghe theo lời tôi và gia đình anh. Mẹ anh chiều anh quá hóa hư. Bây giờ, anh trở thành người đàn ông vô liêm sỉ vô cùng. Anh không thèm nghe những lời tôi nói, mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Còn anh cũng có tự do của anh là đi gái gú như thế. Anh coi đó là thú vui tiêu khiển.
Tôi sống ở nhà anh mà không có tiếng nói nào. Bất cứ việc gì tôi can thiệp thì mẹ anh bảo tôi không biết gì thì đừng nói. Tôi sinh con rồi chỉ có nhiệm vụ trông con. Là con của tôi nhưng hễ làm con ngã hay con khóc là cả nhà anh mắng cho xối xả. Nghĩ buồn cười, tôi là mẹ không thương con thì thôi sao đến lượt họ nói tôi. Thế mà tôi phải nhịn.
Nhà thì giàu nhưng bố mẹ anh không thuê người giúp việc và nhất định cấm tôi đi làm với lí do, đi làm rồi thì không chăm được con. Cứ ở nhà anh cho tiền tiêu pha, giàu rồi nên tôi không cần đi làm. Tôi làm tất cả mọi việc trong cái nhà giàu này chẳng khác nào một ô-sin. Tuy là vậy, khi tôi về quê, anh bắt tôi phải thật sự lộng lẫy, sang trọng, vì anh muốn mua mặt cho gia đình anh, thích oai và sĩ diện, nhưng anh đối xử với tôi có ra gì đâu.
Thú thực, từ ngày lấy chồng, tôi chưa biếu bố mẹ được đồng nào. Anh chị em trong nhà trách tôi có chồng giàu rồi thay lòng, vì ngày đi làm chưa có chồng, tôi còn biếu bố mẹ được chút ít.(ảnh minh họa)
Khổ cái anh điêu ngoa, mồm mép nên đi đâu, với ai, anh đều chào hỏi tận tình. Về quê vợ cũng vậy nên người ta khen anh hết lời, bảo số tôi tốt lấy được người chồng như anh đúng là có phước. Họ nào biết, tôi đang sống trong cái họa đâu chứ.
Cả nhà anh bênh anh vô cùng, chiều anh như chiều vong nên chỉ cần tôi to tiếng với anh cái là họ nhìn tôi bằng con mắt khó chịu. Họ còn bảo, nhà này không có thói vợ bắt nạt chồng. Nghe mà phiền hết cả lòng. Tôi bây giờ, chỉ có nhiệm vụ trông con và làm việc nhà. Nhưng cũng không có quyền quản chồng mình. Tôi không tự do về kinh tế, chỉ thán anh đưa cho vài đồng đi chợ. Còn những đồ ra ngoài cho sang trọng, anh mua hết. Tôi không được cầm tiền tự do chi tiêu.
Thú thực, từ ngày lấy chồng, tôi chưa biếu bố mẹ được đồng nào. Anh chị em trong nhà trách tôi có chồng giàu rồi thay lòng, vì ngày đi làm chưa có chồng, tôi còn biếu bố mẹ được chút ít. Giờ thì tôi mất tăm. Nghe mà tôi đau lòng quá, mọi người có hiểu hoàn cảnh của tôi đâu. Tôi cũng nào dám nói ra, nói ra thì bố mẹ tôi đau khổ, khéo mà sống dở chết dở vì con. Hàng xóm khen ngợi nhà chồng thế, giờ mọi chuyện vỡ lở, hay là tôi bỏ chồng thì người ta chắc chỉ cười vào mặt tôi, gia đình tôi chứ họ nào biết mà cười vào mặt anh.
Đấy, lấy chồng giàu như tôi, nhục hay là vinh?
Theo VNE
Tôi sẽ chỉ lấy chồng giàu Tôi vốn là cô gái thông minh, có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn. Tuy nhiên tôi vừa bước qua ngưỡng tuổi 30 và vẫn chưa lấy chồng. Không phải vì tôi ế, mà vì tôi chưa chọn được cho mình tấm chồng ưng ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu và lấy anh chàng nghèo cả. Theo tôi phụ nữ là...