Em không thể làm em gái anh
Tôi từng đọc cho anh nghe câu này “Có những phút làm nên lịch sử, có những cái nhìn giết chết đời tôi”. Anh chỉ nhìn tôi và cười. Tôi là một cô sinh viên thực tập tại một ngân hàng. Tôi là cô gái được mọi người khen là dể thương và rất hoà đồng và chưa phải yêu đơn phương bao giờ.
Vậy mà, ngày đầu tiên tôi bước vào ngân hàng, trong mắt tôi anh cũng bình thường như bao nhiêu người con trai khác. Nhưng cho đến một ngày đi liên hoan cùng cơ quan, tôi đã bị “giết chết” bởi ánh mắt của anh nhìn tôi. Và đêm đó tôi đã không thể ngủ được vì cứ nhớ tới ánh mắt đó. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là những xúc cảm nhất thời mà thôi. Nhưng trong lòng thì không ngừng thắc mắc tại sao anh lại nhìn tôi như vậy.
Tôi thường xuyên lên ngân hàng hơn chỉ để được nhìn thấy anh nhiều hơn, được nói chuyện với anh nhiều hơn. Cảm giác nhớ nhung cũng ngày càng tăng lên theo thời gian. Và tôi biết mình đã yêu anh. Rồi cái ngày tôi mong đợi cũng đã đến. Anh đã ôm tôi và nói anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi vui mừng đón nhận nụ hôn của anh. Nhưng đúng là không thể nói trước được chuyện gì. Sau nụ hôn là một lời nói: “Anh xin lỗi”.
Video đang HOT
Từng lời nói của anh như con dao cắt tim tôi ra thành từng mảnh. Anh nói với tôi rằng anh đã có người yêu và anh đã có lỗi với cả hai người con gái, và rằng anh không biết tại sao anh lại như vậy, anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại như thế này. Tim đau nhói, tôi muốn khóc, khóc thật nhiều. Nhưng tại sao lúc đó tôi lại không thể khóc. Tôi chỉ biết nhìn anh và trách anh. Miệng tôi chỉ có thể nói một câu duy nhất là: “Tại sao anh nói dối em là anh chưa có người yêu. Tại sao chứ”. Anh chỉ nhìn tôi và xin lỗi.
Một người con gái chỉ biết đón nhận tình yêu như tôi mà giờ phải đau khổ vì một người đã có người yêu sao?. Tôi không cam tâm. Tôi cảm thấy hận anh vô cùng. Đêm nào tôi cũng tự nói với lòng là phải quên anh đi và phải tỏ ra lạnh nhạt với anh. Nhưng đúng là tình yêu. Nó giống như một thứ thuốc phiện, nó làm tôi hạnh phúc nhưng cũng chính nó khiến tôi đau đớn vô cùng, nhưng tôi không thể gạt bỏ nó được. Rồi tôi lại tìm đến anh qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc nói chuyện không khác gì một người anh trai đối với một người em gái. Anh vẫn là anh. Vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó, vẫn những cử chỉ quan tâm làm tôi không thể nào bớt yêu anh được. Tôi cảm nhận được anh cũng thương tôi. Nhưng anh luôn muốn tôi làm em gái anh. Vui thật. Làm em gái anh sao.
Em xin lỗi em không thể làm được. Em biết rằng đó là cách mà anh giữ em bên cạnh anh để anh vẫn được nhìn thấy em, để anh vẫn thấy được ánh mắt tha thiết mà em dành cho anh, để anh tìm đến anh mỗi khi anh buồn chán. Và hơn hết đó là cách mà anh quan tâm đến một người con gái khác mà anh không thấy có lỗi với cả hai. Em ghét anh vô cùng. Vì vậy em không thể cho anh có cơ hội làm anh trai em đâu. Anh đã từng nói: nếu anh gặp em trước anh sẽ chạy theo em và không để em vượt khỏi tầm tay anh nữa. Và vì vậy em sẽ dành riêng một góc trái tim mình để chứa đựng hình ảnh của anh, và chứa đựng tình yêu của em dành cho anh. Để rồi một ngày nào đó khi không còn ai bên anh nữa và anh cần tới em thì góc trái tim đó sẽ có ích cho anh và em lúc đó. Em vẫn sẽ là ngôi sao nhỏ nhắn của anh như ngày nào. Lời cuối em muốn nói với anh: Em không tiếc những gì đã mất, chỉ tiếc rằng không giữ được bóng hình anh. Em yêu anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khắc khoải một nỗi nhớ
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi nhưng với tôi nỗi đau ấy vẫn còn âm ỉ. Tôi cố quên anh nhưng rồi trong những phút một mình tôi lại nhớ anh đến nao lòng.
Nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cả lời nói ân cần của anh. Tại sao tôi và anh lại phải chia tay khi chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến thế? Anh đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều còn tôi thì vẫn như thế: ngang bướng và nóng nảy. Chia tay là một giái pháp đau lòng và tồi tệ nhưng cả hai vẫn xem đó là cách tốt nhất.
Tôi biết anh vẫn yêu tôi nhiều lắm còn tôi thì cố làm ra vẻ không quan tâm nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn nhớ và yêu anh lắm. Không quen anh, tôi đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Hạnh phúc là gì mà ai cũng nhắc đến nhưng có mấy ai ra sức bảo vệ nó. Tôi cũng thế, vẫn hồn nhiên, vô tư đón nhận sự chăm sóc, lo lắng của anh mà xem đó là điều hiển nhiên. Tôi vô tư đón nhận mà đôi lúc lại tỏ thái độ bất cần, không hề biết nuôi dưỡng tình cảm anh dành cho tôi.
Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi, chúng tôi cũng gặp nhau nhưng trong ánh mắt của anh, tôi biết anh đã suy sụp và buồn nhiều lắm, tôi cũng thế. Có lẽ nếu biết trước tình cảm của tôi dành cho anh nhiều như thế thì ngày ấy tôi đã không để mất anh.
Giờ đây, tôi và anh chỉ có thể lo lắng cho nhau qua lời nói, nhìn nhau trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Nếu có một điều ước thì tôi mong rằng thời gian sẽ trở lại để tôi nói thật lòng mình với anh. Để giờ đây, nỗi nhớ ấy không khắc khoải trong tôi những lúc một mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu trong lành nhất thế gian Tôi yêu anh vì tính hồn nhiên, hồn hậu trong tính cách. Đứng trước anh, tôi chỉ là cô gái bé nhỏ. Anh không đẹp trai, nhưng thu hút người khác phái bởi cái nhìn thành thật trong từng tính cách, việc làm toát ra từ con người anh. Yêu nhất là những lúc anh hỏi tôi: "Thế à?" khi ngạc nhiên về...