Em không thể giống một người nào khác
Em quen anh qua người anh họ. Mọi người đều nói anh là người hiền lành và tử tế. Lần đầu em gặp anh, ở anh có một chút e dè còn em thì ngỗ nghịch mặc dù tuổ.i tác chúng ta cũng gần nhau.
Anh tâm sự về cuộc sống, về sự bận rộn và mệt mỏi trong công việc. Còn em thì cười vang với chuyện nhà anh hối thúc anh lập gia đình, chuyện anh bị mấy nhóc bạn học chọc ghẹo.
Ở anh, em nhận thấy, anh cũng muốn được vui chơi nhưng có cái gì đó bắt anh phải gồng gánh. Chính vì thế mà em bảo anh cần một bờ vai. Nhưng anh cãi lại là anh muốn làm chỗ dựa cho người khác. Em chỉ cười. Lần đầu gặp mặt mà mình cũng ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Anh biết không, với người lạ em bao giờ cũng thụ động nhưng nói chuyện với anh em dường như hiểu và đồng cảm với những cảm giác của anh. Rồi chúng ta cứ gặp nhau mỗi ngày qua mạng, hầu như ngày nào anh cũng online.
Anh hỏi thăm về công việc, về sức khoẻ của em. Chúng ta cứ nói về những gì xảy ra xung quanh cuộc sống của anh và em. Đôi lần em hỏi anh đang làm gì, anh bảo, anh chỉ xem phim hoặc lướt web và cùng chat với em. Anh hẹn em cuối tuần đi chơi. Chúng ta cũng chỉ ngồi trong quán cà phê nào đó mà nói chuyện. Anh bảo muốn làm tài xế cho em, nhưng em chỉ cười. Rồi chúng ta gặp nhau nhiều hơn, không chỉ vào cuối tuần anh nhỉ.
Video đang HOT
Có lần anh gọi cho em vào buổi trưa, chỉ để gặp mặt. Em thấy sắc mặt anh không tốt. Hỏi ra mới biết anh bất đồng với sếp. Em bật cười với ý nghĩ, anh bướng bỉnh mà gặp phải ông sếp bướng bỉnh hơn. Em ngồi đó nghe anh nói để anh vơi đi nỗi bực tức trong lòng. Khi em kể chuyện của em, anh đã nở nụ cười. Em thấy, em mang lại cho anh một niềm vui nho nhỏ. Rồi anh cũng làm tài xế cho em. Nhưng ngay sau lần đi xem phim, anh ít online hơn, ít nhắn tin cho em hơn và cũng chẳng có một cuộc gọi nào cho em cả. Em giận đấy vì trước kia ngày nào anh cũng nhắn cho em.
Em online chỉ để đợi anh, nhưng anh mất tích. Vài ngày sau anh cũng online. Em muốn hỏi thăm anh, muốn biết mọi việc thế nào thì anh bảo rất bận rộn. Rồi vội vàng bảo muốn đi ngủ. Em cảm thấy rất lạ lùng nhưng có lẽ do anh mệt.
Rồi hơn 2 tháng cũng trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nếu có online thì anh cũng không còn hỏi thăm em nữa. Chắc có lẽ anh nghĩ, em có thể tự lo được vì em là người “chững chạc” phải không, chứ không giống như những cô bé mà anh từng gặp. Nhưng cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm chứ anh. Em cũng phải có lúc mệt mỏi và cần sự quan tâm. Anh biết không, thời gian đó là thời gian rất khó khăn cho em. Có nhiều chuyện xảy ra với em quá, em chỉ muốn giải bày cùng anh. Nhưng anh bận rộn.
Thời gian anh online không nhiều, nên lúc anh online, em không dám nói những chuyện của em vì anh rất bận và mệt. Em đã tự ái và không nhắn gì cho anh cả vì em nghĩ, có ai muốn quan tâm đến không? Em vẫn online chat với anh tuy thời gian có cách dần ra.
Đôi lần em hỏi anh, anh đang làm gì. Thì anh bảo, anh đang làm báo cáo hay đang chờ thông tin từ đối tác nước ngoài. Anh bảo sao dạo này em có vẽ hay giận dỗi. Vì em cũng phải có lúc “mệt mỏi” chứ anh. Và hôm qua anh đã hẹn em ra. Em muốn biết chuyện chúng ta sẽ thế nào. Em không hiểu, vừa gặp em anh đã nêu thời khóa biểu bộn rộn suốt trong tuần này của anh. Nghe có vẻ không thể thở nỗi anh nhi? Nhưng sau đó anh lại nói, lâu lâu cũng được rảnh rỗi thì anh chạy qua chọc phá mọi người?
Qua cuộc nói chuyện này, em cũng chẳng hiểu được mối quan hệ giữa chúng ta có tiếp tục không. Em nhận thấy anh dường như muốn dừng lại vì anh cần một người giống mẹ anh, cam chịu và nhẫn nhịn. Nhưng anh ạ, em với anh quen nhau được bao lâu rồi. Em chỉ mới làm bạn với anh được vài tháng thôi, chứ không phải là vài năm. Và anh cũng chưa chính thức ngỏ lời gì với em cả.
Tối đó anh lại nhắn tin vì thấy em không vui và mệt mỏi. Bây giờ anh mới biết sao, em không vui cả mấy tháng nay rồi, em cũng đã quá mệt mỏi nữa. Em đã quyết chí là sẽ không liên lạc với anh nữa, nhưng sau hôm qua, thì em lại có ý sẽ chờ anh đến khi anh thi xong đã.
Chỉ thêm một tuần nữa thôi. Nếu sau kỳ thi của anh, mà anh vẫn im lặng. Chỉ nhắn em khi nào anh thật “rảnh rỗi” thì em xin phép anh nhé. Em không muốn mình là một chỗ khi anh cần thì đến, khi anh buồn cần có người chọc cười anh. Vì em cũng cần một sự quan tâm như thế. Anh hãy hiểu cho em nhé.
Em viết những dòng này để gửi đến anh. Chẳng biết khi nào anh đọc được nữa, chắc khi nào anh lại rảnh rỗi anh lại lướt web thì anh sẽ hiểu. Vì em sẽ im lặng mãi mãi anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim em đang thổn thức
Anh thương yêu! Em biết là em đã làm tổn thương anh nhiều lắm. Chính em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại xẩy ra nhanh chóng đến vậy. Em giống như một người đang lầm lũi bước đi trong đêm tối, chẳng biết trước mắt mình là gì mà vẫn cứ bước.
Em biết mình quá mềm yếu, luôn khao khát một chỗ dựa vì em sợ sự cô đơn, sợ chỉ có một mình trên con đường tối. Anh ạ, mong anh đừng trách em mau đổi thay. Anh nói người ta đã cho em nhiều thứ mà anh không có hoặc không thể hiện cho em biết. Trong tất cả những thứ đó, anh biết em thấy quan trọng nhất là điều gì không? Đó là người ta làm cho em thấy tin tưởng vào cái tương lai mà người ta đã vẽ ra. Có thể bởi vì người ta đã có sẵn mọi thứ trong tay trong khi anh chỉ mới bắt đầu. Anh có cảm nhận được nỗi đau của em khi chúng ta chia tay không? Người ta cũng từng sợ rằng em đến với người ta chỉ là muốn tìm một chỗ thay thế, người ta ghen với tình yêu của anh và em, người ta muốn biết em so sánh như thế nào giữa hai người. Em đã nói rằng em không bao giờ so sánh như thế.
Anh và người ấy là hai con người khác nhau, hai tính cách khác nhau. Em đã từng giận anh lắm. Em giận anh đã không níu kéo em lại, đã đẩy em ngày càng gần về phía người ta. Sao khi anh thấy em có sự thay đổi, anh không nói ra ngay những gì mà anh đang nói với em lúc này, để em cứ mãi hiểu nhầm anh, để em không nhận ra là anh yêu em nhiều đến mức nào. Em đã cố gắng cứng cỏi trước anh, vậy mà em vẫn khóc. Lúc đó em cần anh biết bao. Em mong anh nói với em một câu yêu thương nào đó, xin em ở lại với anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh đã không nói gì cả. Anh để em về đây, tạo điều kiện để người ta đến với em. Mà người ta thì có biết bao là kinh nghiệm, làm sao em có thể chạy trốn nổi khi người ta đã giương cung. Anh đừng trách người ta, người ta cũng không muốn lợi dụng lúc này để có được em đâu, người ta luôn lo sợ là em sẽ trở về bên anh, người ta biết rằng trong tim em luôn dành cho anh những tình cảm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Vậy mà bây giờ anh mới nói là anh yêu em, không muốn mất em. Anh làm em phải băn khoăn. Lý trí của em thì nói rằng đừng tạo nên sự thay đổi nữa, hãy để cho quá khứ được ngủ yên.
Em sẽ chấp nhận một cuộc sống yên bình với người ấy mà không có anh. Nhưng anh biết không, trái tim bé nhỏ của em vẫn luôn nghĩ đến anh, nhớ về anh mỗi khi em ngồi buồn một mình. Lúc đó, anh là người em muốn gọi điện đầu tiên để nghe giọng anh nói. Anh hiểu em đến mức không cần em nói ra anh cũng biết là em đang buồn, vì thế em luôn cảm thấy như nỗi buồn của mình đã được chia sẻ. Dù vậy, mỗi khi nghĩ đến việc phải làm lại từ đầu em lại không đủ quyết tâm. Liệu mọi việc có trở lại như trước kia không? Em không chắc về điều đó. Em yêu anh và em quyết định chia tay với anh bởi vì anh không yêu em nhiều như em nghĩ.
Giờ đây anh nói anh đã thay đổi, đã trưởng thành, anh không còn là cậu sinh viên mải chơi như trước kia nữa, anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn, sẽ không để em phải buồn, sẽ mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và nhận thấy điều em cần nhất trong lúc này đó là thời gian. Một thời gian đủ dài để em lắng nghe tiếng nói của trái tim mình , để em có thể sẵn sàng gắn bó cuộc đời mình với người nào mà em thực sự yêu, người mà em không thể chia lìa. Hãy chờ đợi em anh nhé vì đó là sự lựa chọn của cả cuộc đời em mà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em trở về với em Anh thương yêu, em viết lên đây với một trái tim đang rỉ má.u đấy anh có biết không? Em yêu anh nhiều thế, mẹ con em cần có anh là thế, vậy mà ở nơi xa xôi, anh lại dành tình yêu thương ấy cho một người con gái khác, không phải là em. Em có lỗi, lỗi của em có đáng...