Em không thể ăn bám anh mãi được
Nhưng em còn đang băn khoăn không biết có nên lấy không vì sợ anh sẽ chán em, anh thì đang chờ xin việc sau này em không thể ở nhà cứ mãi ăn bám anh ý được.
ảnh minh họa
Em đang có chuyện băn khoăn không biết nên hỏi ai hay nên làm thế nào nữa ạ, vì đây là hạnh phúc cả một đời. Em năm nay 19 tuổi, có trải qua nhiều mối tình, bây giờ em có yêu một anh hơn em 4 tuổi, em và anh ấy yêu nhau gần một năm. Tính bạn trai em thì quá trẻ con, nhiều lúc bạn trai em sai em lại quay sang xin lỗi chứ anh ý chẳng bao giờ xin lỗi em.
Tình yêu gà bông nên cứ một ngày không nói chuyện là tình cảm lại thay đổi, nhiều lúc em cũng muốn chia tay anh lắm vì nhiều người nói em và anh không hợp nhau, nhưng cũng có người khuyên em đừng quan trọng xấu hay đẹp chỉ cần lòng tốt là được, ở bên cạnh anh tốt với em lắm từ nấu ăn đến lấy nước cho em đều là anh ý làm.
Nhà em cách xa nhà anh ý khoảng 50km nhưng anh vẫn đi sớm từ lúc 3-4 giờ sáng để đón em xuống nhà anh, anh không muốn em đi xe khách vì sợ em say xe và anh không yên tâm. Có lúc anh như hâm ý một ngày chia tay gần 5 lần, thường thì chia tay anh ấy không bao giờ níu kéo em, sau 2-3 ngày anh mới xin lỗi. Còn về phần em thì nhiều người thường nhận xét em là một cô gái đa tính cách, gia đình anh đề cập tới chuyện ăn hỏi anh cũng nhiều lần giục em.
Video đang HOT
Nhưng em còn đang băn khoăn không biết có nên lấy không vì ở tuổi em chưa suy nghĩ chính chắn em sợ sau này anh sẽ chán em, anh thì đang chờ xin việc sau này em không thể ở nhà cứ mãi ăn bám anh ý được. Nên em mong mọi người góp ý giúp em với ạ vì người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng hơn người ngoài cuộc.. Em xin cảm ơn!
Theo blogtamsu
Vợ không kiếm ra tiền, ăn bám chồng thì khác gì gái bao!
Đấy là tất cả những gì tôi nghe được từ cô nhân tình của chồng. Còn chồng tôi khi ấy thì cười khinh khi: "Số anh nó khổ nên vậy đó".
Tôi cay đắng trở về nhà ôm các con vào lòng. Giá mà có thể, ngay lúc đó tôi chỉ muốn bỏ đi một nơi nào đó sống cho quên hết những đớn đau. Nhưng tôi còn các con, còn bố mẹ, còn cái gia đình dù méo mó, xập xệ này. Tôi không thể bỏ tất cả mà đi được.
Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Ở thời đại này, có lẽ tuổi đó mà lên xe hoa với cái bụng bầu 4, 5 tháng là quá trẻ. Nhưng vì tình yêu, vì trách nhiệm với đứa con, tôi không cho phép mình làm điều thất đức. Vậy là bỏ lại tất cả những kì vọng của gia đình, họ hàng, tôi quyết định bỏ học để làm vợ, làm mẹ.
Ban đầu tôi tính sau khi sinh con mình sẽ đi học trở lại. Nhưng đấy là cách nghĩ của cô gái trẻ. Còn khi đã làm mẹ, tôi bận bù đầu với bỉm, tã, với chuyện cho con ăn, với việc chăm sóc gia đình. Từ một cô gái đang tuổi ăn, tuổi chơi, tôi ngay lập tức buộc mình phải thay đổi để làm một người vợ đảm đang, một người mẹ khéo léo. Tất cả những điều đó đều quá khó khăn với tôi.
Chồng hơn tôi 7 tuổi. Anh là người đã có công việc, đi làm. Tuy rằng lương của chồng tôi không quá cao nhưng cũng đủ lo cho gia đình. Vậy là cái dự định quay trở lại đi học của tôi mỗi lúc một xa dần. Tôi quá bận rộn với con. Khi con lớn hơn một chút thì đã quá tuổi để đi học lại bởi vì tôi thấy ngại. Hơn nữa nhiều năm sống và tất bật với chuyện nhà khiến tôi không còn nghĩ tới việc cắp sách tới trường.
Không có bằng đại học, thiếu những trải nghiệm, từ năm 21 tuổi tôi đã chỉ biết quanh quẩn trong nhà lo chuyện cơm nước nên tôi không xin được công việc. Thời đại này việc gì mà người ta chẳng cần bằng cấp, cần kinh nghiệm, mà hai cái đó tôi đều không có. Vậy là tôi an phận thủ thường ở nhà, cố gắng lo chu toàn mọi chuyện cho chồng yên tâm kiếm tiền.
Về nhan sắc, tôi đẹp. Nhiều người gặp tôi đều nói như vậy. Thế nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là đã không vươn lên, không ra ngoài và học cách trưởng thành. Tôi đóng đinh cuộc đời mình vào những điều vụn vặt khi còn quá sớm nên tôi tự mình làm mất đi sức cuốn hút.
Cách đây hơn 1 tháng, tôi nghe người ta nói chồng tôi có bồ. Cái viễn cảnh về việc chồng làm lắm tiền bị gái trẻ bám theo khiến tôi vô cùng tức tối. Tôi quyết định đi rình để bắt tận tay, day tận trán đôi tình nhân. Nhưng đớn đau thay, cái mà tôi nhận được chỉ là sự nhục nhã ê chề.
Tôi cứ nghĩ cô gái bám lấy chồng tôi chỉ là một ả mặt còn búng ra sữa, thiếu tiền, bấu víu vào để lợi dụng, mồi chài tiền bạc mà thôi. Nhưng tôi đã nhầm. Người đàn bà chồng tôi cặp kè thậm chí hơn tôi tới 4 tuổi. Chị ta có công việc, địa vị và học thức. Không những vậy chị ta còn có tiền. Đứng trước chị ta, ngoại trừ việc tôi trẻ hơn, đẹp hơn, tôi thua toàn tập.
Đứng bên ngoài cửa rình chồng với cô nhân tình, tôi được nghe đủ những lời chê bai của chồng và cô ta về tôi. Rằng tôi chỉ là loại đàn bà sống ăn bám, mà sống thế thì vợ khác gì gái bao? Rằng tôi chẳng những là người phụ nữ thất bại trong hôn nhân khi chồng ngoại tình mà còn thất bại trong cuộc sống bởi vì đến bản thân mình còn chẳng thể nào nuôi nổi...
Tôi gần như ngã gục khi nghe những lời họ nói về mình. Điều đớn đau là ở chỗ tất cả những lời khinh miệt đó đều đúng. Nếu tôi không tự mình hạ thấp bản thân mình, an phận thủ thường thì giờ họ có thể coi thường tôi như vậy hay không?
Hiện giờ tôi vẫn chưa nói với chồng về chuyện tôi biết anh ngoại tình. Tôi không biết mình phải làm gì. Nếu tôi tung hê tất cả, có thể tôi sẽ ly hôn chồng rồi học cách sống tự lập. Nhưng tôi cũng muốn tự thay đổi bản thân mình trước đã. Tôi có sai không khi đã hi sinh quá nhiều vì chồng, vì con để bây giờ phải đối chịu đựng cảnh chồng ngoại tình mà cắn răng chấp nhận vì bản thân không nuôi nổi mình?
Tôi phải làm gì đây?
Theo Khám phá
Chồng thản nhiên hỏi "Nhà còn cái bao cao su nào không?" Có hôm trước khi ra khỏi nhà, chồng còn hỏi: "Nhà còn cái bao cao su nào không?". Tất nhiên là chiếc bao cao su đó không phải dành cho tôi. Biết thế nào khi tôi kể ra chuyện này cũng có người bảo ngu, ăn bám, nhu nhược vô dụng. Nhưng làm sao được, cuộc sống hiện tại là do tự mình...