Em không tha thứ
Em không phải là một người bao dung. Bởi thế dù biết anh bị “đưa vào tròng”, em vẫn rời xa anh. Em muốn anh có trách nhiệm với tình yêu của mình. Trách nhiệm đó bao gồm cả việc không được khờ khạo để bị “sập bẫy tình” của người con gái khác.
Anh cầu xin em, nhưng em gạt đi tất cả. Anh cũng đã nói đúng một điều: “Trong cuộc đời, có nhiều người đang tâm phản bội vợ, phản bội người yêu nhưng khi họ hối lỗi, họ vẫn nhận được sự thứ tha. Còn anh, anh bị người con gái đó lừa và mới chỉ duy nhất một lần vậy tại sao em lại không tha thứ?”. Điều đó đúng với mọi người nhưng không đúng với em.
Em từng nói với anh rằng, em chấp nhận mọi thứ: Nghèo khổ, cơ cực, cản ngăn từ phía gia đình… chỉ trừ sự phản bội. Sự phản bội mà em nói là sự gắn kết thể xác giữa anh và một người con gái khác ngoài em, dù với bất cứ lí do gì.
Em từng nói cho anh biết về cái cô bạn đồng nghiệp nhìn anh bằng con mắt “thèm muốn” như một lời cảnh báo. Cái mà em muốn anh lưu tâm không phải là sự ghen tuông của em, càng không phải là sự lo sợ rằng anh sẽ bị cô ta chinh phục mà là sự tỉnh táo anh cần phải có trong mối quan hệ đó. Anh cần phải tỉnh táo để giữ gìn tình yêu của chúng mình. Tuyệt đối không một lúc nào anh được phép chủ quan, buông thả bản thân dù trong tim anh hàng ngàn hàng vạn lần chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng cô ta đi chăng nữa.
Thế mà anh vẫn phạm sai lầm, một sai lầm được báo trước. Buổi liên hoan công ty anh say mèm, để rồi kết thúc bữa nhậu đó, anh lên giường cùng cô ả trong trạng thái không kiểm soát.
Video đang HOT
Cô ta buộc anh có trách nhiệm, tất nhiên điều đó không dễ dàng nếu em đấu tranh. Nhưng em không muốn, sai lầm đó của anh đã tự chấm dứt quyền làm người yêu của anh với em rồi. Em sẽ bỏ anh.
Đừng bao giờ nói với em rằng: “Anh bị đưa vào tròng, anh không có ý như thế. Hãy tin anh và tha lỗi cho anh”. Em biết tất cả những điều đó, nhưng với em nó chỉ là ngụy biện.
Nhiều người nói em ích kỉ, nhưng nhiều hơn, họ nói em quá tàn nhẫn và dại dột. Nếu em bỏ anh lúc này chẳng phải bỗng nhiên dâng người yêu cho kẻ khác? Mà anh lại là một người tốt, một người yêu em, tại sao phải vì sai lầm một lần duy nhất mà bỏ nhau? Nhưng con tim em có lí lẽ của riêng mình. Cái trách nhiệm với tình yêu mà em cần anh phải có đó là không được khờ khạo, không được ngô nghê, không được chủ quan để bị lừa. Nhưng anh đã phạm phải tất cả những điều đó. Giờ thì anh hãy chấp nhận rằng, anh sẽ mất em dù em còn yêu anh nhiều lắm.
Đôi khi trong tình yêu, không phải chỉ có sự “cố tình” phản bội mới đáng trách mà ngay cả sự “ mất cảnh giác” để bị lừa cũng có thể là điều không níu giữ được tình yêu. Em bỏ anh để hi vọng, một ngày nào đó, khi anh yêu một người con gái khác, anh sẽ hiểu mình phải làm gì để gìn giữ tình yêu. Em tin, ngày đó, ngay cả cái việc “không cố ý” anh cũng không bao giờ phạm phải.
Theo VNE
Tự sự ngày sắp cưới
Nhiều bạn thân thiết, cả người đã có gia đình cũng tò mò muốn biết cảm giác và suy nghĩ của em khi ngày cưới cận kề. Hôm nay em sẽ kể hết, những niềm vui kèm cả sự lo lắng, hồi hộp không biết ngày mai ra sao.
Gia đình anh ấy giống nhà em và đương nhiên về cơ bản là tốt. Dù ở đó hơi khác nơi em đã từng sống nhưng với em đây là chốn yên bình, tĩnh lặng. Vài cái bị "kênh" em sẽ gắng tìm hiểu và thích nghi dần dần.
Em cũng thấy mến mẹ anh, một người phụ nữ chịu khó, đã rất tận tâm, kỳ công nuôi dưỡng anh nên người, anh được như ngày nay, để dành cho em hoàn hảo như bây giờ, công lớn thuộc về mẹ. Chưa một lần nói cảm ơn mẹ điều này, nhưng sự thực trong tim em luôn biết ơn, chắc chắn em sẽ răn mình thường xuyên, phải suy nghĩ và hành động thật chín chắn, không để mẹ buồn hay tủi thân.
Nói thật, giờ chúng em nghèo, nhà chồng cũng thế, nên khi sắm đủ chăn ga gối đệm về, còn thiếu cái màn em định mua cái vừa tiền thôi, nhưng mẹ đã ngỏ ý tặng hai vợ chồng cái màn khung như của công chúa mà em rất thích, cho đủ bộ. Hôm đó em xấu hổ pha lẫn với cảm động và thương mẹ như thương mẹ em vậy. Mẹ vất hơn mẹ em nhiều, sáng sáng khi em còn trong chăn ấm thì mẹ đã đội sương gió ra đồng trồng rau, chăm lúa, trong khi em còn chưa biết ruộng nhà chồng ở đâu, từ bé em chưa xuống ruộng bao giờ...
Em sẽ luôn nuôi trong mình cảm giác gần gũi, thích thú mỗi khi theo anh về quê, tối tối được nằm bên mẹ chồng thủ thỉ nghe kể chuyện, hệt như hồi bé mẹ em kể em nghe câu chuyện cổ tích về công chúa, hoàng tử. Giờ mẹ chồng hay kể về hoàng tử của lòng em. Chồng em ngày bé cũng hiếu động ra trò, cũng có vài cô bạn xinh xắn thầm thương trộm nhớ anh chàng chăm chỉ nhất làng, em biết hết. Nên mỗi lần về đó em lại thấy tự tin và thêm yêu ông xã mình.
Những ngày em bận không thể về, anh lại cặm cụi một mình đi đến thăm ông bà nội ngoại kể lể, phân trần, để được thông cảm. Giúp em bớt áy náy khi lần sau về mọi người quan tâm, hỏi han.
Em không biết sau này vật đổi sao dời thì lòng người có đổi thay, nhưng em sẽ luôn nhắc mình đối xử với gia đình mới, trước sau như một, em tin mọi người cũng sẽ vẫn yêu quý em như bây giờ. Mình biết ý biết điều, bố mẹ sẽ chẳng ghét bỏ đâu.
Em sẽ gắng để tâm gìn giữ những xúc cảm tươi đẹp về gia đình chồng, luôn tự làm mới và gắng chau chuốt cho mình hoàn thiện hơn để đẹp lòng người thân, bố mẹ em ở nhà cũng được yên tâm.
Do điều kiện công tác chúng em không ở gần bố mẹ chồng, nên mâu thuẫn chắc cũng khó xảy ra, quan trọng là vào những dịp lễ tết, ngày cuối tuần về nghỉ mình cư xử ra sao thôi, cái này ở nhà mẹ dạy dỗ em nhiều lắm, đây sẽ là năm đầu tiên em thực hành tại căn nhà thứ hai, nơi sẽ gắn bó với em cho đến... rất lâu sau.
Em đang lên dây cót, chuẩn bị tinh thần... vì đã xác định buổi ban đầu khó khăn, sẽ phải cố gắng rất nhiều. Và em nghĩ, tình yêu đưa hai đứa đến với nhau thì ắt sẽ dẫn lối cho chúng em đi đúng hướng.
Theo VNE
"Tội nghiệt" của tôi Khi viết những dòng này, tôi 18 tuổi. Bạn có thể nghĩ đang đọc tâm sự của một đứa vắt mũi còn chưa sạch. Đúng là tuổi 18 với người khác thì trong sáng như pha lê, nhưng với tôi, 18 tuổi, chẳng có vị gì trên đời này mà tôi chưa nếm trải. Tôi sinh ra trong một gia đình không có...