Em không sợ lấy chồng muộn, em chỉ sợ lấy nhầm chồng rồi phải bỏ mất công
Đâu ai sống hộ cho ai được đâu. Thế nên là cứ hưởng thụ cuộc sống và yêu lấy bản thân đã, chuyện chồng con để số phận sắp đặt vậy đi!
May mắn được ông chồng tốt còn không may mắn thì vớ phải chồng lười, chồng vô trách nhiệm, chồng lăng nhăng thì thả ở vậy nuôi thân béo mầm. (ảnh minh họa)
29 tuổi vẫn là con gái, 29 tuổi chỉ có 1 mảnh tình vắt vai từ lẩu từ lâu, 29 tuổi nhưng nghe đến lấy chồng là rụt cổ, so vai chẳng muốn nghĩ tới, ấy là Ngọc – một “gái ế” chân chính, thành viên tích cực của hội F.A và chưa có ý định ra khỏi hội. Bố mẹ cằn nhằn, họ hàng giục giã, đến cả hàng xóm cũng nhìn Ngọc một cách ngán ngẩm nhưng Ngọc kệ, với Ngọc, 29 tuổi thì vẫn còn trẻ lắm. Mà lấy chồng đâu phải là sướng, may mắn được ông chồng tốt còn không may mắn thì vớ phải chồng lười, chồng vô trách nhiệm, chồng lăng nhăng thì thả ở vậy nuôi thân béo mầm.
Con Ngân bạn Ngọc, lấy chồng cách đây 7 năm, phát súng đầu tiên trong chị em cây khế. Nhà chồng nó giàu, có cả cửa hiệu áo cưới to đùng, bố mẹ chồng đều còn trẻ, thoáng tính, em chồng hợp cạ, nói chung nghe thì viên mãn lắm. Nhưng biết thế nào không? Vợ chồng bỏ nhau sau 3 năm vì thằng chồng thì lăng nhăng hết con này đến con khác. Tuổi 25 đã một đời chồng, một đứa con, làm gì cũng lỡ dở.
Còn con Yến, bạn thân khác của Ngọc, 4 năm trước theo chồng sang Đức. Tưởng sống trời Tây hạnh phúc thế nào thì thằng chồng lại là cái thằng vũ phu, ngày 3 bữa lôi vợ ra đánh như kẻ thù. Sống ở nơi đất khách quê người, xung quanh chẳng có bạn bè thân thích lại còn bị chồng tra tấn suốt ngày, Yến sảy thai 2 lần rồi phải về nước điều trị trầm cảm. Hôm Ngọc đến thăm, 2 đứa chẳng biết nói gì chỉ biết khóc.
Nhiều đứa bạn khác của Ngọc, tuy hoàn cảnh không bi đát như Ngân hay Yến nhưng đều vỡ mộng với cuộc sống hôn nhân. Chồng khi yêu thì ngọt ngào, chăm lo cẩn thận, chu đáo lắm nhưng về một nhà rồi thì bao nhiêu tính xấu phô ra hết cả, chưa kể đàn ông chẳng mấy ai không vô tâm, chẳng mấy ai không ham “của lạ”, phụ nữ thì chỉ biết ngậm ngùi cố gắng chịu đựng được đến đâu thì đến.
“Em không sợ lấy chồng muộn, em chỉ sợ lấy nhầm chồng rồi phải bỏ mất công!” (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chẳng phải Ngọc có cái nhìn tiêu cực về đàn ông, Ngọc vẫn lạc quan về chồng tương lai lắm nhưng rút kinh nghiệm từ những câu chuyện trước đó, Ngọc sẽ chỉ kết hôn khi người đàn ông đó xứng đáng để Ngọc lấy làm chồng. Ngọc sẽ không vì tuổi tác, không vì những lời chê bai, thúc giục để nhắm mắt vơ đại một ai đó. Đời người có một lần lấy chồng, tội gì không lấy người xứng đáng?
Thế nên mỗi khi có ai đó nhìn Ngọc rồi nói cái câu kinh điển: “Muộn rồi, lấy chồng đi!” là Ngọc lại cười rồi đáp lại cực kỳ tự tin:
- Em không sợ lấy chồng muộn, em chỉ sợ lấy nhầm chồng rồi phải bỏ mất công!
Đâu ai sống hộ cho ai được đâu. Ngọc lấy chồng tốt thì mình Ngọc hưởng mà lấy nhầm chồng thì cũng chỉ mình Ngọc chịu. Thế nên là cứ hưởng thụ cuộc sống và yêu lấy bản thân đã, chuyện chồng con để số phận sắp đặt vậy đi!
Theo blogtamsu
Con ơi, nếu lấy nhầm chồng hãy quay về với mẹ!
Những người phụ nữ tự hào vì họ đã hi sinh. Ngoài những lời tán dương trước mặt, họ còn nhận được những ngậm ngùi, chua xót sau lưng.
Con gái yêu của mẹ!
Chỉ ngày mai thôi là con sẽ rời xa tổ ấm của mình để xây dựng một tổ ấm mới của riêng con. Con đã lớn khôn, trưởng thành, trở thành một cô gái thông minh và hiểu biết.
Nhưng con à, mẹ chỉ muốn nói với con một điều nho nhỏ: hãy thoát ra khỏi những tù túng tư tưởng mà người ta vẫn nặng nhọc khoác lên mình chúng ta - những người phụ nữ, những người mẹ, người vợ. Hãy nhớ rằng chuẩn mực được đặt ra để dành cho số đông, chỉ là số đông thôi, không phải là tất cả.
Bởi vậy, con không cần cố gắng để trở thành một người vợ chuẩn mực. Hãy cứ sống là chính con, đúng với chính bản ngã của mình. Đừng vì bất cứ ai mà thay đổi, đừng vì bất cứ ai mà hi sinh bản thân.
Chẳng gì đau khổ bằng việc hi sinh mình vì người khác. Bởi nếu họ thật sự yêu thương con, nghĩ cho con, họ sẽ không để con phải hi sinh vì họ. Còn nếu con đã hi sinh vì họ, chưa chắc họ đã hạnh phúc, còn con, chắc chắn con không thể hạnh phúc khi không thể sống là chính mình.
Con hãy sống sòng phẳng với cuộc đời và người đàn ông ở bên cạnh.
Con biết không, cuộc sống này ngắn ngủi. Hãy làm những điều con muốn, và rồi người khác cũng sẽ tìm được điều họ muốn cả thôi. Không ai thiếu ai mà chết cả.
Nhưng nếu con không còn là con nữa, con sẽ chết dần, chết mòn theo tháng năm. Và khi ấy, con sẽ nhận ra rằng, không ai ở lại với ta trọn cuộc đời, trừ chính bản thân ta. Bởi vậy, hãy yêu thương và đối xử tốt với chính mình, con ạ!
Cuộc sống hôn nhân không chỉ có bình yên và hạnh phúc mà còn có cả sóng gió, muộn phiền và thậm chí cả đau thương. Người ta thường khuyên chúng ta rằng là phụ nữ, hãy chịu thiệt thòi một chút, hãy nhẫn nhịn một chút để gia đình được yên ấm.
Nhưng mẹ lại khuyên con rằng hãy biết dũng cảm níu giữ, hoặc mạnh mẽ buông bỏ. Mẹ sinh con ra không phải muốn con trở thành một người phụ nữ cam chịu và nhịn nhục, mà để trở thành một người phụ nữ biết đấu tranh cho bản thân, đấu tranh cho quyền được sống. Nhớ nhé! Sống đấy, không phải là tồn tại đâu!
Cuộc đời của chúng ta là hệ quả của một chuỗi các sự lựa chọn. Nếu con chọn sai, hãy chọn lại cho đúng. Hãy dũng cảm sửa chữa sai lầm của mình, đừng chịu đựng mà sống với nó mãi. Kể cả sai lầm đó là một cuộc hôn nhânđi nữa.
Dù cuộc đời có sóng gió thế nào, vẫn có mẹ ở bên con.
Hôn nhân hóa ra không thiêng liêng như người ta vẫn nói. Và sự gắn kết giữa hai con người hóa ra cũng chẳng bền chặt như người ta vẫn tưởng. Mọi điều đều có thể xảy ra con ạ.
Đó không phải là cái nhìn bi quan, đó là sự thật. Con nên đối diện với nó và đừng quá kì vọng. Nếu con có một nhãn quan sáng suốt, con sẽ bình thản trước mọi sự và biết rằng con hoàn toàn có thể tách mình ra khỏi mối quan hệ đó, rời khỏi mối liên kết đó khi nó đã đủ lỏng lẻo.
Đừng cố thắt ghép những thứ đã rã rời, đừng cố níu giữ những người đã muốn xa rời con.
Những người phụ nữ tự hào vì họ đã hi sinh. Ngoài những lời tán dương trước mặt, họ còn nhận được những ngậm ngùi, chua xót sau lưng. Sự hi sinh đáng được trân trọng, nhưng không đáng được khuyến khích, như vậy chẳng khác nào khuyến khích chúng ta chịu khổ đau.
Ở một khía cạnh nào đó, sự hi sinh là một thỏa hiệp thất bại. Hạnh phúc thì không có thỏa hiệp nào con ạ! Nếu con đã phải thỏa hiệp, hãy tự hỏi đó có là hạnh phúc thật sự hay không.
Cuối cùng, con biết đấy, con luôn luôn là con gái mẹ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn yêu thương, che chở con vô điều kiện. Hãy trở về bên mẹ nếu sóng to, gió lớn làm con mỏi mệt. Trong lòng mẹ, con luôn được bình yên...
Tất nhiên, điều mẹ luôn nguyện cầu là con gái của mẹ được hạnh phúc, vượt qua sóng gió cuộc đời và luôn có những lựa chọn sáng suốt và thanh thản nhất.
Thương yêu con vô vàn!
Theo Phunuonline
Nếu được chọn lại, tôi đã không lấy người chồng như anh Tôi đã lấy nhầm chồng, lấy nhầm một gã sở khanh, một kẻ lưu manh làm chồng chứ không phải là một con người tử tế. Thôi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói. Chỉ trách mình ngu muội tin lời gã đàn ông bội bạc. (Ảnh minh họa) Tôi thề là sẽ không bao giờ lấy...