Em không phải con búp bê, để anh nhốt vào tủ kính
Em không phải con búp bê để anh mua về và nhốt vào tủ kính. Xin cho em những cảm xúc đời thường nhất.
Anh thương yêu!
Em còn nhớ, những ngày yêu nhau, đã bao lần em viết, em gọi anh như thế… Nhưng kể từ ngày lấy nhau đến giờ, ngay cả việc nghĩ đến thôi em cũng không có thời gian cho câu nói lãng mạn ấy. Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì trong đầu em luôn tràn ngập những uất ức, tủi hờn và sự giận dữ trước những cơn ghen vô lối và sự kiểm soát thái quá của anh. Em chẳng có thời gian để nghĩ về một điều gì đó ngọt ngào… Thế giới của em trong ngôi nhà này quá chật chội và ngột ngạt. Tình yêu cũng vì thế mà co lại…
Từ ngày lấy anh, em phải giữ từ mọi cuộc vui với bạn bè. Những lời mời của cô bạn gái, một cuộc gặp với cậu bạn năm xưa, những lần họp lớp… Tất cả đều trở thành xa vời với em vì anh luôn nói: “Em chỉ cần có anh thôi, những người đó không thực sự cần thiết trong cuộc sống của em đâu. Khi em ốm đau, gặp hoạn nạn chỉ có anh bên em thôi nên không cần phải phí thời gian gặp họ làm gì”. Em im lặng, không phải vì sợ anh mà vì không muốn tranh luận khi anh là một người quá ích kỉ.
Em là cô gái từng được ăn học đàng hoàng và có những ước mơ của riêng mình. Thế mà từ khi lấy anh, em phải gác bỏ lại tất cả chỉ vì… anh không muốn. Anh có tài, anh kiếm ra tiề.n vì thế anh chỉ cần một người vợ ở nhà, tối ngày quanh quẩn để mỗi khi anh về là có thể nhìn thấy em. Lúc đó, em ngốc nghếch một phần, phần khác cũng là vì em quá yêu anh, em muốn chiều theo mọi ước muốn của anh mà quên đi ước muốn của mình. Vậy là em ở nhà, làm một người vợ hiền trong 4 bức tường, bó chặt thế giới của mình vào việc chờ chồng mỗi ngày.
Vậy là em ở nhà, làm một người vợ hiền trong 4 bức tường, bó chặt thế giới của mình vào việc chờ chồng mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng đến giờ, sau 2 năm chung sống, em bắt đầu cảm thấy mình không còn là mình nữa. Dường như từ ngày lấy nhau em đang cố sống để chiều theo cảm xúc của anh mà không có một giây được sống với mình. Em cứ hễ ra ngoài là anh ghen, em muốn đi làm lại thì anh không đồng ý. Anh cố gắng kìm kẹp, chèn ép em để em trở thành “một bà hoàng trong ngôi nhà này” như anh nói.
Anh có biết rằng, em không muốn trở thành “một bà hoàng”, tối ngày quẩn quanh trong cung điện và chờ đợi. Em muốn làm một người vợ bình thường, ra ngoài đi làm, gặp gỡ nhiều người và nhớ mong chồng mình. Em muốn tất bật sau giờ tan tầm, về nhà nấu cho chồng những bữa cơm tối chứ không phải giam mình ở nhà và chỉ biết vùi đầu vào những thứ việc không tên ở nhà.
Đừng giam hãm để một ngày em phá bỏ cái lồng này mà ra đi! (Ảnh minh họa)
Anh à, anh yêu em, nhưng xin đừng yêu em theo cách đó được không? Hãy để cho em được sống cuộc đời của mình với nữa. Đừng giam hãm, đừng kìm kẹp em. Em không phải con búp bê để anh mua về và nhốt vào tủ kính. Xin cho em những cảm xúc đời thường nhất. Anh không dám làm thế là vì anh không đủ niềm tin vào em, hay không đủ niềm tin vào chính mình?
Đừng giam hãm để một ngày em phá bỏ cái lồng này mà ra đi!
Theo Eva
Tôi sẽ cưới cô ta cho cô ta trắng mắt ra
Trên đời này tôi căm nhất là bị đàn bà "đán.h bẫy". Cô ta định đưa tôi vào tròng để cưới được tôi, vậy tôi sẽ cưới cho cô ta biết thế nào là địa ngục.
ảnh minh họa
Tôi 39 tuổ.i, vốn không muốn lấy vợ vì sợ mất tự do. Nhưng gần đây, tôi đã bị trúng mũi tên của thần ái tình và đang trên đường chinh phục nàng. Tình hình đang khả quan thì tôi sập bẫy một người đàn bà xảo quyệt, khiến người tôi yêu quay lưng, tước bỏ hết mọi cơ hội, còn bố mẹ thì ép tôi cưới người đàn bà đó, chỉ vì cô ta đang mang trong mình giọt má.u của tôi (có trời mới biết có đúng như vậy không).
Người phụ nữ này làm cùng công ty với tôi, thể hiện thích tôi từ lâu nhưng tôi từ chối vì tuy cô ta cũng xinh, cũng thông minh và tốt tính (là trước đây tôi tưởng thế) nhưng không phải tuýp tôi thích. Tôi coi cô ta như một người bạn khá thân, một người bạn dễ chịu có thể cùng nhau trò chuyện, cà phê ăn trưa vui vẻ.
Cũng chính vì tin ở quan hệ bạn bè mà tôi bị cho vào tròng. Trong một buổi liên hoan của công ty, tôi uống say, cô ta nhiệt tình đưa tôi về bằng taxi, có điều điểm đến không phải nhà tôi mà là nhà nghỉ. Trước sự khêu gợi của người phụ nữ đó, tôi đã không làm chủ được mình. Sau khi chuyện xảy ra, tôi đã xin lỗi và nói chuyện này không thể lặp lại. Cô ta đồng ý và cũng xin lỗi, bảo vì quá yêu tôi, vì bản thân cô ấy cũng uống hơi nhiều nên không làm chủ được bản thân...
Không ngờ sau đó, nữ đồng nghiệp này tuyên bố có thai, đồng thời đến gặp bố mẹ tôi nói sẽ giữ lại để đẻ. Bố mẹ tôi lâu nay vẫn thèm có dâu, có cháu, lập tức ép tôi cưới, nếu không sẽ từ mặt, mẹ thì dọa sẽ ngừng điều trị (bà đang bị bệnh tim). Tôi cố gắng thuyết phục cô ta, nhưng cô ta nói quyết lấy tôi bằng mọi giá. Còn người con gái tôi yêu không nhìn mặt tôi nữa.
Điên quá, tôi định đã thế cứ lấy kẻ xảo quyệt kia làm vợ, rồi cho cô ta biết thế nào là địa ngục, thế nào là cuộc đời làm vợ người đàn ông không yêu mình, người đàn ông bị cho vào bẫy. Tôi định sẽ cưới cô ta cho cô ta trắng mắt ra. Tôi có nên làm vậy không?
Ý kiến chuyên gia
Việc cưới người phụ nữ bạn không yêu nhưng lại đang mang thai với bạn có vẻ như một công đôi ba việc: đằng nào cũng không tránh được, thôi thì cưới để con mình có cha, bố mẹ hài lòng vì mình yên bề gia thất, và ngoài ra còn là cơ hội để dạy cho người phụ nữ đã lừa mình một bài học. Bạn định cưới vì cho rằng không còn cách nào tốt hơn.
Nhưng chắc chắn bạn sẽ chọn giải pháp khác nếu bình tĩnh vượt qua cơn "điên", theo như lời bạn, để nhớ ra rằng hôn nhân không phải trò chơi để có thể tặc lưỡi làm liều. Bạn gần tứ tuần mới cưới vợ, càng phải cưới vì hạnh phúc của mình chứ không thể vì cái gì khác. Cho dù bị sức ép từ nhiều phía, quyền quyết định sẽ thuộc về bạn và nếu quyết định sai, người phải hối hận nhiều nhất vẫn sẽ là bạn chứ không phải bố mẹ hay người phụ nữ kia.
Nếu bạn cưới cô ấy và cho cô ta biết thế nào là địa ngục như dự định, thì chính bạn, con bạn và bố mẹ bạn cũng sẽ ở trong cái địa ngục đó chứ không phải một mình cô ấy. Bạn có muốn nhìn thấy con mình bất hạnh, nhìn thấy bố mẹ già day dứt cả đời vì đã ép con trai vào cuộc hôn nhân sai lầm hay không?
Hãy thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với bố mẹ, khiến các cụ yên tâm rằng bạn sẽ nuôi nấng đứ.a tr.ẻ tử tế mà không cần kết hôn với mẹ nó. Có thể các cụ sẽ hiểu ra ngay, nhưng sau này sẽ biết là bạn đúng khi kiên quyết từ chối cưới người mình không yêu.
Theo VNE
Có nên tiếp tục yêu người không còn trinh tiết? Em nói rằng rất yêu tôi nhưng em đã không còn trong trắng nữa. Em không kể với ai cả vì sợ người ta co.i thườn.g mình nhưng em không muốn giấu tôi điều gì, còn việc tôi quyết định như thế nào là tùy ở tôi. ảnh minh họa Tôi năm nay 26 tuổ.i, người yêu của tôi 25 tuổ.i. Tôi yêu...