Em không muốn yêu trên facebook đâu anh
Em yêu anh nhưng em không muốn tình yêu của mình trở thành chủ đề để bạn bè theo dõi và bình luận. Em muốn nó thuộc về em và anh. Chỉ cần vậy thôi anh ạ.
Mình yêu nhau đã được một năm rồi anh nhỉ. Khoảng thời gian không dài những cũng đủ để chúng mình có thể hiểu và chia sẻ với nhau mọi điều. Và nó cũng đủ để nỗi sợ trong lòng em ngày một nhiều lên. Càng ngày em càng thấy sợ đấy anh ạ!
Có lẽ anh sẽ giận em và thắc mắc rằng vì sao phải sợ khi anh vẫn dành hết tình cảm cho em?
Vâng! Em vẫn hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của anh nhưng em vẫn sợ cái cách mà anh thể hiện tình cảm mà anh dành cho em đấy anh ạ.
Em sợ cách thể hiện tình yêu trên facebook hàng ngày, hàng giờ của anh. Nó làm em có cảm giác mình không thuộc về nhau. Và tình yêu của em và anh giống như một thứ tình cảm cộng đồng nào đó. Em không thấy nó giống tình yêu đôi lứa đâu anh ạ!
Trên facebook, anh cập nhất từng khoảnh khắc chúng mình ở bên nhau. Anh khiến cả thiên hạ này biết rằng chúng ta làm gì và ở đâu sao? Làm như vậy, em cảm thấy mất tự do. Bởi lúc nào em cũng có cảm giác, nhất cử nhất động của em đều được anh cập nhật và khoe với cả thế giới biết. Em chỉ muốn có những giây phút riêng tư, có những khoảnh khắc chỉ có em và anh.
Sao anh cứ phải cho cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau làm gì?
Là con gái, ai chả thích nghe những lời đường mật. Em cũng hạnh phúc đến phát điên khi nghe anh nói những lời yêu thương. Nhưng ngày nào anh cũng đăng những dòng chữ thể hiện tình yêu mà anh dành cho em trên facebook thì em lại thấy sợ. Tình yêu đâu phải là thứ cần cờ rong trống mở đâu anh. Chỉ em biết anh yêu em và em cũng chỉ cần có anh biết em có thể dành tất cả cho anh. Như thế là đủ.
Những lời có cánh mà anh vẫn up hàng ngày trên facebook khiến em sợ. Em sợ có sự giả dối nào đó ẩn đằng sau những lời lẽ đường mật ấy. Sao anh cứ phải hét toáng lên cho cả thế giới biết mình nghĩ gì về nhau? Khi đọc những comment của bạn bè, anh có cảm giác gì không? Còn em chỉ thấy xấu hổ và thất vọng thôi. Tình yêu mà em dành cho anh là thứ thiêng liêng chứ đâu phải một trò đùa, một câu chuyện vui để mọi người tha hồ chọc ngoáy, tha hồ bình luận, tha hồ mỉa mai? Đừng biến em thành trò mua vui cho thiên hạ nữa được không anh?
Đôi khi em tự hỏi lòng mình, sao anh cứ phải cho cả thế giới biết mình đang yêu nhau? Phải chăng anh đang thiếu tự tin vào bản thân mình? Hay anh chưa đủ lòng tin đối với tình yêu mà chúng ta dành cho nhau?
Em yêu anh nhưng em không muốn tình yêu của mình trở thành chủ đề để bạn bè theo dõi và bình luận. Em muốn nó thuộc về em và anh. Chỉ cần vậy thôi anh ạ.
Video đang HOT
Anh ơi, đừng làm em sợ thêm nữa! Đừng biến chuyện riêng tư thành đề tài của cộng đồng mạng được không anh. Hay yêu em như em yêu anh. Chỉ cần vậy thôi anh ạ.
Minh Hằng
Bị bạn bè chế giễu vì có bố lái xe thuê
Linh sững sờ đứng trơ ra, đúng lúc đó bố cô cũng nhìn qua, ông bối rối mặt đỏ bừng không biết nói sao với con gái. Còn đám bạn thì cười vang chỉ trỏ và nói những lời chế giễu đầy khiến nhã và rồi...
ảnh minh họa
Ngày cô chào đời cũng là ngày mẹ của cô ra đi mãi mãi, dù biết trước chuyện này có thể xảy ra nhưng bà vẫn cố sinh ra cô. Vì đơn giản bà yêu con và yêu chồng vô điều kiện.
Bế con gái trên tay, bố cô đã khóc nấc lên, ông không thể tin nổi mình đã làm bố và càng không thể tin nổi mình đã mất người vợ hiền ấy mãi mãi. Ma chay cho vợ xong xuôi, người bố ấy chính thức gà trống nuôi con. 1 mình ông vất vả chăm sóc nó, có những hôm con khát sữa không biết phải làm sao ông đành lấy nước cơm cho con húp.
Dù còn trẻ nhưng bố của cô chưa 1 lần nghĩ đến chuyện đi bước nữa dù bên cạnh ông luôn có bao cô gái nguyện làm vợ cùng ông chăm sóc cô con gái ấy. Dù vợ đã mất bao nhiêu năm rồi nhưng người đàn ông ấy vẫn còn yêu còn đau đáu mỗi lúc ngắm nghía ảnh và nghĩ tới bà ấy. Ông nói với con gái: "Bố mẹ là mối tình đầu của nhau, ngày ấy yêu 9 năm mới cưới. Vất vả khó khăn nhưng cuối cùng cũng nên vợ nên chồng, mẹ con hiền lắm và xinh đẹp nữa. Con rất giống mẹ đấy con có biết không??".
(Ảnh minh họa)
Nghe bố nói vậy cô con gái vừa xót xa vừa hạnh phúc. Từ bé cô được bố chiều chuộng dạy bảo từng ly từng tý. Có những ngày nhà gần hết gạo, ông bố nấu cơm xong rồi nói dối là bố ăn rồi con cứ ăn đi rồi đêm đến ông lặng lẽ uống nước gặm chiếc bánh mì khô khốc cho qua ngày.
Vì con gái ông đã làm đủ nghề và cuối cùng ông may mắn khi được 1 người chủ tốt bụng đầu tư tiền cho đi học lái xe vì thấy ông có hoàn cảnh quá đáng thương, tính tình lại hiền lành. Ngày bố lái ô tô về qua nhà thăm con vì cô bé bị ốm. Vừa thấy bố về cô bé liền sáng rực mắt lên rồi nói:
- Bố ơi xe ở đâu mà đẹp vậy ạ, bố làm giám đốc hả bố??
Ông bố bối rối rồi nói:
- Ừ bố làm giám đốc, con có vui không??
- Dạ vui ạ.
Từ sau hôm đó cô bé mặc định bố mình là giám đốc nên đi đâu cô cũng tự hào khoe với chúng bạn. Thấy con vui nên ông không nỡ nói ra sự thật, thỉnh thoảng ông chủ cũng cho ông đưa xe về để đưa con đi dã ngoại. Được bố yêu thương và giáo dục đầy đủ nên cô con gái năm nào cũng phấn đấu học thật giỏi đế bố vui lòng. Mỗi lần đứng trước di ảnh mẹ cô đều hứa: "Con sẽ thay mẹ yêu thương bố gấp đôi và con sẽ học thật giỏi để bố tự hào, mẹ tin con nhé".
Với người làm bố làm mẹ còn gì hạnh phúc hơn khi con cái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy cơ chứ. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ như vậy cho đến khi cô con gái học cấp 3, đây cũng chính là lúc các cô gái chàng trai ở cái tuổi dậy thì dở dở ương ương, thích thể hiện.
Hôm đó trời nắng, cả đám bạn rủ nhau đi ăn kem thì vô tình họ bắt gặp bố cô đang mồ hôi nhễ nhại xách đồ cho 1 cô gái cũng bằng tuổi cô. Cô ta nhìn người bố dáng vẻ hơi khắc khổ của cô quát lên:
- Chú làm gì mà chậm chạp vậy, tôi chẳng hiểu sao bố tôi cứ thuê mãi 1 ông lái xe già như chú.
- Kìa Linh, bố mày kia đấy à, ông bố giám đốc mà mày vẫn hay khoe khoang đây sao??
Linh sững sờ, đúng lúc đó bố cô cũng nhìn qua, ông bối rối mặt đỏ bừng không biết nói sao với con gái.
- Ha ha thế mà nó còn dám &'nổ' bố nó làm giám đốc cơ đấy, kể ra bố mẹ mình còn hơn bố nó chán bọn mày nhỉ.
- Ừ giờ tao mới biết lái xe thuê cũng được gọi là giám đốc cơ đấy.
Thấy con gái bối rối, ông bố lí nhí: "Bố xin lỗi". Còn cô gái con ông chủ hối thúc:
- Chú lại lấy danh bố tôi khoe mẽ đấy à, giờ thì nhục mặt chưa??
Nghe mọi người chế giễu bố mình như thế, cô con gái không hề thấy xấu hổ ngượng ngùng mà liền chạy lại:
- Bố để con xách đồ hộ cho, bố mệt lắm không nhìn bố vã hết mồ hôi rồi đây này?? Bố đừng để ý đến lời họ nói, với con dù bố làm giám đốc hay làm tại xế thậm chí là xe ôm đi nữa thì con vẫn yêu bố. Vì đơn giản bố là bố của con.
Người bố bặm chặt môi, sống mũi cay xè. Nói xong cô con gái quay lại nói với các bạn:
- Bố tớ làm tài xế đấy thì đã sao nào, ông ấy đã hi sinh cả đời để nuôi tớ khôn lớn. Ông yêu thương tớ từng giây từng phút vậy nên tớ chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Linh nhìn sang cô con gái của ông giám đốc:
- Cô cũng bớt kênh kiệu và bắt nạt người khác đi, để người lớn vất vả xách đồ trong khi mình chỉ biết sai khiến mà không biết xấu hổ à??
- Cô... cô dám...
- Thôi mà con gái, bố xin lỗi con nhé. Con về đi chiều tối bố về, nhớ đội mũ lên không lại ngạt mũi đấy nhé.
- Vâng ạ, bố cầm chai nước mát này đi. Bố đi đường cẩn thận nhé, con yêu bố nhiều lắm.
- Cảm ơn con.
Bố đi rồi cô vẫn đứng nhìn theo, mấy người bạn kia cũng không dám ho he nói gì thêm nữa. Còn ông bố ông thấy xấu hổ vì đã làm con mất mặt, nhưng thực lòng ông cũng thấy vui khi con gái phản ứng như vậy. Cô ấy đã không phụ lòng yêu thương nuôi dạy bao năm của ông.
Theo blogtamsu
Khoét lỗ ở trên cửa nhà tắm để theo dõi vợ để rồi tá hỏa khi thấy những gì bên trong Hôm đó như mọi khi, vợ tôi vào nhà tắm. Tôi đợi nàng vào xong đứng phía ngoài bắc ghế ghé mắt nhìn qua cái lỗ đã khoan để quan sát. Tôi thấy nàng ngồi xuống cái ghế thấp vẫn để trong nhà tắm... Tôi hơn vợ 12 tuổi, có lẽ vì lấy vợ quá trẻ, lại xinh nên trong lòng tôi khi...