Em không muốn mình mạnh mẽ nữa, được không?
Chẳng biết từ khi nào, tình yêu đã biến em thành một con người khác, hoàn toàn khác…
Anh chắc biết em là đứa con gái nhoi nhoi và ham nói, nói kiểu như một mình mình biết nói, nói đủ thứ trăng sao mây mưa trên đời.
Ngày em và anh thích nhau cũng vậy! Em cũng nhí nhố cười nói suốt ngày, lúc nào cũng có thể kể cho anh nghe về mọi thứ, ngay cả những điều nhỏ nhặt tầm phào em cũng muốn nói cùng anh. Em thường xuyên hỏi anh về tất cả mọi thứ, hỏi hôm nay anh đi đâu, làm gì, rồi cứ suốt ngày cái kiểu “anh ơi, anh à”.
Trẻ con. Em luôn muốn mình được cạnh anh, luyên thuyên suốt ngày như chú chim chích, muốn nhảy nhót cùng anh suốt ngày không kêu ca mỏi mệt. Dường như những ngày đầu ấy với em nhìn đâu cũng màu hồng hạnh phúc và màu xanh hy vọng…
Cho đến những ngày về sau. Em trở nên im lặng. Từ những lần cãi vã về người này người nọ. Về những câu từ anh thốt lên làm em đau nhói chỉ để bảo vệ một cô gái thầm yêu anh dịu dàng mập mạp, anh quên đi lòng tự trọng của em.
Kể từ những lần đó, và bây giờ em không còn bận tâm nhiều vậy nữa. Thậm chí em nói luôn để anh muốn làm gì thì làm, em mặc kệ, mặc kệ hết. Em cũng không còn chủ động nhắn tin anh như trước, không còn sốt sắng gọi tên anh khi cả ngày không thấy anh trò chuyện cùng em.
Dù nhìn thấy phía nick anh sáng đèn, thông báo vừa truy cập nhưng em cũng không còn muốn nhảy vào luyên thuyên như trước. Còn trước kia, em còn hờn trách vì sao online mà không nhắn tin em, rồi hờn dỗi. Tất cả cũng chỉ vì không có thời gian…
Video đang HOT
Anh không có đủ thời gian cho em? Nếu trước đây em sẽ trách móc suốt ngày, nhưng bây giờ không nữa. Em thấy mình trở nên mặc im với anh, với tình cảm của em. Không còn hỏi anh có yêu em không, có nhớ em không, bây giờ em không còn hỏi nữa. Cũng không cần biết facebook anh đăng tải về ai nữa, em giờ cũng không muốn giận muốn ghen… Em đã mặc nhiên để sự lặng im của mình len sâu vào tình cảm…
Em đổi khác. Nếu một ngày nào đó thấy em có đổi khác, thì đừng hỏi em tại sao. Nếu trước kia em luyên thuyên sớm tối, ghen tuông, giận hờn vẩn vơ làm anh mỏi mệt. Anh trách hờn và không thích. Thì giờ đây, em muốn mình mặc nhiên im lặng cho bớt cãi vã mệt nhoài. Rồi anh sẽ phải thấy sợ sự im lặng tột cùng trong em là như thế nào? Rồi anh sẽ thấy em ngày ấy- hay cười và nói nhiều dần dần biến mất ra sao. Em thấy em không còn là mình nữa rồi…
Sự im lặng mặc nhiên trong em có lẽ cũng là sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến yếu đuối trong em. Bây giờ, nếu nhìn thấy anh ở đó, em chỉ muốn chạy đến ôm anh cho vơi bớt cái mạnh mẽ tê tái này…
Theo Emdep
Đàn bà mạnh mẽ không có nghĩa là đàn bà không bao giờ rơi nước mắt
Trái tim của một người đàn bà mạnh mẽ như tôi rồi sẽ hết đau thôi. Thế nhưng mãi mãi nó có một vết khứa sâu khó lành. Càng mạnh mẽ tôi càng không bao giờ tin vào đàn ông.
Tôi là một nhà báo. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên tính cách của tôi khá mạnh mẽ. Từ nhỏ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì thế khi đi làm và kiếm được tiền tôi đều phải cưu mang, từ cha mẹ già cho đến đứa em nhỏ đang học đại học.
Vốn đã quen bao bọc mọi người thế nên tôi chưa hề có cảm giác được bao bọc lại bởi người khác, nhất là đàn ông. Tôi có nhiều mối tình nhưng mối tình nào cũng qua chóng vánh, có lẽ đàn ông họ không thích những cô gái điều gì cũng có thể làm, điều gì cũng có thể nói như tôi.
Rồi một lần qua sự giới thiệu của bạn bè tôi quen một anh chàng ở Đà Nẵng. Khi biết tôi vào Đà Nẵng chơi anh đã dành thời gian để ra sân bay đón tôi. Nhìn anh tôi đã có ấn tượng đặc biệt ngay từ đầu bởi anh có một ngoại hình mạnh mẽ. Đây là cảm xúc rất hiếm gặp với tôi bởi từ trước đến giờ đàn ông với tôi đều mờ mờ nhàn nhạt.
Anh đã khiến cho một người mạnh mẽ như tôi "đổ gục".
Khoảng thời gian ở Đà Nẵng anh đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, tham quan nhiều chỗ, đưa tôi đến Hội An ngắm nhìn đèn lồng lung linh. Anh đưa tôi ra biển giữa những con sóng lao xao vào bờ cát trắng chúng tôi dừng như đã bắt đầu từ đó. Anh rủ tôi chơi lướt sóng. Đó là một trò mạo hiểm mà dù có mạnh mẽ đến mấy tôi cũng chưa từng dám thử. Anh nói: "Hãy cứ yên tâm ngồi ở đằng sau anh đi, anh sẽ bảo vệ em mà".
Câu nói của anh bất giác trời khiến tôi thảng thốt, chưa bao giờ trong đời có một người đàn ông nào nói với tôi rằng sẽ bảo vệ mình. Vì thế mặc dù không biết bơi nhưng tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm để chơi cùng anh - một người đàn ông mới quen nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác vô cùng chắc chắn. Người ấy đã khiến cho phần mạnh mẽ trong tôi trở nên nữ tính hơn bao giờ hết. Tôi nép người vào sau lưng anh và tận hưởng sự mát lành khi sóng biển vỗ vào mặt.
Sau khoảng thời gian đó chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, anh cũng thường xuyên dành thời gian cho tôi bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua một mùa thu. Anh nói anh yêu Hà Nội, yêu cái vẻ dịu dàng, trầm mặc, nhưng lại rất yêu một cô gái cá tính như tôi.
Có lẽ câu chuyện tình của tôi đã có một cái kết thúc có hậu nhưng đời quả không như là mơ. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy anh nói công việc bận rộn và chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau. Tôi cũng bị cuốn vào những bộn bề công việc ở tòa soạn cho nên nhiều khi cảm thấy tình yêu cứ thế trôi đi không có gì phải sợ cả. Tôi cũng từng nghĩ, với một người mạnh mẽ như mình dù có là tình huống xấu nhất trong tình yêu là chia tay thì tôi cũng dễ dàng vượt qua như bao mối tình khác.
Một lần tôi bay vào Đà Nẵng thăm anh. Tôi nói với anh rằng: "Dường như tình yêu của chúng ta đang có vấn đề. Bây giờ một là sẽ cùng nhau cố gắng để yêu tiếp hay nếu anh không muốn thì hãy chia tay..."
Anh không nói gì cả chỉ im lặng, tôi trở về Hà Nội lại vui đầu với công việc và đôi khi vẫn nghĩ về anh...
Khi đã bị phản bội, thì ai cũng mềm yếu như ai...
Suốt một tháng im lặng chiều hôm ấy tôi có thời gian đi dạo ở Bờ Hồ. Một dáng hình quen thuộc lướt qua trước mặt tôi. Tôi không nghĩ đó là anh, nhưng thật trớ trêu anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Tôi không gọi anh lại cũng không muốn anh nhìn thấy tôi lúc này. Tại sao khi tôi cho anh cơ hội để kết thúc thì anh lại không đủ mạnh mẽ để nói với tôi một lời? Tại sao anh lừa dối trong khi tôi luôn muốn được nghe sự thật? Giá như anh nói với tôi rằng chúng ta không còn chung lý tưởng hay anh đã hết yêu em rồi thì có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn...
Sự lừa dối của anh đã khiến trái tim một người phụ nữ mạnh mẽ như tôi bật khóc. Tôi nghĩ rồi nước mắt sẽ khô nhanh và nỗi đau nào thì cũng sẽ qua hết. Nhưng cái anh lấy đi của tôi, là niềm tin. Thực ra đàn bà mạnh mẽ không có nghĩa là đàn bà không rơi nước mắt, mạnh mẽ không có nghĩa là không cần che chở, không có nghĩa là không cần ai bên mình. Đàn bà càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối ở trong sâu thẳm. Đây là lần đầu tiên tôi yêu và trao hết tình yêu của mình cho một người đàn ông người đã từng nói với tôi rằng anh sẽ bảo vệ em trong cuộc đời này...
Hà Nội vào đông, tôi thấy sợ cái lạnh tê tái đến run người, nhưng tôi sợ hơn là lòng người nông sâu khó đoán. Tôi sẽ lại bơ vơ một mình như những mùa đông trước, một người đàn ông lại đi qua trong đời.
Theo Emdep
Người ta bảo chia tay thì đừng hối tiếc, hãy xóa hết đi... Sao tôi không làm được? Nếu còn ở bên nhau, có lẽ những ngày giá lạnh như thế này, tôi đã không phải tự vòng tay ôm mình cho đỡ run rẩy... Ngày ấy, tôi từng nghĩ thật khó nói chuyện với người cũ, bởi người cũ rồi mà, tức người đã rời bỏ tôi ngày đó. Vậy mà, đến hôm nay. Vết thương lòng còn đó, tôi...