Em không muốn chia xa
Đã tự dặn lòng không biết bao nhiêu lần rồi, rằng sẽ chỉ viết cho anh lần này nữa thôi, vậy mà không biết đã mấy lần cuối rồi! Vì sao anh có biết không? Bởi vì em vẫn không muốn chia xa, không muốn xa những ký ức buồn vui đó.
Vẫn biết là đã xa anh thật rồi thế mà mắt vẫn tìm bóng hình anh trên từng con đường, góc phố mỗi buổi chiều về. Và lại tự cười mình thật ngốc nghếch khi giật mình bắt gặp một dáng hình quen quen. Anh đi rồi, thành phố này trở nên quá nhỏ bé, mỗi con đường em đi đều ẩn hiện hình bóng anh, thế nhưng lại quá lẻ loi cho một mình em. Ở nơi đó anh có biết không? Vẫn luôn cầu mong cho anh được vui vẻ, hạnh phúc trên con đường mới, nhưng tận sâu trong lòng em là một nỗi đau. Đã qua thật rồi những ước mơ xưa cũ, còn lại chỉ là những mảnh vỡ của ký ức nữa mà mỗi khi vô tình chạm phải vẫn làm lòng em buốt nhói. Từ nay, con đường anh đi sẽ luôn ngập tràn hoa nắng, ở nơi đây con đường em đi sẽ chỉ có gió lạnh se sắt cõi lòng mà thôi, vì bao nhiêu hoa nắng em đã nhờ gió gửi tất cả cho anh. Hãy nhận đi anh nhé, đó là món quà cuối cùng em muốn gửi tặng anh vì những gì chúng ta đã từng có với nhau.
Hùng à, ngày anh bay chắc em không thể tiễn anh được đâu, không phải là em không đủ cao thượng để tiễn anh lần cuối mà bởi vì em không đủ cam đảm và còn vì một điều này nữa: Em chưa bao giờ muốn chia xa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
TÔI ĐÃ BIẾT YÊU
Ngày mai mình đi tình nguyên rôi! Lân này mình đi tình nguyên ở môt ngôi chùa do công ty của anh bạn tô chức đi. Mình chẳng quen ai cả. Nhưng không sao cả, đã không biêt bao nhiêu lân mình đi tình nguyên với khởi điêm là không quen ai rôi mà. Sẽ có nhiêu trải nghiêm thú vị đây. Lại thêm những người bạn mới nữa chứ. Tôi vân thường háo hức như vây trước môi chuyên đi.
Tôi ngôi nói chuyên với anh bạn mới quen vê đâu tư chứng khoán.Và môt cô bé cá tính mà tôi ân tượng từ sáng lại gân chăm chú nghe tôi nói. Lúc đó tôi cứ tâp trung vào cô vì cái cách lắng nghe của cô cũng rât thú hút người nói. Cô ngôi im lặng và nhìn thẳng vào tôi như là đang rât quan tâm đên những điêu tôi nói ra. Điêu đó làm tôi tự tin và hứng thú hơn. Cô bé lại gân tôi và hỏi: -Em đâu tư chứng khoán lâu chưa? -Gân môt năm rôi ạ? -Em học chuyên ngành chứng khoán à? -Không. Em học công nghê thông tin. ... Anh bạn bên cạnh cười nói: Hai người bằng tuôi nhau đây.Cứ chị em như thât ý. -Cũng 91 à- cô bé hỏi. -Ừ - tôi trả lời -Thê mà...thât là hài hước Ba người cùng phá lên cười. Rôi anh bạn tôi đi ăn với mọi người. Còn tôi và cô bé (à, tôi vừa mới biêt cô tên là Thúy) tiêp tục trò chuyên: -Chị...à, nhâm...(cười) tớ cũng tham gia câu lạc bô chứng khoán ở trường đây. - SIC đúng không? ... Chúng tôi chia sẻ với nhau khá nhiêu chuyên vì thây nói chuyên rât hợp. Cô kê vê những câu chuyên cuôc sông của mình, cách kê chuyên rât cuôn hút làm tôi không thê đứng dây. Ở bên ngoài, anh bạn gọi ra ăn trưa cùng, môt sô người khác nhìn chúng tôi với dâu hỏi trong đâu. Điêu đó làm tôi cảm thây ngại hay là...thích, tôi cũng không biêt nữa. Nhưng tôi vân ngôi nói chuyên hàng giờ như vây. Tôi thây ân tượng với cô, vê những trải nghiêm của cô-cô đã làm rât nhiêu viêc, vê mục đích sông của cô-giông tôi, vê câu chuyên cuôc đời cô-nhiêu thú vị và riêng tư. Tôi chưa bao giờ có môt cuôc nói chuyên đại loại như vây, nó đem lại cảm giác gân gũi, thân mât. Buôi chiêu, bắt đâu công viêc nào. Nhưng sao không thây Thúy đâu nhỉ? Không ai biêt, không liên lạc được. Tự nhiên tôi cảm thây lo lắng và hai giờ trôi qua, cảm giác lo lắng tăng dân và kì lạ hơn. Chiêu muôn, Thúy xuât hiên, tôi giât mình và nhẹ nhõm. -Câu đi đâu cả chiêu vây. -Tớ đi với thây ra đâu làng -Ừ, Vây mà tớ cứ lo... -Sao.Lo gì cơ? -À, không có gì. ... -Chông chụp cho vợ môt kiêu đi! -Chông? -Hi.Xưng hô theo kiêu trên mạng ý. -Ừ. ... -Mình đi ăn tôi đi! -Ừ.Tôi nay mình lại đi ăn riêng, mọi người ăn rôi. Trời tôi. Chúng tôi ngôi ăn ngoài hiên cùng nhau. Thât là thú vị! -Vợ có người yêu chưa? -Chưa.Chông thì sao? -Chưa.Có vợ đây rôi còn gì nữa. -Ừ.Vợ chông mình như thê này là thích rôi. ... Lâu rôi, tôi lại có môt đêm mât ngủ vì có quá nhiêu câu hỏi tại sao vê Thúy. Những cảm giác tôi chưa bao giờ có. Những ân tượng đặc biêt ban đâu công với sự gân gũi, thân mât làm tôi không biêt là mình sắp yêu hay đang mơ.
Tóm lại là cái cảm xúc thích thích làm tôi không ngủ được. Cả ngày hôm sau chúng tôi luôn đi cùng nhau, cùng chuân bị công viêc, cùng đi dạo, cùng chơi trò chơi, cùng nhảy xạp, cùng hát, cùng tâp đi cà kheo,...rôi lại cùng nhau nói chuyên riêng, cùng nhau ăn cơm như hôm trước nữa. Mọi viêc diên ra quá nhanh và sâu sắc khiên cho tình cảm của tôi lớn dân lên. Tôi không biêt chuyên gì đã diên ra hay giâc mơ nào đã được mơ nữa. Tôi đang mơ hay đang yêu, đang yêu hay đang mơ? Chắc là đang yêu. Bữa cơm cuôi cùng. Hai người vân ngôi ăn riêng với nhau: -Lát nữa chông đưa em ra bắt xe vê trước nhé. Ở đây bảy giờ là hêt xe rôi. -Ừ, em cứ ăn đi, ăn thêm phân của anh này! -Cảm ơn nhé!...Không biêt vợ chông mình có còn dịp gặp lại nữa không nhỉ? -Sao em lại nói vây? - (Im lặng) -Anh sẽ đưa em đi chơi, chúng ta sẽ cũng đi tình nguyên lân sau. -Ừ. Bây giờ đưa em vê nhé. Tôi đưa Thúy ra bên xe và trở vê với tâm trạng của môt người vừa chia tay người yêu hay gì đó. Tôi cũng không biêt nữa. Tôi chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ chia tay. Tôi sẽ sớm liên lạc với cô ây. Chỉ có 2 ngày đặc biêt này. Tôi nghĩ tôi đã yêu 2 ngày rôi. Môt câu chuyên tình yêu hay môt giâc mơ. Tôi cũng không biêt nữa. Tôi thây sao mà giông mây câu truyên tình mình đọc trên báo vây chứ. Cũng ngắn ngày như vây, cũng cảm xúc như vây. Nhưng dù sao mọi viêc đã diên ra thât. Và đây là câu truyên thú vị nhât mà tôi từng biêt vì tôi đã được sông trong nó.Câu chuyên tình yêu vừa mới bắt đâu mà như đã kêt thúc. Mặc dù mọi chuyên diên ra rât nhanh và khó hiêu nhưng mà tôi nghĩ... tôi đã biêt yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cây phượng vĩ buồn Anh à! em P.12.86 đây! Em không biết anh có đọc được những dòng thư này không nhưng em vẫn muốn viết lên nỗi lòng mình để được vơi đi nỗi nhớ anh! Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao em có thể cứ làm phiền anh mãi như vậy dù biết rằng có níu kéo thì tình cảm...