Em không ‘môn đăng hộ đối’ với anh ấy
Yêu nhau được 8 tháng thì anh bảo gia đình anh không ưa em, bắt anh đi xem mặt cô gái khác. Em phải làm sao?
Em là đọc giả thường xuyên của chuyên mục, thường lắng nghe nỗi niềm của các bạn, các chị gửi đến và đọc những lời khuyên của chị. Đọc là để đồng cảm với mọi người nhưng em không ngờ có ngày em lại giải bài nỗi niềm của mình và nhờ chị tư vấn.
Anh năm nay 20, còn em thì 19. Em và anh học cùng trường cấp 3. Suốt thời cấp 3 hai đứa em có biết nhau nhưng chưa nói chuyện lần nào. Sau này anh có thú thật là vì lúc đó anh ấy thấy em cao giá quá so với anh ấy nên không dám làm quen dù lúc đó em chưa từng yêu ai cũng còn anh ấy thì đã trải qua vài mối tình học trò. Bẵng đi một thời gian lên đại học, tình cờ qua facebook và yahoo, em và anh gặp lại nhau, tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn và chúng em nhận ra mình rất hợp nhau. Anh ấy và em thường đi ăn uống, coi phim, vui chơi. Nói chung là em muốn gì thì anh ấy cũng chiều hết, quan tâm em giờ giấc ăn ngủ, học hành, gia đình, đưa rước giúp đỡ những khi em cần. Rồi thì anh cũng ngỏ lời yêu em. Em có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu nhận lời anh ấy vì em cảm nhận được sự chân thành nơi tình yêu của anh.
Suốt những tháng ngày yêu nhau, em và anh có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều tiếng cười, niềm vui, những món quà nho nhỏ cho nhau và cả những dòng tin nhắn, cuộc gọi qua lại mỗi đêm. Thú thật là em nghiện những dòng tin nhắn gửi đến từ anh ấy, mỗi khi thấy tin nhắn em vui lắm và càng hứng khởi hơn nếu nó được gởi đến từ anh. Nếu gần hết ngày mà không thấy tin nhắn của anh, em khó chịu và bứt rứt vô cùng thế là cầm điện thoại lên và kiếm anh ấy. Anh ấy cũng cùng tâm trạng như thế với em. Từ lúc yêu nhau đến giờ, dù thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, 8 tháng, tuy vậy tụi em chưa 1 lần cãi nhau to tiếng. Đôi khi cũng có những hiểu lầm nhỏ nhỏ nhưng cả hai đều kịp nhận ra đó là lỗi của ai và lên tiếng xin lỗi trước.
Em là một cô gái bình thường (Ảnh minh họa)
Là con một nên anh ấy được gia đình rất cưng chiều và giáo huấn rất nghiêm. Dù khá giả nhưng anh ấy không ăn chơi, đua đòi mà trái lại học rất giỏi. Tuy vậy anh vẫn thường bảo em là con một lại trong một gia đình đầy đủ như vậy nên ba mẹ kì vọng vào anh rất nhiều và áp lực với anh cũng rất lớn. Anh nói với em nhiều nhưng em không phải con một nên cũng không hiểu những áp lực anh nói đến là gì.
Hôm đó, anh và em đi chơi như bình thường, cũng cười nói vui vẻ, chọc ghẹo nhau như bình thường. Rồi em nhắc tới gia đình anh ấy, anh ấy thoáng hạ giọng và hỏi em: “ Em có hứa với anh sao này nếu không có anh kế bên em vẫn sống tốt và lạc quan như giờ chứ?”. Bất ngờ trước câu hỏi của anh em hỏi dồn dập nhưng anh không nói mà chỉ ngồi khóc. Hồi lâu chắc vì không muốn em bận tâm suy nghĩ nhiều nên anh đã kể cho em nghe: số là nhà anh sắp đặt để anh tìm hiểu một người con gái nào đó có quen biết và môn đăng hộ đối với gia đình anh, nói là tìm hiểu nhưng khi hai người chín chắn hơn sẽ tiến tới hôn nhân.
Video đang HOT
Tóm lại là em và anh ấy sẽ không có cơ hội gì về sau với nhau. Anh ấy đã cố giải thích với gia đình là anh ấy cũng có bạn gái rồi, cũng năn nỉ, thuyết phục gia đình không nên ép đặt chuyện tình cảm nhưng mà bất lực (gia đình anh ấy vốn khó khăn, phong kiến, đó là anh ấy nói với em như thế).
Vì còn rất yêu nhau nên anh ấy không nói lời chia tay và em cũng không muốn hiểu đó là lời chia tay của anh ấy. Anh ấy nói em phải tập quên anh ấy, phải xóa bỏ hết những gì giữa anh ấy và em, tập lại một cuộc sống không anh ấy kế bên nhưng anh ấy không cho em cắt đứt liên lạc với anh ấy. Em vẫn có thể nhắn tin, gọi điện, hẹn anh ấy đi cà phê những khi buồn, tóm lại là anh ấy không muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Anh ấy không muốn quên em nhưng lại muốn em quên anh ấy đi. Anh ấy còn bảo em, em và anh ấy cứ duy trì quan hệ bình thường giả bộ như không có gì xảy ra, chờ anh ấy thuyết phục gia đình, nhưng đồng thời cũng khẳng định hy vọng thuyết phục được là rất nhỏ nhoi dù không phải là tắt hết hy vọng.
Khi nghe được những điều này em và anh ấy đã khóc rất nhiều. Đau lòng lắm. Em và anh có quá nhiều kỉ niệm. Mỗi con đường, mỗi bài hát, mỗi đồ vật trong phòng em đều có những câu chuyện riêng giữa em và anh ấy. Bạn bè biết được đều khuyên em nên quên anh ấy đi nhưng em không làm được. Vốn dĩ lúc trước không nhận được liên lạc gì từ anh em đã thấy nhớ và bứt rứr lắm rồi. Làm sao có thể làm anh ấy biến mất trong em vậy được? Em sợ một cuộc sống không có anh ấy. Sợ mất những thói quen. Quan trọng là em và anh còn yêu nhau nhiều lắm.
Em buồn và khóc nhiều. Em phải làm sao để giải quyết mọi chuyện bây giờ chị? Em không muốn mất anh ấy một chút nào hết, mối tình đầu của em. Mong chị đọc và đồng cảm với em. Cám ơn chị nhiều! (Em gái).
Anh là con một, gia đình khá giả (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua những gì em viết, chị có thể cảm nhận được em là một cô gái hồn nhiên, trong sáng, yêu hết mình và luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người yêu.
Khi yêu, người phụ nữ nào cũng coi người yêu là cả thế giới nên khi chia tay hay có chuyện gì, các bạn gái thường quá đau khổ và lụy tình, đó cũng là tình cảnh của em hiện nay.
Có thể khi mới yêu em, anh ấy tốt và chăm sóc em, nhưng vấn để em có phải là người yêu cuối cùng của anh ta không mới quan trọng. Cách anh ta sau này nói với em là gia đình anh ấy không đồng ý, anh ấy có áp lực và nhiều điều phải lo lắng khác chỉ là một trong những cách “chạy làng” mà thôi.
Có thể anh ấy không yêu em nữa, có thể anh ấy có người khác nhưng không muốn nói thẳng ra với em, do đó, anh ta mới lấy lý do là gia đình không đồng ý và bắt anh ta đi xem mặt người khác. Nếu là một người đàn ông đàng hoàng tử tế và dám sống vì tình yêu của mình thì anh ta phải có bản lĩnh bảo vệ người yêu khỏi sự cấm đoán của gia đình, nhưng anh ta không làm được thế, nếu vậy thì dù có lấy em, đó cũng không phải là chỗ dựa vững chắc đâu em ạ. Ngược lại, anh ta còn quá phụ thuộc vào gia đình, và như thế thì anh ta không bao giờ có thể “lớn” được.
Chị đã khuyên rất nhiều bạn gái hiện nay là khi yêu một ai đó, yêu và tốt với người ta nhưng không được bỏ quên cuộc sống riêng của mình, không được coi người yêu là cả thế giới bởi nếu không khi chia tay sẽ vô cùng suy sụp và buồn bã. Người phụ nữ phải có cuộc sống riêng của mình, phải mạnh mẽ, thành đạt và giỏi giang thì đàn ông mới không coi thường, khi có chuyện gì xảy ra mới tự mình vượt qua được mọi việc và không bi lụy. Nhưng em thì ngược lại, em yêu anh ta quá nhiều và cứ có chuyện gì là em khóc lóc, đau khổ. Điều đó thật không tốt một chút nào.
Cách tốt nhất là quên anh ta đi em ạ, anh ta vừa muốn có được em vừa muốn đi tán một người mới, tham lam như vậy sẽ không bao giờ có điểm dừng, em có yêu thì cũng đau khổ thôi. Sau này hãy coi như một bài học, để dù yêu ai cũng phải tỉnh táo, phải có công việc, cuộc sống và những mối quan hệ khác để không bao giờ tuyệt vọng khi tình yêu tan vỡ.
Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm người ở lại
Mỗi ngày, thời gian cứ trôi, trôi mãi, không dừng lại. Một ngày trôi qua là một ngày em nhớ anh, nhớ nhiều lắm anh ơi. Ở nơi đó anh có nhớ đến em.
Mỗi khi nhớ anh, em không muốn khóc nhưng hai mắt em cứ rưng rưng. Nhớ anh, nhớ những điều anh đã làm cho em, nhớ những ngày hai đứa bên nhau thật vui vẻ, em nhớ tất cả những kỷ niệm ngọt ngào khi em có anh bên đời. Bây giờ em đang khóc vì nhớ anh, em yếu đuối quá phải không anh?
Ngày anh bước chân đi là ngày em có nỗi buồn không tên, đau nhất trong lòng em. Em ngồi đây mà lòng em tận nơi nào đó, rất xa xôi.
Em không biết là anh còn nhớ những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau? Nhiều khi em tự hỏi lòng: Yêu là gì? Tại sao con người lại phải yêu nhau, rồi nhớ nhau, rồi đau khổ vì nhớ nhau? Ai lý giải giùm em điều này? Yêu nhau rồi phải chia xa hai phương trời. Đau lòng quá anh ơi!
Em phải làm việc liên tục, như điên, để em không có còn nhiều thời gian ngồi mà nhớ anh mỗi ngày. Em sợ em sẽ trở thành người mất trí anh ơi. Nỗi nhớ cứ vơi đầy theo dòng thời gian. Em sợ, sợ một ngày nào đó, anh sẽ quên, sẽ xa lạ với em như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Nghĩ đến điều đó lòng em đau như ai xát muối. Đau lắm anh ơi.
Người ta yêu nhau, đến với nhau thật dễ dàng thuận lợi, còn anh và em thì không được may mắn như thế. Buồn quá phải không anh? Phải đợi đến bao giờ chúng ta có thể đến với nhau? Anh bảo rằng: thời gian sẽ thử thách tình yêu và nỗi nhớ sẽ kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Nhưng em cứ sợ rằng thời gian sẽ kéo dài thêm khoảng cách giữa hai chúng ta, nhưng em và anh không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận hoàn cảnh hiện tại.
Anh luôn an ủi em, động viên em hãy chờ đợi, sẽ nhanh thôi mà, em đừng nên suy nghĩ nhiều phải không anh? Em sẽ chờ, sẽ đợi đến ngày hai đứa thành một đôi thật hạnh phúc.
Niềm hy vọng của em và anh sẽ trở thành hiện thực phải không anh? Em mong rằng ngày mai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn, sẽ hạnh phúc hơn khi có nhau trong đời.
Ở nơi đó, anh hãy nhớ ở nơi này, có một người vẫn luôn chờ đợi anh từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong nỗi niềm sẽ qua Anh à, "bà già xưa" bây giờ đã trưởng thành rồi, nhưng anh sẽ không thể biết rằng em đã lớn như thế nào và cũng không biết rằng vị trí của anh trong em chưa một lần nhạt màu... Có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu rồi mình không còn thấy nhau, anh đã quên em chưa? Nỗi niềm ngày ấy...