‘Em không có hứng làm vợ thêm một lần nữa’
Kể từ sau cái ngày chị trở thành người đàn bà bị chồng bỏ, với chị, hôn nhân chỉ là một mối ràng buộc xiết chặt nỗi đau mà thôi.
35 t.uổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị “thòm thèm”, nhưng chị tảng lờ… Người ta bảo chị thừa sức lấy một tấm chồng “ngon”, dẫu cho chị không phải là cô gái trinh nguyên đi chăng nữa.
Nhưng chị cười nhạt, thờ ơ, kể từ sau cái ngày chị trở thành người đàn bà bị chồng bỏ, với chị, hôn nhân chỉ là một mối ràng buộc xiết chặt nỗi đau mà thôi.
Những năm tháng son sắt của đời chị đi qua với một tình yêu đẹp. Chị may mắn có được một dung mạo bao người phải xuyến xao. Nhưng có lẽ thói đời là vậy, “trời xanh quen thói má hồng đ.ánh g.hen”… Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân trong mơ cuối cùng đổ vỡ chỉ vì chồng chị ngoại tình.
Chị bỏ chồng năm 29 t.uổi, chỉ vỏn vẹn 3 năm sau ngày cưới. Thậm chí khi đó chị còn chưa làm mẹ. Ai cũng bảo chị dại, đàn ông ra ngoài 5 thê 7 thiếp là thường.
Chị bỏ chồng, nghiễm nhiên bỏ một cái “mỏ vàng” mà bao cô đang dòm ngó. Nhưng chị mặc kệ hết. Cái cảm giác đớn đau vì bị phản bội, lòng kiêu hãnh và sự tự tin trong chị bị tổn thương. Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can, chị viết đơn ly dị chồng…
30 t.uổi, trong khi bạn bè bận rộn với gia đình, với tổ ấm nhỏ của họ, với những đứa con và cảnh chồng vợ đón đưa nhau mỗi ngày thì chị một mình lẻ bóng. Những người bạn đó trước đây từng nhìn chị ước ao nhiều lắm, vậy mà giờ, chính chị mới phải là người ngưỡng mộ họ.
Xung quanh chị, đám đàn ông vây quanh đâu có ít. Có kẻ ỡm ờ, có kẻ công khai ra mặt. Trong số đó, có những chàng trai tân mê vẻ đẹp của chị, cũng có những kẻ vợ con đuề huề mà vẫn muốn “tà lưa”… Chị coi họ như thứ để để an ủi tâm hôn cô đơn và nhiều tổn thương của chị.
Chị lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ một người phụ nữ đoan trang, được người ta trọng vọng, chị dần trở thành biểu tượng của “hồ linh tinh”. Loại đàn bà đẹp, chịu tổn thương rồi trở nên bất cần đời. Gã đàn ông nào đến chị cũng yêu, kẻ trai tân nào tán tỉnh chị cũng nhận lời… Miễn sao chị thấy mình là bà hoàng trong mắt họ là được. Họ thỏa mãn thú vui bên chị, niềm đau của chị được xoa dịu phần nào.
Chị không nhớ, chị đã uống bao nhiêu lần thuốc tránh thai khẩn cấp sau những cuộc vui bất chợt. Có đôi lúc chị rùng mình sợ hãi khi nghĩ về tương lai, khi mà t.uổi già ập đến, nhan sắc tài phai và những gã đàn ông đến với chị cũng ra đi… Chị có cả tá đàn ông theo đuổi, nhưng… chưa có một ai đưa ra lời đề nghị: Muốn lấy chị làm vợ! Rốt cục, chị cũng chỉ là nơi lui tới cho họ “đổi gió”, chị chưa bao giờ là sự lựa chọn nghiêm túc của họ.
Chị gặp anh năm chị 34 t.uổi. Nhan sắc mặn mòi của chị hoen ố đi nhiều bởi những nỗi đau tình yêu và những cuộc tình không đầu không cuối. Anh hơn chị 1 t.uổi, chưa vợ. Anh là mẫu đàn ông chỉn chu, tử tế và thành đạt. Người như anh, dám chắc bao cô ước mơ được lọt vào mắt xanh. Vậy mà… anh lại chỉ để ý đến chị, người đàn bà từng 1 đời chồng, từng lao vào những cuộc yêu đương chớp nhoáng không tiếc tấm thân.
Video đang HOT
Anh chủ động theo đuổi chị… Một sự theo đuổi rất khác những gã đàn ông kia. Họ chỉ muốn làm sao sớm đưa được chị lên giường, còn anh lúc nào cũng rụt rè. Thậm chí nói ra tình cảm của mình anh cũng sợ. Chị đoán, là vì anh biết chị mặc cảm với bản thân, nên tình yêu dẫu có thật anh cũng không muốn vội vàng nói ra. Anh sợ chị sẽ nghĩ nó là một trò đùa, hoặc là một thứ rẻ rúm như bao gã kia vẫn thốt ra đầu môi trót lưỡi.
Chị quyết định “tấn công” anh, điều mà từ lúc ly hôn đến giờ chị chưa từng làm thế với một gã nào. Anh có vẻ vừa vui, vừa lo sợ… Anh rụt rè đón nhận tình yêu của chị. Hơn nửa năm sau, trong một đêm mùa đông, chị nhớ anh đến cháy lòng. Chị gọi cho anh, anh tới…
Đêm hôm đó, chị và anh hòa làm một. Sự vụng về của anh, chị thấy rõ. Khi một người đàn ông yêu thật lòng, ngay cả cái cách mà anh xâm chiếm lấy cơ thể chị cũng dịu dàng quá đỗi… Chị trào nước mắt, chị ước… giá mà chị có thể gặp anh sớm hơn. Không cần phải sớm tới mức trước khi chị lấy chồng, chỉ cần sau nỗi đau ly hôn đó, anh bước tới, thì có lẽ đời chị đã không trượt dài trong sai lầm như thế.
Hơn 2 tháng sau chị tránh mặt anh. Anh như người điên tìm chị khắp nơi. Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau.
Cuối cùng, anh cũng tìm được chị, trong một quán cà phê nhỏ. Anh lao vào, nắm lấy tay chị đầy mạnh mẽ:
- “Sao em lại tránh mặt anh? Anh thật lòng với em, anh muốn chúng mình cưới nhau. Chúng mình sẽ kết hôn, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời”.
Chị đặt ly cà phê xuống cười nhạt thếch:
- “Em là đàn bà chẳng ra gì, từng bỏ chồng, từng lên giường với bao gã đàn ông khác. Nếu anh muốn, mình cứ là tình nhân thôi, cưới xin gì. Giờ em chẳng ham hố một cuộc hôn nhân hay một tấm chồng. Em thích đàn ông xung quanh xu nịnh mình, thích họ đau khổ vì mình, giống như anh vậy…”
- “Anh không muốn l.àm t.ình nhân, anh muốn được làm chồng – vợ với em. Hoặc là vợ chồng, hoặc là không gì khác”
- “Vậy thì xin lỗi… em không thể! Em không có hứng làm vợ thêm một lần nữa”
“dan ba tung bo chong, cuoi lam gi nua, cu la tinh nhan thoi” – 4
Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau. (Ảnh minh họa)
Anh lao ra khỏi quán, nét mặt anh đầy những đớn đau… Anh chạy thật nhanh không ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng, chị gục đầu xuống bàn. Chị không muốn níu kéo người đàn ông tốt như anh. Nỗi mặc cảm trong chị quá lớn. Chị không biết lấy điều gì làm sự tự tin để bên anh. Chẳng thà anh coi chị như một thú vui chứ không phải một người đàn bà đáng được tôn trọng, thì chị sẽ vì thế mà bên anh…
Anh đi rồi, trời đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa đông lạnh đến tái tê lòng. Nhưng, không hiểu sao lúc này, chị thấy trái tim mình ấm áp. Có thể đời này, chị và anh có duyên không nợ, nhưng chí ít chị biết rằng, tương lai của chị sẽ không còn cô đơn. Chị… có một thiên thần khác bên mình. Đ.ứa b.é sẽ thay anh bên chị, sẽ thay anh giữ chị lại với niềm vui.
Bất giác, chị đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt chị lăn dài, chị đã không biết rằng, sau những tổn thương, người ta vẫn có thể yêu chân thành và có được những ngọt ngào trân quý đến thế!
Theo Eva
Tình yêu là gì, vì sao khi đã yêu thì khó có thể dứt ra?
Có người không dám đối mặt tình yêu vì sợ, có lẽ họ đã từng tổn thương. Có người dám đối mặt với tình yêu nhưng lại giả dối, người chân thành lại không có tinh yêu đep.
Tình yêu khi mới nảy nở sẽ cho người ta nhìn thấy dấu hiệu của cuộc sống, tiếp sau đó là sự vĩnh hằng. Mỗi người có những cảm nhận khác nhau về tình yêu bởi tình yêu lúc có lúc không, không phải muốn là đến, muốn đuổi là đi, nó có thể xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt...
Gặp được nhau đó là cái duyên. Nếu bạn thực sự yêu người ấy thì hãy nắm c.hặt t.ay họ để thần tình yêu có thể tác hợp cho hai người. Tình yêu thực sự rất thú vị, nó là sự thể nghiệm, là sự tan vỡ của con tim, là sự cuồng nhiệt, có được cô ấy giống như có cả thế giới, mất cô ấy là mất cả thế giới này. Bạn biết bờ vai nào có thể dựa còn người ấy biết chỉ có thể ngủ ngon trong vòng tay của bạn. Bởi vậy, khi có được tình yêu, xin bạn hãy trân trọng nó, bảo vệ nó nếu không bạn sẽ phải hối hận khi mất nó và đến lúc đó thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tư là cô bạn thân từ hồi tiểu học của tôi, hai chúng tôi lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Tuy vậy, cuộc đời của cô ấy không được may mắn cho lắm. Bố mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy vẫn còn nhỏ xíu, cô ấy sống cùng ông nội. Ông cô ấy là chủ một xưởng luyện gang. Tư đang học đại học năm thứ 3 thì ông qua đời. Trước khi đi ông đã để lại cho cô ấy một khối tài sản kếch xù.
Tinh yêu la gi ma kho dưt ra?
Cuối năm thứ 3 Tư bắt đầu quen Dũng. Tính đến thời điểm cả hai tốt nghiệp, họ đã quen nhau được gần 1 năm. Cách đây không lâu khi nghe tôi nói chuyện Dũng vẫn tưởng Tư là trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cậu ta hoàn toàn không biết về khối tài sản kếch sù mà Tư có và Tư cũng cho rằng tạm thời không cần phải nói cho Dũng biết.
Ngay từ nhỏ Tư đã quen nếp sống giản dị, mặc dù sống cùng người ông giàu có nhưng ông cô ấy lại là một người rất tiết kiệm. Hồi còn học đại học, cứ đến cuối tuần hoặc nghỉ hè là cô ấy lại tranh thủ kiếm việc làm thêm. Số tài sản ông nội để lại cho Tư sau khi ra đi không làm thay đổi nếp sống giản dị vốn có của cô ấy.
Gia đình Dũng ở thành phố, bố mẹ anh ta làm nghề buôn bán, mặc dù kinh doanh không lớn nhưng cũng được xếp vào loại khá giả. Ngay từ đầu Dũng đã bị vẻ mộc mạc, giản dị của Tư hấp dẫn. Mặc dù không hay trang điểm nhưng các nét trên khuôn mặt Tư luôn toát lên vẻ rạng ngời, thanh tú.
Ngươi trong cuôc thương không tinh tao nhưng ngươi ngoai lai kho hiêu đươc chuyên tinh yêu cua ngươi khac (Anh minh hoa)
Dũng theo đuổi Tư khá lâu nhưng bởi ngoại hình của anh không được cao ráo cho lắm nên Tư vẫn chưa nhận lời. Có lẽ ngay từ nhỏ thiếu thốn sự che chở của gia đình nên trong tiềm thức của mình cô ấy luôn muốn tìm một người đàn ông cao hơn mình một chút để có được cảm giác an toàn. Cứ như vậy Dũng theo đuổi Tư suốt 1 năm trời mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, Tư chỉ coi Dũng như một người bạn bình thường mà thôi.
Vào lễ giáng sinh của năm đại học thứ 4, Dũng đã gọi điện rủ Tư đi chơi nhưng Tư từ chối, cô ấy không muốn cho Dũng hy vọng và còn một lý do nữa quan trọng hơn đó là hôm đó cũng chính là ngày giỗ của bố Tư. Tối hôm đó trời mưa bay bay và thời tiết cũng rất lạnh. Dũng liên tục gọi điện cho Tư bảo là có một bất ngờ muốn dành tặng cô ấy nhưng cô ấy nhất định không ra. Sau đó Dũng đã gọi điện cho tôi cầu cứu tôi thuyết phục cô ấy. Cuối cùng tôi phải tiết lộ cho Dũng biết hôm đó là ngày giỗ của bố Tư.
Tối hôm đó, Dũng đã đứng như trời trồng cả đêm ở dưới chân ký túc xá. Sáng hôm sau đi học, thấy Dũng vẫn đứng đợi, tay cầm một quyển sổ, người run rẩy vì mưa và lạnh, Tư liền kéo Dũng lên phòng. Món quà mà Dũng muốn tặng Tư là một quyển nhật ký. Mỗi trang đều có hình của hai người, bên cạnh viết những dòng câu chuyện liên quan đến tấm hình đó. Tư lật giở từng trang, trái tim cô ấy bắt đầu rung động, cuối cùng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của Dũng.
Sau khi tốt nghiệp, Tư được nhận vào làm hành chính trong một công ty liên doanh, lương tháng chưa đến 5 triệu nhưng cũng tạm coi là ổn định, chỉ có cái bất tiện là nơi cô làm việc nằm trong khu công nghiệp mới, thuộc phạm vi ngoại thành, cuối tuần cô và Dũng mới có dịp gặp nhau. Còn Dũng do trình độ ở mức cao không tới, thấp không xong nên vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Cuối cùng anh ta quyết định ở nhà phụ bố kinh doanh. Kể từ khi theo bố làm kinh doanh, cộng thêm mỗi tuần chỉ gặp nhau có một lần nên Dũng dần tỏ ra lạnh nhạt, xa cách Tư, thậm chí anh ta còn nói bóng nói gió với Tư rằng cô ấy không đủ khả năng kinh tế để giúp cho sự nghiệp của anh ta.
Tuần trước Tư đến chỗ tôi, cô ấy vừa khóc vừa kể lại rằng, trước đó mấy hôm cô ấy đến nhà tìm Dũng nhưng Dũng chưa về. Trong lúc chờ đợi, cô ấy đã dùng máy tính của Dũng để lên mạng. Do nick của Dũng tự động đăng nhập nên vừa online thì có một cô gái nhảy vào nói chuyện và gọi Dũng bằng cái tên rất thân mật "Ông xã". Do tò mò, Tư đã vào nhật ký chát của Dũng để xem. Toàn thân cô ấy bỗng nhiên run lẩy bẩy bởi qua cuộc đối thoại đó Tư mới biết hai người đã từng có mối quan hệ không rõ ràng từ rất lâu rồi.
Tư tiếp tục xem các cuộc trò chuyện gần đây của Dũng và chúng đã khiến cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã nhiều lần khuyên Tư chia tay gã đàn ông đểu cáng đó nhưng Tư bảo anh ta là mối tình đầu của cô ấy, hơn nữa bao năm qua cũng chỉ có mình anh ta quan tâm, bảo vệ cô ấy, nếu phải chia tay thực sự cô ấy khó có thể chịu đựng nổi. Tôi rất đồng tình với hoàn cảnh của Tư nhưng thực tế người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, tôi cũng không thể để cô ấy ôm mãi ảo tưởng đó được. Vì vậy tôi đã bày cho Tư một cách, đó là bật mí cho anh ta biết số tài sản kếch sù của Tư xem anh ta sẽ phản ứng ra sao.
Vì muốn nhanh chóng làm cho ra ngô ra khoai vụ này nên tôi đã giục Tư gọi điện ngay cho anh ta vì hôm sau là ngày đi làm. Tư nhấc máy gọi cho Dũng và hẹn địa điểm. Cô ấy bảo sẽ nói cho anh ta biết thân thế của mình, về khoản thừa kế mà ông nội để lại cho cô. Trước đây Dũng chỉ biết Tư sống cùng ông nội, bình thường ăn mặc giản dị, cuối tuần hay nghỉ hè còn đi làm thêm k.iếm t.iền đóng học nên cho rằng ông nội cô chỉ là một ông lão rất bình thường. Giờ nghe thấy hai chữ "thừa kế" thì anh ta tỏ ra vô cùng hào hứng và lập tức nhận lời hẹn gặp Tư.
Sự việc tiếp sau đó chắc không cần nói ra mọi người cũng có thể đoán được. Vừa nghe thấy khoản thừa kế kếch xù đó của Tư, mắt Dũng bỗng nhiên trợn tròn, sáng quắc, toàn thân như c.hết lặng. Nhưng ngay sau đó Tư cũng kể cho anh nghe về chuyện cô ấy vô tình biết được mối quan hệ không rõ ràng của anh ta với một số cô gái. Tư kiên quyết đòi chia tay. Trong lòng tôi lúc đó vui lắm vì nghĩ rằng cuối cùng cũng đã lôi được cô ấy ra khỏi miên man ảo tưởng.
Tư trở lại công ty, trở lại với công việc của mình mặc dù trong lòng vẫn còn chưa hết buồn và tiếc nuối, tiếc nuối cho mối tình đầu không trọn vẹn. Tưởng rằng mọi việc đến đây là kết thúc ai ngờ anh ta ranh mãnh đến mức ngày nào cũng ngồi gần hai tiếng đồng hồ xe bus để đến chỗ cô ấy làm việc, đợi cô ấy trước cửa ký túc công ty với những bó hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ. Gã đàn ông đểu cáng đó xin lỗi Tư và thề thốt rằng tất cả là do bọn họ dụ dỗ, lôi kéo chứ thực chất anh ta không phải là loại người hai mặt, rằng anh ta rất yêu cô ấy...Anh ta đã kiên trì "kế hoạch hoàn hảo" đó trong suốt 1 tháng trời. Và tối qua Tư đã gọi điện cho tôi, cô ấy bảo rằng có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho anh ta bởi việc hai người đến được với nhau đã là khó khăn rồi, trước đây cô ấy đã bất lực khi bố mẹ cô ấy bỏ cô ấy ra đi, giờ cô ấy muốn giữ lại chút tình cảm này cho mình...
Tôi không biết phải khuyên Tư thế nào nữa, cô ấy thật ngây thơ và trong sáng. Có lẽ giờ đây điều duy nhất tôi có thể làm là chúc cô ấy sẽ được hạnh phúc.
Theo GĐVN
Cô phải trả giá đắt đến không ngờ Đêm đó, bị đám ông kia thay nhau c.ưỡng h.iếp hết lần này đến lần khác, Hằng như muốn c.hết đi. Đó có lẽ là đêm ám ảnh nhất mà suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên... Ba mẹ bắt ép Hằng lấy chồng và bỏ ngay người yêu cũ nghèo xơ xác. Tưởng chừng Hằng sẽ sống c.hết bảo...