Em không có bạn bè vì gia đình quá giàu
Rốt cuộc, em phải làm gì thì mọi người mới quên đi cái mác “con nhà giàu” của em, để em có thể có được bạn bè như bao đứa trẻ khác?
Mỗi một đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã không thể tự chọn bố mẹ và hoàn cảnh gia đình của mình. Có thể có những người may mắn thì có hoàn cảnh tốt hơn, nhưng dù thế nào thì theo thời gian, mọi người đều có thể thích nghi và sống với hoàn cảnh đó. Nhưng phải công nhận là, ông trời chẳng lấy của ai tất cả, cũng chẳng cho ai một cuộc sống hoàn hảo. Em, có thể tạm coi là may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ cưng chiều. Thế nhưng, chính cái may mắn ấy lại trở thành điều phản tác dụng, khi nó khiến em không có lấy một người bạn thật sự cho dù em đã cố gắng bao nhiêu để đối xử tốt với bạn bè, để trở thành một đứa học sinh bình thường như bao học sinh khác. Nói trắng ra là em bị bạn bè ghét chỉ vì nhà quá giàu.
Em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nhưng năm em lên lớp 6 thì cả nhà chuyển lên Hà Nội. Thế nên, mấy đứa bạn hồi cấp 1 cũng chẳng thể chơi cùng nhau nữa. Mà hồi ấy còn nhỏ, chưa có điện thoại hay Internet như bây giờ nên bọn em không liên lạc được với nhau. Bẵng đi một thời gian dài, bây giờ mỗi lần về quê chơi, gặp lại mấy đứa mà hồi xưa cùng nhau cắp sách đi học, ríu ra ríu rít thì bây giờ chỉ là mấy câu chào xã giao và cười ngượng ngập. Đúng là “xa mặt cách lòng”. Chính bản thân em, dù rất muốn thân thiết với chúng nó như ngày xưa nhưng không biết phải làm cách nào. Chẳng lẽ sau ngần ấy thời gian không gặp nhau, không biết cuộc sống của nhau như thế nào lại vẫn có thể lao vào vồ vập và ríu rít như hồi trẻ con? Trong khi đó thì các bạn bè cũ của em cứ tự đẩy em lên một “đẳng cấp” khác, nên chẳng ai “dám” chơi với em. Em biết thừa là chúng nó bảo nhau rằng: “Cái H. giờ thành gái Hà Nội rồi, chẳng thèm chơi với mấy đứa nhà quê như mình đâu”. Thế nhưng em nào có thể tự xông vào giải thích rằng tao không như thế, chúng mày vẫn có thể chơi với tao…
Ở Hà Nội, bố mẹ em cũng muốn em cảm thấy thoải mái, hòa nhập với các bạn một cách tự nhiên nên vẫn cho em đi học trường công lập. Em vẫn đi học ở trường, đi học thêm, thỉnh thoảng la cà quán xá như bao đứa học sinh bình thường khác. Tuy nhà em có khá giả hơn, ở trong một căn nhà to giữa trung tâm nhưng em không quá chú ý đến chuyện ấy. Em vẫn chơi với các bạn, không hề có ý phân biệt gì cả. Em cũng sẵn sàng mời chúng nó đến nhà chơi, rồi mời đi ăn uống các kiểu. Nói chung, em chơi với bạn bè cực thoải mái.
Lực học của em không có gì nổi bật nhưng cũng không phải thuộc dạng “khó đào tạo”. Với lại, năm nào bố mẹ em cũng đến nhà thầy cô (nói thẳng ra là “chạy”) cho em được danh hiệu học sinh giỏi. Đối với em thì không được học sinh giỏi cũng chẳng sao, đằng nào thì sau này học xong em cũng về làm ở công ty của bố. Chẳng qua bố mẹ em muốn em có hồ sơ đẹp hơn nên mới làm thế thôi. Thế nên ban đầu em nghĩ cái danh hiệu này chả quan trọng, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện em chơi với bạn bè ra sao vì có liên quan gì đến nhau đâu. Thế mà chẳng hiểu tại sao chúng nó cứ mang chuyện này ra bàn tán, xì xào những câu chuyện đại loại như “con nhà giàu”, “lắm tiền muốn gì chả được”, “học thì dốt mà vẫn được học sinh giỏi, chỉ có thể là sức mạnh đồng tiền” (mà thực tế em đâu có học dốt)… Rồi chỉ vì thế mà em bị bọn bạn tẩy chay.
Video đang HOT
Em chẳng hiểu sao chỉ có mỗi chuyện như thế thôi mà chúng nó ghét em. Rồi cứ mỗi lần đến lớp, kiểu gì chúng nó cũng soi mói và bới móc ra chuyện gì đấy để đi rêu rao, nói xấu, tám chuyện với nhau. Chuyện em được bố đưa đi học bằng ô tô, được cho nhiều tiền tiêu vặt, em có nhiều quần áo, mỗi ngày đi học là một bộ quần áo khác nhau, em có nhiều giày dép, phụ kiện, rồi chuyện em đi học bằng cái túi hiệu… tất cả đều bị mang ra “mổ xẻ”, bị bảo là “ra vẻ”, “đi học mà ăn mặc như trình diễn thời trang”… Sự thật là điều kiện gia đình như nào thì em cứ sống thoải mái theo như vậy. Những món đồ đó em được bố mẹ mua cho, được các cô chú đi nước ngoài về tặng quà cho thì em dùng chứ đâu có cố tình làm quá lên hay đòi hỏi bố mẹ phải mua cho để “ra vẻ” đâu mà lại đi nói xấu như thế?
Rốt cuộc, em phải làm gì thì mọi người mới quên đi cái mác “con nhà giàu” của em, để em có thể có được bạn bè như bao đứa trẻ khác? Chẳng lẽ, em phải bắt bố mẹ mình thôi không được giàu nữa? Hay là ngày ngày đến trường, em phải “giả dạng” thành một đứa nhà bình thường hoặc con nhà nghèo? Em phải bỏ hết những món đồ đắt tiền mà mọi người tặng cho và đi mua những thứ đồ hàng chợ về dùng thì mới không bị ghét như thế nữa? Mọi người có thể nói cho em biết
Theo VNE
Muốn có con thì phải ngủ với anh chồng
Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là "cho trực tiếp".
Lấy nhau đã 5 năm mà chúng tôi không có con. Ai cũng nghĩ nguyên nhân là do tôi, nghe thấy ở đâu chữa được là tôi tìm tới, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của chỉ với hy vọng sẽ gặp thầy, gặp thuốc, nhưng tất cả đều vô vọng. Cách đây một năm hai vợ chồng mới quyết định đến bệnh viện khám thì kết quả thật ngỡ ngàng, nguyên nhân chúng tôi không có con không phải là do tôi mà là do chồng tôi không có tinh trùng. Chuyện này làm chồng tôi xấu hổ, và vô cùng đau đớn, tôi hiểu điều đó nên không nói với ai mà vẫn nhận nguyên nhân vô sinh là do mình.
Khi chồng mất đi "bản lĩnh đàn ông"
Qua một người bạn làm bác sĩ chúng tôi biết có khả năng tìm thấy tinh trùng trong tinh hoàn, phải làm phẫu thuật lấy trinh trùng rồi cấy vào trứng, nhưng tỉ lệ là rất ít. Chúng tôi đã cố gắng vay mượn để có tiền làm phẫu thuật này, nhưng thật không may, trong tinh hoàn của anh cũng không tìm thấy tinh trùng. Lúc nghe tin đó, cả hai vợ chồng tôi rơi vào khủng hoảng. Nước mắt anh bắt đầu rơi, không có tinh trùng - điều đó như lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim anh, vào lòng tự trọng của anh. Thế là hết, anh không thể sinh cho tôi một đứa con, anh thường xuyên nhậu nhẹt về khuya, không nói chuyện và lảng tránh tôi.
Nghe bạn bè nói có thể xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng, tôi đã một mình tới gặp bác sĩ tìm hiểu và xin tư vấn về chuyện đó. Bác sĩ nói chúng tôi có thể làm hồ sơ xin tinh trùng và nộp vào bệnh viện, nhưng hiện nay ngân hàng đang thiếu tinh trùng nên nếu muốn xin thì chúng tôi phải giới thiệu được một người đến hiến thay vào đó. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đem chuyện đó nói với chồng mình.
Nghe xong anh đã phản ứng rất mạnh, anh gay gắt nói rằng: "cô khinh tôi không thể cho cô một đứa con nên bây giờ cô muốn tìm thằng khác chứ gì. Lại còn bịa chuyện xin tinh trùng này nọ". Nói rồi anh lại bỏ đi, không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn có một đứa con, và vẫn muốn hai vợ chồng hòa thuận chứ nào đâu tôi dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng và lăng nhăng. Tôi giải thích để anh hiểu nhưng anh không để cho tôi được nói, tôi đành im lặng và quên đi chuyện đó, tôi nghĩ chắc mình sẽ xin nhận một đứa con nuôi.
Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến vậy... (Ảnh minh họa)
Muốn có con phải ngủ với anh chồng
Sau đó 3 tháng, tuần trước anh lại nói chuyện đó với tôi. Anh nói sau khi nghe tôi nói anh rất bực mình, nhưng sau này nghe thông tin trên báo anh biết bây giờ chuyện xin tinh trùng là bình thường và nó trở thành cứu cánh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn như chúng tôi. Tôi vui vì anh đã hiểu ra vấn đề, nhưng chưa kịp mừng thì anh lại đưa tôi vào tình huống không thể nào chấp nhận được.
Anh bảo đã tìm hiểu kĩ và đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về chuyện đó. Nhưng thủ tục rất lằng nhằng, phải chờ đợi lâu, hơn nữa phải tìm được người đồng ý cho tinh trùng. Anh nói đã cậy nhờ mấy người bạn, nhưng họ đều ái ngại, vì cho tinh trùng tức là làm cho một phụ nữ mang thai, họ không biết con mình là ai, và không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nói chung họ đều có lý do để từ chối.
Giờ chỉ còn một lựa chọn đó là xin tinh trùng của anh trai chồng tôi. Anh đồng ý cho tinh trùng nhưng với điều kiện chính tôi là người nhận và cách thức cho là "cho trực tiếp". Anh ta nói chuyện này phải giấu chị, mà làm thủ tục mất nhiều thời gian và công sức, với lại anh ta cũng sợ chuyện loạn luân sau này, nên giờ nếu tôi là người nhận thì sẽ không sao vì con của hai anh em sẽ không lấy được nhau, sẽ không còn sợ chuyện loạn luân. Nếu chấp nhận thì cũng phải tới bệnh viện và theo cách thụ tinh nhân tạo. Chồng tôi nói anh cũng đã nghĩ và nói như vậy, nhưng anh ta nói rằng thụ tinh nhân tạo mất nhiều tiền trong khi chúng tôi vẫn nợ nần rất nhiều vì cuộc phẫu thuật tinh hoàn lần trước, hơn nữa cũng không chắc sẽ thành công.
Có một vấn đề mà chồng tôi xưa nay không hề biết. Đó là từ ngày tôi về làm dâu nhà anh, anh trai của chồng đã để ý tới tôi, và nhiều lần buông lời trêu chọc, tỏ ý tán tỉnh, điều đó làm tôi rất khó chịu. Tôi đã phải rất cố gắng không chạm mặt anh ta, không cho cơ hội chỉ có hai người, đến khi bố mẹ cho ra ở riêng tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bây giờ tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu này. Chồng tôi nghe anh ta nói ngọt rằng anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng để cho chắc chắn và không phải làm đi làm lại nhiều lần thì anh ta chấp nhận quan hệ với tôi một lần, cả 3 đều phải giữ kín bí mật này cho tới khi chết.
Anh đã khóc và năn nỉ tôi chấp nhận. Thật không ngờ người chồng mạnh mẽ, lý trí của tôi lại có lúc nhu nhược đến mức chấp nhận chuyện vợ mình ngủ với anh trai. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, tôi giận nhưng cũng không lên án anh, dù sao anh cũng đáng thương hơn đáng trách. Tôi thương chồng, và cũng luôn khao khát có một đứa con, được một lần làm mẹ, nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp tất cả. Giờ đây tôi rơi vào bế tắc thực sự, một bên là khao khát của mình, và đau khổ của chồng, còn một bên là cái danh dự, nhân phẩm của mình. Sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ? Đâu sẽ là lối thoát cho tôi?
Theo VNE
Em chỉ là một người đến sau... Anh và chị ấy đã yêu nhau da diết mấy năm trời. Em chỉ là kẻ đến sau nên chấp nhận tất cả vì anh nói anh đã quên. Nhưng càng gần anh em càng cảm thấy rằng mình không thể thay thế bóng hình người ấy trong trái tim anh. Em và anh chính thức yêu nhau mới được mấy tháng thôi...