Em không cần là tình đầu mà chỉ cần là tình cuối của anh!
Vậy nên anh ơi, em thà đánh đổi một lần duy nhất trở thành tình đầu của ai đó, mãi mãi lưu giữ trái tim của anh ta, để trở thành người đi cùng anh cho đến cuối chặng đường đời.
Trong những ngày tháng thiết tha những cảm giác an nhiên, trong những ngày tháng còn sững sờ và hoang mang trước những gì gọi là chia ly, đổ vỡ. Nếu có thể, chỉ mong một lúc nào đó biết được rằng, giữ chặt tay nhau cho đến hơi thở cuối cùng.
Người ta yêu nhau như thế nào? Chia tay ra sao? Cả một quãng thời gian rung động, ngọt ngào và hồi phục những tổn thương sau vấp ngã, đổ vỡ. Để rồi như thế mới có thể bắt đầu lại một cách tốt hơn.
Nếu có thể hy vọng, em không cần phải là tình đầu của ai đó, chỉ cần là tình cuối của anh là quá đủ.
Video đang HOT
Có những lúc em đã từng suy nghĩ, nếu là tình đầu của ai đó, người ấy sẽ nhớ về mình suốt cả quãng đời, cho dù có một kết thúc hạnh phúc với người con gái khác, anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ quên những rung động đầu tiên dành trọn cho em.
Người ta vẫn coi việc được lưu giữ mãi mãi trong ký ức của người khác là một hạnh phúc. Cho dù cuối cùng có nắm tay bất cứ ai cũng sẽ không lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng tại sao em cứ muốn chấp nhận đánh đổi, thà đừng là tình đầu của ai đó, để rồi là tình cuối của anh?
Con gái khi yêu thật ra có những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Càng yêu, mối phức tạp ấy sẽ càng lớn dần lên, sợ hãi và hoài nghi cũng theo đó căng ra, khiến mọi cô gái đều cảm thấy sao mà quá áp lực. Thay vì thử thách nhiều mối tình khác nữa, em chỉ muốn yên ổn trong thế giới của chúng ta. Chỉ cần anh thôi đã là viên mãn, chỉ cần hạnh phúc bình dị chứ chẳng cần cuồng nhiệt, mãnh liệt để rồi sau đó vụt tắt.
Em có thể là tình cuối của anh chứ? Không cần bận tâm đến quá khứ của anh ra sao, đã từng thế nào, chỉ cần biết con người hiện tại của anh là đủ. Anh cũng không cần hứa hẹn gì hết với em, bởi vì mọi lời hứa hẹn đối diện với hiện thực cuộc sống đều là vô nghĩa. Chúng ta trải qua những gì, chỉ chúng ta mới hiểu, tình cảm đậm sâu thế nào, cũng chỉ chính trái tim chúng ta mới đọc được mật mã mà thôi.
Nếu như mãi về sau này, khi chúng ta già đi, khi tóc mai đã điểm sợi bạc, khi nửa đời người trôi qua bên nhau mà vẫn thẳng tắp đứng yên cùng nhau chẳng một lần ngã trước sóng gió. Tình yêu khi ấy đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự ấm áp quen thuộc cho nhau đến trọn đời.
Người ta cảm thấy không thể sống thiếu nhau thì người ta yêu nhau. Người ta cảm thấy cần nhau thì người ta ở bên nhau. Vẫn biết tình đầu hay tình cuối không thể do chúng ta tự quyết định, bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ tác động đến. Có người phải buông tay trước khi nhận được kết thúc hoàn hảo, có người vấp ngã giữa đường rồi lạc mất nhau…
Vậy nên anh ơi, em thà đánh đổi một lần duy nhất trở thành tình đầu của ai đó, mãi mãi lưu giữ trái tim của anh ta, để trở thành người đi cùng anh cho đến cuối chặng đường đời. Bởi vì, em chỉ cần anh khi ấy nhớ tất cả những gì về em, là đủ…
Theo Eva
Muộn con, chồng đay nghiến và dằn vặt vợ
Ban đầu chồng tôi cũng động viên, an ủi vợ nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi.
Ảnh minh họa: InImages.
Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi đã lấy chồng được hai năm rồi. Trước khi lấy nhau khoảng nửa năm tôi có bầu. Nhưng lúc đó gia đình biết chuyện nên đã liên tục chửi bới tôi. Ba tôi thường đay nghiến tôi rằng chưa cưới mà đã có chửa rồi. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều, dẫn tới kiệt sức rồi bị sảy thai.
Từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa thể nào có con dù đã đi khám ở mọi chỗ, từ việc nhỏ đến việc lớn, ai mách chỗ nào tôi cũng cố gắng đi chữa. Tôi uống rất nhiều thuốc Đông y, Tây y có cả, nhưng kết quả không khả quan mà tôi cũng tốn khá nhiều tiền.
Còn về chồng tôi ban đầu anh cũng rất biết động viên, lúc nào cũng ở bên tôi trong lúc vợ khó khăn. Nhưng rồi dần dần, tính cách của anh cũng thay đổi. Anh quay ra đay nghiến, dằn vặt tôi. Hiện giờ tôi rất chán nản. Sự nghiệp của tôi đã không được như mong muốn, hiện tại tôi đang phải bán quán cafe, nhưng cũng chỉ túc tắc đồng ra đồng vào, đủ để trang trải tiền thuê nhà và chi phí hàng ngày chứ không để được là bao.
Nhiều lúc buồn chán, tôi rất muốn phấn đấu vì gia đình, vì chồng nhưng cứ về tới nhà là anh lại chửi rủa, mắng mỏ tôi. Tôi thực sự chán nản. Tôi cố gắng nhiều nhưng anh không hiểu, không thông cảm cho vợ. Tôi đã buồn chuyện con cái, giờ đâm ra lại càng đau khổ hơn. Phải chăng anh không còn yêu tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thất thực sự mệt mỏi với cuộc sống này.
Theo VNE
Rượu là kẻ thù của đời tôi Ba tôi là một người nghiện rượu. Khi tôi vừa lớn, đủ để nhận biết ông là ba mình, thì đã thấy đó là một người say. ảnh minh họa Tuổi thơ của hai chị em tôi đầy ký ức ám ảnh về những cơn say xỉn của ba: gương mặt ngầu đỏ, những trận quát tháo, đập phá đồ đạc, đánh đuổi...