Em không biết đó có là hạnh phúc không
Minh! Em chẳng biết viết thư là gì đâu, nhưng những gì em tâm sự dưới đây đều là những điều em muốn nói những lời thật lòng trong em. Khi gặp anh em biết mình thực sự đã tìm thấy một nửa của mình.
Em luôn cảm thấy hạnh phúc vì em được gặp anh, được biết anh, dẫu những gì anh mang đến cho em thật ngắn ngủi. Nhưng với em nó lại thật nhiều ý nghĩa. Sao ông trời lại cho em gặp anh trong hoàn cảnh như thế chứ? Tại sao vậy? Bất công quá không anh? Em biết thân phận của mình nên cũng chẳng dám bày tỏ nhiều anh ạ. Em biết mình chỉ là cô gái bán hoa thôi, nhưng khi gặp anh em lại thấy mình như được sống, được bày tỏ, được chia sẻ với anh trong cuộc sống dù không nhiều nhưng cũng đủ để em hiểu được rằng mình vẫn được trân trọng.
Em cảm ơn anh. Một tình yêu lớn lên không có điểm đầu và điểm cuối, một tình yêu không đi từ hai phía, liệu nó sẽ ra sao? Em biết tình cảm đó chỉ có từ em nên đôi khi em muốn mình dừng lại vậy. Dẫu có thể nó chẳng là gì, dẫu có thể nó chẳng đi về đâu. Anh đã cho em một tình yêu, những cảm xúc và em đã biết yêu, điều đó cũng là niềm hạnh phúc, em hiểu những suy nghĩ của anh. Em biết anh đã có người yêu và em không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cả. Chưa bao giờ em như thời gian này cả, em hiểu và thấm thía nỗi đau trong tâm hồn trong con tim nhỏ bé của mình. Em hiểu “yêu đơn giản là mong cho người yêu mình đươc hạnh phúc”. Em cầu mong cho anh được hạnh phúc. Nhiều lúc em cảm thấy rất buồn, buồn vì những câu nói của anh tuy không ác ý nhưng nó lại xoáy sâu vào trái tim em. Em biết mình nhỏ bé, lạc lõng trong anh.
Nhiều lúc em cũng mong tình yêu của mình được đáp lại, phải vậy không anh? Nhưng em sẽ không đòi hỏi điều gì khác chỉ mong anh được hạnh phuc, thế là em vui rồi. Anh biết không mỗi ngày em đều nhớ đến anh, và lúc nào em cũng nghĩ về anh, rồi lại tự nhủ nghĩ làm gì rồi mày lại buồn thôi. Anh luôn tạo cho em cảm giác tin tưởng để em có niềm tin vào cuộc sống, để em thấy rằng cuộc đời của mình vẫn tươi đẹp.
Nhiều lúc được ở bên anh dù thời gian là hãn hữu nhưng em trân trọng những khoảnh khắc ấy Minh ạ. Em vẫn sống cuộc sống của em, thế giới của em đã đổi thay quá nhiều từ khi anh đến và em vẫn hi vọng ở anh. Em vẫn đang mơ một hạnh phúc nơi anh, hãy nói em nghe anh nhé, điều ước của em có quá lớn lao không anh? Để em được thấy mãi trên môi anh nở những nụ cười, thấy mãi trong niềm vui, và con tim em hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ bé, chỉ là của riêng mình em thôi. Một hạnh phúc của em tình yêu dành cho anh. Hãy cho em được làm điều đó anh nhé!
Em luôn cảm thấy có 1 khoảng cách vô hình nào đấy ngăn cản tình cảm ấy, ngăn cản tình yêu của em dành cho anh. Nhưng em luôn cầu chúa cho anh được hạnh phúc, em thấy anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc mà. Có thể khi viết xong lời nhắn này em sẽ mãi không được gặp anh nữa, nhưng mong anh hãy làm việc thật tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh nhé! Em mãi nhớ về anh như một thần tượng trong lòng em. Em yêu anh. Em chỉ nhận được tin nhắn cuối cùng của anh gủi cho em như thế này: (thế này đi, đừng nhắn nữa không gặp nữa. Tôi rất trân trọng em, nhưng như thế nhé. Thanks! Dont disturd me.) Vĩnh biệt tình yêu của em_732 yêu dấu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em tha thứ nhưng không bao giờ quên
Em có bầu và mọi nỗi đau bắt đầu từ đó. Em khóc, những giọt nước mắt không phải của niềm hạnh phúc mà là sự tủi nhục xót xa.
Gia đình anh đã ruồng rẫy và không chấp nhận em chỉ vì cái lý do lãng xẹt là nghe thấy tin đồn em là đứa con gái hư hỏng. Thật nực cười, một đứa con gái sinh ra trong một gia đinh tử tế,h ọc đại học và yêu anh hơn một năm trời không đủ để anh và gia đình hiểu em sao?
Tại sao lúc trước không vì lý đó không chấp nhận em mà để đến lúc em cần sự yêu thương nhất lại quay mặt lại với em. Có bầu mà vẫn còn trinh. Chỉ vì một lần chúng mình trong cơn yêu suýt đi quá giới hạn tưởng chừng chỉ có thế thôi nhưng kết quả là vậy đó. Gia đình anh lại quay sang nói là mình không hơp tuổi nếu lấy nhau anh sẽ chết sớm và việc cần làm là em phải nằm trên một cái giường tanh tưởi cùng những dụng cụ lạnh toát đau đớn và kinh hoàng.
Đấy là tất cả những gì em còn nhớ được trong cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời em. Anh có cảm nhận được nỗi đau đó không, có gánh chịu và cảm thông được sự tủi nhục của em không? Sẽ là chẳng bao giờ vì giờ đâu. Anh đã quá xa rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong bình yên về cho em Dung thương yêu, anh đã bước bên em một quãng đường đầy gian khó, thời gian gần hai năm mà trôi qua nhưng chúng ta không có được nhiều như thế. Hạnh phúc cứ tưởng sẽ mỉm cười với chúng ta khi anh đặt lên môi em một tình yêu nồng cháy và chân thành trong trái tim anh. Khi ấy hiện tại...