Em khoác lên mình hai bộ mặt từ ngày chia tay anh
Anh à! Vậy là mình đã chia tay nhau được gần hai tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, em cứ ngỡ mọi việc như mới ngày hôm qua. Cho đến giờ, em chỉ biết anh không còn muốn có em bên cạnh nữa.
Ngày anh nói chia tay em không một lời báo trước, cách đó vài tuần anh còn đùa sau này nếu mình có con trai sẽ dạy con những gì, nếu là con gái thì em phải dạy ra sao. Anh còn ngân nga hát tặng em những bài tình yêu anh thuộc, rồi còn trêu là em sẽ chẳng bao giờ hát đúng nhạc được bài nào hết. Trong suy nghĩ em luôn tin tưởng mối tình đầu, người em yêu thương suốt ba năm vừa qua, sẽ là người đi cùng em đến cuối con đường. Em ngốc nghếch quá phải không anh? 24 tuổi rồi mà sao em vẫn còn tin cuộc đời chỉ toàn màu hồng nhỉ?
Ảnh minh họa
Chia tay anh rồi thời gian đầu em thấy mình thật mạnh mẽ. Dù thời điểm anh chia tay em còn ngổn ngang rất nhiều việc quan trọng, em vẫn hoàn thành tốt những việc cần làm. Em cũng ngạc nhiên không hiểu sao mình có thể vững vàng đến thế. Rồi em nhận ra mọi thứ chỉ thực sự tồi tệ khi nỗi đau bắt đầu gặm nhấm trái tim. Chắc anh sẽ không thể hiểu nổi cảm giác của một người đang hạnh phúc bỗng sáng hôm sau nhận ra người mình yêu thương, tin tưởng nhất đã rời xa. Ngày thường, mọi người vẫn nhận xét em là cô gái có năng lực, chăm chỉ, sống tình cảm, nhất định sau này cuộc sống của em sẽ hạnh phúc. Vậy mà từ khi chia tay anh, em chẳng muốn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Nhiều lúc em tự hỏi không biết mình đã làm gì sai để phải chịu như vậy, để người mình yêu thương, tin tưởng nhất rời bỏ chẳng lý do gì. Em thấy bối rối và lạc lõng lắm.
Từ ngày chia tay anh, em khoác lên mình hai bộ mặt. Lý trí không cho phép em yếu đuối, vẫn đi học, đi làm, sống vui vẻ, lạc quan, đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu. Chính anh cũng nói không ngờ em lại mạnh mẽ và vượt qua mọi chuyện nhanh đến vậy, thế mà trái tim em lại mỏng manh hơn nhiều lắm. Em đau đến mức chẳng khóc nổi nữa, chỉ biết rất nhiều thứ trong cuộc sống của em đã thay đổi. Em không dám bật lại những bài hát hay nghe cùng anh trên đường đi làm, cũng chẳng muốn nấu lại những món mà trước đây anh từng rất thích. Ở bên này một mình, em chỉ biết chúi đầu vào công việc để đến cuối ngày về nhà, em sẽ mệt và thiếp đi lúc nào không hay. Giờ đây, giấc ngủ đối với em lại là thời gian bình yên và hạnh phúc nhất anh ạ.
Hôm vừa rồi gặp lại anh, em thấy thật mừng vì cuộc sống và công việc anh đều thuận lợi. Có lẽ anh đã quên em rồi, em chắc chỉ là người từng đi qua cuộc đời anh thôi. Em cũng phải dần làm quen với điều đó, mặc dù biết anh sẽ mãi có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim em. Có những lúc em tự hỏi liệu những người yêu thương nhau cuối cùng có thể quay trở về với nhau được không, nhưng rồi em nhận ra chỉ có thời gian mới trả lời được. Hy vọng anh sẽ luôn sống hạnh phúc và biết từng có một người con gái rất yêu anh.
Theo Iblog
24 tuổi tôi lạc lõng giữa cuộc đời
Hơn 2 năm nay tôi chưa dám về quê vì không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều, chỉ đợi ngày nào đó thành công sẽ về.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một vùng quê châu thổ sông Hồng, ngày nhỏ cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có một cuộc sống thật êm đẹp, nhiều dự định ước mơ. Từ ngày bước vào cánh cửa đại học, tôi gặp quá nhiều chuyện khiến cuộc sống buồn chán nên đã sao nhãng việc học hành. Ngày ấy tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp và có bao ước mơ trong đời. Rồi tôi sa ngã và đến giờ đã 24 tuổi, cầm tấm bằng đại học trong tay cũng chẳng thể nào xin nổi công việc có thể nuôi sống bản thân. Nhiều khi tôi thầm trách chính mình, giá như ngày xưa từng cố gắng thì giờ trong đầu tôi không phải chỉ có ân hận muộn màng. Sáng ra khi mọi người bắt đầu đi làm thì tôi tìm tới giấc ngủ, không phải tôi lười không cố gắng nhưng thật sự trong hoàn cảnh của mình tôi chưa thể có việc ổn định, chỉ đi làm tự do, thường tôi dành thời gian buổi tối và đêm để làm việc.
Mệt mỏi quá nhiều nên giấc ngủ của tôi cũng chẳng bao giờ được sâu như người bình thường. Lắm lúc tôi lại muốn gạt bỏ tất cả, trở về quê nhà, làm lại từ đầu, dù bất kể công việc gì. Quê tôi chỉ có làm nông nghiệp lúa nước nhưng bản thân lại không dám đối diện.Về bây giờ sao? Bao năm tháng tôi học hành dù chểnh mảng nhưng đó là hy vọng bố mẹ dành cho mình. Tôi không dám đối diện. Phải chăng người đàn ông 24 tuổi như thế là hèn là nhục? Hơn 2 năm nay tôi chưa dám về quê, một mình bon chen nơi thành thị. Với tôi, không muốn bố mẹ lo nghĩ nhiều về mình, chỉ đợi một ngày nào đó thành công tôi sẽ về. Lúc đó tôi đã có đủ sự can đảm để đối diện với chính mình, đối diện với bạn bè, người thân. Tôi cảm giác mệt mỏi quá, xin các bạn tư vấn cho tôi.
Theo VNE
Bố mất mà không làm di chúc khiến anh em từ mặt vì tranh giành tài sản Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ khi lấy vợ, ông luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có 1 gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con khôn. Đặc biệt là 2 người con trai của ông là Tùng và Sơn đều nổi tiếng trong làng vì là 1 cặp anh em rất biết yêu thương đùm bọc...