Em khờ khi nghĩ mình sẽ là của nhau
Em vẫn thường mơ về tương lai một gia đình hạnh phúc có anh và em với những đứa con dễ thương và đáng yêu của mình, nhưng có lẽ vì nó là ước mơ nên vẫn mãi là ước mơ. Thời gian mình ở bên nhau sao mà ngắn ngủi vậy hả anh. Anh ra đi không một lời giải thích, cho đến bây giờ em vẫn không thể tin đó là sự thật.
Em luôn đặt niềm tin vào anh, em tin vào tình yêu mà anh dành cho em là tình yêu chân thành, niềm tin ấy lại càng mãnh liệt hôn khianh đưa em về nhà giới thiệu cùng với Bố Mẹ. Em khờ dại khi nghĩ rằng mình sẽ là của nhau mãi mãi không có gì có thể chia cách. Nhưng chắc có lẽ mìmh có duyên mà không phận, có lẽ tình yêu của mình chưa đủ lớn, chưa đủ chín để có thể vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống. Với quan điểm của ông bà xưa về việc tuổi tác đã đẩy hai mình cách xa nhau.Em trách anh sao không chia sẽ cùng em, để hai đứa mình cùng vượt qua. Gia đình với bao chuyện xảy ra em mệt mỏi và kiệt cần được sự quan tâm và chăm sóc của anh, nhưng cái mà em nhận được đó là sự im lặng đáng sợ từ anh. Rồi thì :…anh xin lỗi em, anh không muốn làm tổn thương”.
Anh có biết là em đã khóc nhiều như thế nào không, vì em biết rằng đó không phải là lý do mà mình chia tay. Em ghét hai từ chia tay ấy, em yêu anh bởi con người của anh, em không cần gì ở anh cả, điều em cần đó chính là một tình yêu chân thành anh. Em đã lao đầu vào học và làm để không còn thời gian rảnh để quên anh đi, quên những ngày tháng mình có bên nhau, nhưng thật khó. Bé ghét anh, bé giận anh, bé yêu anh, liều thuốc tốt nhất dành cho bé và anh lúc này là thời gian. Bé vẫn tin rằng có ngày mình sẽ lại về bên nhau, lại đuợc nghe anh goi là “Bé yêu”, lại đuợc ngồi trong lòng anh, được tựa vào lưng anh, được đi dưới mưa cùng anh, dù trời mưa to và rất lạnh nhưng bé vẫn thấy ấm áp. Em mãi yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chúng ta đã trở thành quá khứ của nhau
Anh à, hôm nay đã là tròn 3 tháng chúng ta xa nhau, nói cách khác, đã 3 tháng kể từ ngày anh rời bỏ em. Em cũng không hiểu tại sao, em có thể vượt qua được, vì em đã từng nghĩ có lẽ nào mình chết đi thì nhẹ nhàng hơn?
Anh đã từng là hơi thở của em, là mục tiêu của cuộc đời em, là tất cả đối với em và giờ này, tình cảm của em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đó, nhưng nó đang được em chôn sâu trong trái tim và em sẽ không bao giờ lấy nó ra nữa, không bao giờ, cho dù, anh có làm bất cứ điều gì, anh ạ!
Anh à, em yêu anh hơn chính bản thân mình, có lẽ trong cuộc đời anh sau này sẽ không có ai yêu anh như em, không có ai hy sinh và nghĩ cho anh nhiều như em và vì anh, em đã sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Để rồi 1 ngày, anh rời bỏ em không 1 lời giải thích, không 1 lý do chính đáng chỉ vội vã thay đổi số điện thoại, thay đổi email, thay đổi tất cả những gì đã từng có dấu ấn của em.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, rồi bây giờ em đã tự trả lời cho bản thân mình rằng : anh không yêu em hoặc tình yêu đó không đủ lớn để có thể khiến anh can đảm nắm tay em qua thử thách, qua phép thử này, em biết được rằng, anh không can đảm và bản lĩnh giống như em, mặc dù em chỉ là 1 đứa con gái. Em không trách anh đâu vì không có ai sai và ai đúng trong tình yêu. Và, em biết rằng, chia tay anh, em lại đi con đường của em, con đường dẫn đến nhiều lợi thế cho cuộc sống và tương lai của em, mặc dù em đã rẽ ngang nó, nhưng anh lại đẩy em quay về.
Em vẫn luôn lo lắng rằng, chia tay em rồi anh có sống tốt hay không, rồi anh sẽ có người nào yêu anh như em hay không và rồi anh có bị tổn thương hay không mặc dù chính em là người bị bỏ rơi, chính em là người đau đớn và bị tổn thương, chính em là người mất hết tất cả. Em có vẻ cao thượng quá hả anh?không phải đâu, vì tình yêu dành cho anh đã làm cho em cao thượng thế đấy, nhưng chỉ với anh thôi, còn với những người khác, em thật tồi anh ạ, mặc dù có người tốt với em và yêu em hơn anh, nhưng em đối xử với họ tồi tệ lắm vì em không thể đáp lại tình cảm của họ được, vì em không thể tin và yêu 1 lần nữa, vết thương anh cắt vào trái tim em, mãi mãi không bao giờ lành. Em biết, em sẽ lại yêu nhưng không trọn vẹn và vô tư như tình yêu em dành cho anh, em biết em sẽ yêu 1 lần nữa trong sự bấp bênh lo sợ, trong cái nhìn e dè và thận trọng vì em sợ đau lắm, đau đến nỗi muốn chết đi, điều đó đồng nghĩa với việc, em sẽ mãi mãi không có hạnh phúc trọn vẹn vì vết sẹo này.
Bây giờ, em phải mở lòng ra đón nhận 1 người khác, 1 người tôn trọng và thương yêu em, em không biết trước tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại, người đó cho em cảm giác an toan sau những ngày em mộng mị đau đớn, vì anh. Rồi em sẽ hạnh phúc cho dù nó không trọn vẹn nhưng em phải đón nhận, vì chính tương lai của em, chứ không vì anh nữa, anh à, chúng mình đã là quá khứ của nhau. Những gì em cần làm em đã làm rồi, em cũng đã cho anh tất cả tình yêu của em, em đã cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng ta, nhưng, anh đạp lên nó. Vậy thì, anh cố gắng sống tốt, suy nghĩ chín chắn hơn và thành công nhé anh, em sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa đâu anh ạ, cho dù trời đất có sập xuống, em cũng không nhìn lại đâu anh ạ, đối với em, như thế đã quá đủ, em như vừa chết và tái sinh vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
24 ngày cho một tình yêu 24 ngày cho một tình yêu đã xa. Em lao vào công việc để tạm quên đi anh, quên đinh mình từng có một người yêu. Để hôm nay em nhận thấy điều mình làm là đúng, cố quên anh là điều em sẽ làm được. Em không phải là người yêu đúng nghĩa như anh mong muốn, nhưng em cũng đang cố...