Em hứa, sẽ trân trọng từng phút giây mình có…
Em tự hứa, sau đợt trị xạ lần này, em sẽ về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng các con. Em sẽ cùng anh đi du lịch, đi thăm người thân, trò chuyện với bạn bè.
Ngày anh xuất hiện, cũng là ngày em cảm nhận được sự ấm áp. Đi bên anh em nhận thấy sự chân thành, sâu sắc. Rồi khi về sống chung một mái nhà, có cãi vã, có bất đồng nhưng em biết anh chưa bao giờ ghét và thất vọng về em.
Lần lượt 3 đứa con xinh xắn chào đời, em thấy niềm hạnh phúc trong từng nụ cười của anh. Em từng ước, niềm vui ấy sẽ mãi ở lại bên gia đình mình. Còn anh, lúc nào cũng động viên em: “Như thế này anh thấy mãn nguyện lắm rồi”.
Công việc đang ở đỉnh cao, em nhận thấy cơ thể mình khác lạ. Tóc em cứ rụng dần, rồi em thường xuyên hoa mắt, chóng mặt. Em đi khám và biết mình bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Ngàn lời em muốn nói: “Cảm ơn anh! Chồng yêu của em!” (Ảnh minh họa).
Dù anh và gia đình đã cố gắng chữa trị cho em. Nhưng em biết, sức khỏe của em đang yếu dần đi. Những ngày em nằm viện, anh cũng gầy và xanh xao trông thấy. Hễ có thời gian rảnh, anh lại chạy đến bên em. Những đợt em truyền hóa chất, là những đêm anh thức trắng.
Em biết, anh khóc, anh thương em nhiều. Em cũng đã cố gắng đấu tranh tư tưởng để không khóc. Nhưng rồi, mỗi đêm khi tỉnh giấc, thấy anh ngồi ngủ gật nhìn đôi mắt anh thâm sì, em lại xúc động, em nói những lời bi quan khiến anh lo lắng.
Sau nhiều hôm trăn trở, em nhìn lại mình trong gương, em nhận ra, em không còn gì hối tiếc, bởi em có anh, có các con, có gia đình mình luôn ở bên, động viên em từng ngày…
Cũng từ hôm đó, em học cách trân quý thời gian. Em trân trọng từng phút giây mình trải qua. Và em thấy, mình có thêm động lực bước tiếp. Nếu như trước đây, em sợ sệt, yếu đuối để anh và mẹ bón cơm, nay em tự mình cầm bát. Em đã thấy mình khỏe hơn.
Em tự hứa, sau đợt trị xạ lần này, em sẽ về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng các con. Em sẽ cùng anh đi du lịch, đi thăm người thân, trò chuyện với bạn bè. Em hứa, em sẽ không để những phút giây vô nghĩa trôi qua nữa… Ngàn lời em muốn nói: “Cảm ơn anh! Chồng yêu của em!”.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật.
Theo Phương Vy/Nguoiduatin
Chồng đi ngủ mặc 3 chiếc quần, vợ nhẹ nhàng tắt điều hòa đi
Ngày mẹ nói tìm người mai mối để kiếm chồng cho mình Hằng đã chẳng thích tý nào:
- Con có đến nỗi không có ai theo đuổi đâu mà mẹ lại tìm người mai mối.
Video đang HOT
- Ừ không đến nỗi nào nhưng đã 28 mùa khoai sọ mà mày chưa 1 lần giới thiệu bạn trai cho tao nên tao mới nhục mặt đi tìm người mai mối đấy. Mày xem đi bạn bè chồng con đề huề cả rồi còn mày suốt ngày chỉ làm việc với chơi bời thôi, năm nay thầy bảo được tuổi nên tống sớm cho rảnh nợ.
- Con không chịu đâu, con chẳng thích lấy chồng.
- Không thích cũng phải lấy.
(Ảnh minh họa)
Nói là làm mẹ cô tìm đối tượng cho con gái thật, 1 lần đi họp lớp lại gặp ngay bà bạn có con trai cũng không chịu yêu ai. Hai bà bàn với nhau tác hợp cho 2 đứa. Thế rồi họ tìm cơ hội để 2 người gặp nhau, ngay lần đầu gặp mặt Hằng đã thấy ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng nam tính của Huy. Còn anh cứ ngồi im lặng chẳng ý kiến cũng chẳng ngó ngàng gì tới đối phương. Hằng nghĩ bụng:
- Anh dám bơ tôi à, chưa gã đàn ông nào gặp tôi mà mặt lì lợm như anh. Để rồi xem sau này tôi trị anh như thế nào.
Sau lần đó nghe mẹ hát mãi nên Huy cũng miễn cưỡng đưa đón Hằng đi ăn vài lần, những câu chuyện chẳng đâu đến đâu nhưng lại khiến Hằng thích thú muốn khám phá con người này. Bản tính nghịch ngợm của cô dâng lên, cô bảo với mẹ:
- Con chấm anh này rồi đấy, mẹ và cô Mai cứ tiến hành vun vén đi.
- Thật hả, mừng quá, để mẹ bảo bà ấy tác động con trai.
Sau nửa năm nói qua nói lại cuối cùng đám cưới cũng diễn ra, Hằng không rõ cô làm vậy có đúng không nữa. Cô cũng không biết đây là tình yêu hay chỉ là sự háu thắng của mình, nhưng lâu lắm rồi mới có 1 người đàn ông khiến cô phải để tâm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cô tặc lưỡi:
- Thôi thì liều 1 phen xem sao, chán thì bỏ thời này thủ tục ly hôn cũng nhanh không ấy mà.
Nhưng ngay đêm tân hôn anh chàng đẹp trai nam tính mà cô cưới làm chồng làm cô sốc đến tận óc khi anh ta bảo:
- Tôi bị gay đấy, cô đừng có mà động vào nhé. Tôi bảo đừng cưới rồi mà cô không chịu nghe cơ.
- Cái gì... anh... anh bị gay. Anh đùa tôi đấy à, anh tưởng tôi tin anh chắc.
- Tin hay không thì tùy, chúng ta sẽ ngủ chung giường nhưng chuyện kia thì không được. Chăn cô cô đắp chăn tôi tôi dùng, ok.
Nói rồi Huy bỏ ra ngoài để lại Hằng đứng trơ ra như trời trồn, Hằng bủn rủn:
- Vậy là xong, đời mình thế là chấm dứt.
Hằng chạy vào nhà tắm xả nước rồi khóc như mưa, lần đầu cô thấy ân hận khi đã làm liều như thế. Cô không rõ mình muốn gì và đang làm gì nữa. Sau khi khóc chán chê cô bật điều hòa lên ngủ, 1 giờ sáng Huy lóp ngóp về với cơ thể toàn mùi rượu.
Hằng mặc kệ anh ta sống chết thế nào chẳng hề hỏi hăn cứ thế nằm. Tối thứ 2 thì cả 2 ngủ chung từ sớm, trời nóng như đổ lửa nên anh ta cũng lười ra ngoài. Ngồi trên giường mỗi người 1 góc ôm điện thoại, điều hòa thì mát rượi. Lướt mạng chán thì cả 2 lăn ra ngủ, tỉnh dậy đi vệ sinh Hằng mới nhận ra chồng mình mặc tới 3 cái quần lót vì chiếc quần đùi rộng lại bị quạt thổi hếch lên nên cô dễ dàng nhìn thấy.
- Đúng là bệnh hoạn.
Hằng cười nhếch mép rồi leo lên giường ngủ tiếp. Nhiều lần cô muốn bỏ về nhà nhưng mới cưới mà đã ly hôn thì bố mẹ cô sẽ bị người đời cười thối mũi nên cô cố nhịn. 2 người cứ sống cạnh nhau mà như thể không hề liên quan cho đến 1 hôm, hôm đó Huy để điều hòa lạnh quá mắt nhắm mắt mở Hằng với tay ấn nút tắt của điều khiển.
Nửa đêm nóng quá Huy cởi sạch quần áo trong vô thức rồi quay sang ôm lấy vợ. 4 giờ sáng Hằng tỉnh dậy thì ôi thôi:
- Này sao lại trần truồng thế này, gay mà chỗ đó &'to' vậy à. Anh bảo không có cảm xúc với phụ nữ cơ mà sao ôm tôi chút đã thế này rồi.
- Cô... sao cô lại cởi quần tôi ra?
- Tôi thèm vào, anh tự cởi rồi ôm tôi ấy chứ, để tôi thử xem anh gay thật hay gay giả nhé.
Hằng nghịch ngợm đẩy chồng ra thì chết sững khi thấy 1 vết sẹo dài 1 bên đùi sâu hoẵm của Huy, trông nó khá kì dị:
- Anh... anh bị làm sao thế này?
- Tránh ra, cô đừng động vào tôi.
Huy mặc đồ vào, Hằng cảm nhận được anh đang tức giận lẫn xấu hổ:
- Có phải vì thế mà anh mặc cảm rồi bảo mình là gay không?
- Cô thì biết gì mà nói.
Hằng nhẹ nhàng tiến đến ôm phía sau chồng:
- Nếu vậy thì xin anh đừng xa lánh em, em nói thật đấy em không sợ cũng không để ý đâu.
- Vậy cô có để ý nếu tôi nói vết sẹo này có trong ngày người yêu của tôi và đứa con trong bụng cô ấy mất không?
- Là sao? Cả 3 bị tai nạn à.
(Ảnh minh họa)
Anh gật đầu, nước mắt rơi ra.
- Em hiểu rồi.
Hằng siết chặt bàn tay:
- Rồi nỗi đau sẽ nguôi ngoai thôi anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh nín đi.
Huy cảm nhận được sự nhẹ nhàng chân thành của vợ, anh ngoảnh lại ôm lấy cô. Anh không muốn vì mình mà làm khổ thêm 1 người con gái nữa. Rồi họ hôn nhau, nỗi đau lẫn hạnh phúc vỡ òa. Cưới nhau được nửa tháng giờ Hằng mới được làm đàn bà thực sự. Huy cũng đã trút bỏ được quá khứ và có thể mở lòng đón nhận thêm 1 người phụ nữ khác ngoài người cũ.
Hằng không ngờ nổi chỉ vì 1 lần mình tắt điều hòa để chồng nóng quá phải cởi quần ra lại đưa đến kết quả ngọt ngào như vậy. Biết chuyện của anh cô lại thấy yêu và thương anh gấp đôi. Giờ cô đang mang bầu nên Huy chiều chuộng vợ lắm, biết thế bố mẹ 2 bên đều mừng ra mặt.
Theo An Nhiên/Phununews
Trăm lần bạn cảm động cũng không bằng một người khiến bạn rung động Sẽ có những người đối với bạn tốt rất tốt, thương thật lòng, cái bạn cảm thấy chỉ có thể là cảm động, mãi mãi chỉ có thể đáp lại họ bằng hai tiếng &'cảm ơn' chân thành. Vị trí của họ trong lòng bạn, vốn dĩ cũng sẽ không thể thay thế được với người khiến bạn rung động. Bạn có thể...