‘Em hết yêu chị rồi, mẹ em giục lấy vợ!’
Tôi quen em qua người bạn. Em là chàng trai ít hơn tôi rất nhiều tuổi. Tôi vốn trước giờ rất dị ứng với đối tượng trẻ ranh, nhưng không hiểu sao tôi càng tỏ thái độ khó chịu thì em càng quan tâm tôi hơn.
Tôi từng có gia đình và một người chồng luôn ngoại tình. Bao bữa cơm, bao đêm chờ đợi và bao nhiêu giọt nước mắt khiến tôi chai sạn. Gia đình tôi đã đổ vỡ mà không thể hàn gắn nổi.
Biết rõ hoàn cảnh của tôi, hàng ngày, sáng- trưa- chiều tối em luôn hỏi thăm và lo lắng cho tôi từng chút một. Em buồn khi tôi buồn, em vui khi tôi vui, em luôn có mặt kịp thời động viên, an ủi tôi và rồi tôi có tình cảm với em lúc nào không hay.
Em buồn khi tôi buồn, em vui khi tôi vui, em luôn có mặt kịp thời động viên, an ủi tôi. (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi đã hẹn hò và yêu nhau trong thầm lặng. Em quản lý giờ giấc và ghen với mọi mối quan hệ của tôi. Nhưng không sao, tôi cũng vui vì thấy em có yêu tôi mới ghen dữ vậy. Cũng không ít lần tôi mặc cảm vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, nên đã chủ động tìm cách chia tay chàng trai ấy năm lần bảy lượt, thậm chí khiến em lo lắng phát ốm vì tôi. Em khóc rất nhiều và đòi tôi nối lại tình cảm. Em hứa rất nhiều với tôi, yêu tôi nồng nàn, tôi lại quay về bên em.
Chúng tôi quen nhau gần 2 năm, nhưng thời gian không nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi tôi cảm nhận tình yêu em dành cho tôi nhiều như thế nào. Nhưng đến một ngày, chỉ sau chuyện em ghen tuông với bạn đồng nghiệp của tôi, chàng trai ấy đã nói với tôi những câu rất khó nghe và xa tôi.
Không như bao lần trước, em không nhắn tin hay gọi điện cho tôi lâu nhất cũng chỉ vài ba ngày. Còn lần này, hết tuần này, sang tuần khác, hết tháng này, qua tháng khác. Đã 3 tháng trôi qua, em im lặng.
Tôi đã suy nghĩ mãi, đó có phải là tôi ngộ nhận hay quá tin vào tình yêu? Tôi đã tin những lời nói ấy, nhưng không lý giải được, tại sao chàng trai trẻ yêu mình đến điên cuồng, lại có thể xa mình một cách chóng vánh?
Một lần để trái tim lầm lỡ yêu, giờ xa em, tôi mãi day dứt. (Ảnh minh hoạ)
Tôi chỉ nhớ, trước khi nói lời chia tay, chàng trai nói: “Em hết yêu chị rồi, em phải lấy vợ, mẹ em giục”. Trước giờ, rất nhiều lần tôi nói em phải lo cuộc sống riêng, nhưng lần nào em cũng mắng tôi. Tôi lại tin tình cảm của em với tôi là thật. Chúng tôi có biết bao kỷ niệm.
Chả nhẽ tôi đã yêu mù quáng? Một lần để trái tim lầm lỡ yêu, giờ xa em, tôi mãi day dứt, không tài nào quên nổi cảm giác đã có trong 2 năm qua. Tôi biết, nếu em tự chấm dứt chuyện này với tôi cũng là tốt cho em. Tôi sẽ tạm thời quen dần cảm xúc này, để chúc phúc cho em, dẫu trái tim có lầm lỡ, có nhói đau, nhưng là cảm xúc ấm áp, chân tình của người phụ nữ đơn thân như tôi dành cho em – chàng trai một thời của tôi
Trần Thanh Bình (Kiên Giang)
Theo phunuvietnam.vn
Hợp đồng ân oán (Phần 4)
Sâm ngồi phịch xuống ghế, Cái bàn rung lên và một hộp phấn rơi xuống, vỡ tan. Còn Nguyệt, cô đang giấu diếm điều gì đó.
Đã khá muộn mà Nguyệt vẫn chưa về, mặc dù thường ngày cũng như vậy, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, những lời của Thư và những bức ảnh, tất cả khiến cho anh phải suy nghĩ. Bản năng suy luận của một luật sư khiến cho Sâm bắt đầu phải nghi ngờ vợ mình.Sâm ngồi trên giường.
Nguyệt chưa bao giờ ngủ với anh trong suốt ba năm kết hôn. Cô ấy cũng không muốn có con. Ngày nào cũng đi làm sớm và về muộn. Những bức ảnh chụp cô cùng một người đàn ông khác.
Điều đó thật sự có nghĩa là Nguyệt ngoại tình ư?
Sâm lắc đầu. Anh không nên có suy nghĩ như vậy. Một cuộc hôn nhân lành mạnh là khi cả hai biết tin tưởng nhau.
Video đang HOT
Sâm nhìn về phía tủ trang điểm của vợ. Đột nhiên anh có cảm giác như ai đó thôi thúc mình phải mở cái ngăn kéo tủ ra.
Sâm rời giường. Anh đi về phía cái tủ. Bàn tay anh chần chừ nắm lấy cái chốt.
Chỉ cần mở tủ ra, điều đó có thể sẽ chẳng chứng minh được gì, nhưng lại thể hiện rằng anh không còn tin tưởng Nguyệt nữa.
Nhưng tất cả suy nghĩ đó chợt tan biến khi Sâm phát hiện ra ngăn kéo tủ không mở được. Nó đã bị khóa.
Sâm ngồi phịch xuống ghế. Cái bàn rung lên và một hộp phấn rơi xuống, vỡ tan.
Nguyệt đang giấu diếm điều gì đó.
***
Nguyệt ngồi thừ ra ở văn phòng. Mọi người đã về gần hết.
Bà sếp để tập tài liệu xuống bàn Nguyệt, khiến cho cô giật mình nhìn lên.
- Nếu cô làm vụ này, thì tiền bồi thường lần trước của công ty coi như được xí xóa hết.
Nguyệt cầm tập tài liệu lên. Đó là vụ quảng cáo cho homestay của Đức. Nguyệt bật cười, cuộc đời thật biết trêu ngươi người khác.
- Quyết định như vậy đi. Tôi nhận. Nhưng sau khi xong, tôi sẽ xin nghỉ việc.
- Được thôi. Cô cứ làm đi rồi tính.
Bà sếp rời khỏi công ty. Cả văn phòng tối om chỉ còn lại mình Nguyệt và ánh sáng từ đèn bàn của cô.
Nguyệt thở dài, cô ôm đầu và tự xoa bóp cho mình.
Đã đến lúc rồi, cô phải chấm dứt tất cả mọi thứ, và cô sẽ lại rời đi như thói quen, quay về với cuộc sống luôn khiến cho cô vui vẻ, không vướng bận vào bất kỳ ai.
Nguyệt lấy ra một tờ giấy, khi lên đó kế hoạch mà cô sẽ làm: Hoàn thành nốt công việc, chấm dứt hoàn toàn với Đức, sau đó ly hôn với Sâm, và đi đến một nơi khác thật xa.
- Tại sao em lại muốn ly hôn? - Đức cúi sát xuống tai cô, thì thào.
Nguyệt giật mình. Sao anh ta lại ở đây vào giờ này? Nguyệt vội vàng gấp tờ giấy lại, giấu nó vào trong túi xách.
- Không liên quan đến anh. Anh đến đây làm gì?
Đức giơ đồng hồ lên. Đã bảy giờ tối.
- Hôm nay chúng ta có hẹn bàn công việc. Đừng nói là em quên rồi nhé?
- Không tôi không quên. Nhưng chúng ta không hẹn gặp ở đây mà là ở homestay của anh.
Đức ra cái vẻ ngạc nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh Nguyệt, chống tay lên má và ngả ngớn nhìn cô. Nguyệt tỉnh bơ như không, sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Trong lòng cô xốn xáo hết cả lên.
Nguyệt không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như vậy. Rõ ràng cô không hề muốn dây dưa gì thêm với người đàn ông này nữa. Anh ta chỉ là quá khứ. Thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại nhói lên và chộn rộn. Nó khiến cô nghi ngờ rằng mình không yêu Sâm, đồng thời vẫn còn tình cảm với Đức.
- Ồ. Em muốn đến homestay của tôi ư? Để làm gì vậy?
Thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim cô lại nhói lên và chộn rộn. Nó khiến cô nghi ngờ rằng mình không yêu Sâm, đồng thời vẫn còn tình cảm với Đức.
***
Sâm lục trong đống đồ trang điểm của Nguyệt, lấy ra được một cái kẹp tăm. Anh nghiến răng, đi về phía ngăn kéo tủ.
Lần đầu tiên trong đời anh cho phép mình đi ngược lại với đạo đức của một luật sư. Anh hồi hộp chỉa cái kẹp tăm về phía ổ khóa. Chẳng mất đến một phút, Sâm đã mở được cái ngăn kéo ra.
Trong đó là một quyển sổ màu đỏ chót. Dưới ánh đèn màu cam vàng vọt, Sâm vẫn nhận ra đó là sổ đăng ký kết hôn của hai người.
Sâm giật mình, làm rơi chiếc kẹp tăm xuống sàn, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa. Anh run rẩy lấy quyển sổ kết hôn và mở ra.
Bên trong có đề tên của anh: Hoàng Ngọc Sâm, là chồng. Tất cả các thông tin về anh đều đầy đủ, không thừa thiếu một chữ.
Phần bên cạnh, họ tên vợ là Đặng Nguyệt, thông tin ở bên dưới cũng đầy đủ và chính xác.
Sâm không hiểu sao Nguyêt lại phải giấu quyển sổ này đi, nếu như nó không có vấn đề. Chắc chắn phải có gì đấy.
Sâm sờ khắp bề mặt quyển sổ, vừa mong tìm được cái gì đó, nhưng cũng thầm mong là không. Sâu thẳm trong nỗi lòng của một người đàn ông, một người chồng đúng mực và tin tưởng vợ, Sâm không hề muốn những nghi ngờ của mình là đúng.
Thế nhưng sự thật lúc nào cũng đi ngược lại với những mong muốn của người ta. Sâm phát hiện ra một vệt gợn lên trên bề mặt tờ giấy. Phần đóng dấu chứng nhận là giả. Đó chỉ là con dấu dược dán lên mà thôi.
Nói cách khác, hai người chưa từng kết hôn.
Thế nhưng sự thật lúc nào cũng đi ngược lại với những mong muốn của người ta. Sâm phát hiện ra một vệt gợn lên trên bề mặt tờ giấy.
***
Đức bày ra vẻ mặt hứng thú. Anh nắm cằm Nguyệt, kéo cô sang nhìn về phía mình.
Nguyệt đưa mắt nhìn khăp khuôn mặt Đức, và dừng lại ở đôi môi của anh ta. Cô vội vàng nhắm mắt lại, đẩy Đức ra xa.
- Đừng có nghĩ nhiều. Tôi cần xem homestay của anh có những gì, như thế mới viết quảng cáo được.
- À. Thế thì đi thôi.
Đức nắm tay Nguyệt, đột ngột dung sức kéo cô đứng bật dậy và lôi cô đi.
- Này, bỏ tay ra. Anh có nghe tôi nói không hả?
Nguyệt bị lôi theo, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được khỏi cái nắm tay của Đức. Cô đi theo Đức cho đến khi cả hai xuống đến tận sảnh thì Nguyệt mới gỡ được tay Đức ra.
Cổ tay cô đỏ ửng cả lên. Nguyệt xuýt xoa, vỗ lên phần cổ tay của mình. Không biết nó có bị trật khớp không nữa.
Đức ngoái lại chờ đợi Nguyệt, giống như ba năm trước. Anh lại một lần nữa có cảm giác như hai người đang yêu nhau. Đức tiến về phía Nguyệt và lại cầm lấy tay cô, kéo sát về phía mình.
- Tôi nói rồi. Tôi sẽ giành lại em cho bằng được, rồi hành hạ em những gì em đã làm với tôi.
Anh nhếch môi cười, rồi tiếp tục lôi Nguyệt đi. Nguyệt lo lắng, bụng cô lại quặn lên. Cứ như thế này thì không ổn. Nếu như cô để yên cho anh ta đưa đi, về đến homestay, nhỡ có chuyện xấu xảy ra không biết chừng.
Nguyệt cố gắng vùng vẫy, nhưng cơn đau bụng khiến cô mất hết sức lực.
- Bỏ cô ấy ra!
Đức và Nguyệt ngẩng lên. Sâm đang đứng đó, khuôn mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại giận dữ, như thể anh sẽ dùng hết tất cả kiến thức luật mà mình đã học được quăng vào mặt Đức.
Sâm bỏ tay ra khỏi túi quần, từ từ đi đến cầm lấy tay Nguyệt và lôi cô về phía mình.
Trong khi hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, thì Nguyệt cảm thấy mình như dâm phụ đi lăng nhăng và bị chồng bắt tại trận. Thật là xấu hổ không để đâu cho hết.
Theo eva.vn
Phụ nữ hơn nhau ở cách ghen và đây chính là chiêu xử trí kẻ thứ ba khôn ngoan nhất Không cần gây chiến ồn ào, phụ nữ khôn ngoan sẽ xử trí người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình bằng cách này. Phụ nữ hiện đại có vị thế cao hơn trước đây rất nhiều. Họ được học hành, có sự nghiệp không thua gì đàn ông, vì thế cách ghen tuông cũng phải văn minh hơn. Thời...