Em hạnh phúc!
Em vẫn thường gọi anh là BB, là gấu nâu, là gấu ú, là gấu mập là… Anh vẫn thường nói rằng khi còn trẻ người ta yêu cách khác, anh còn trẻ và em, em nghĩ là em cũng chưa già đâu anh nhỉ? Nhưng trẻ không có nghĩa là chúng ta bồng bột, đúng không anh?
Chúng ta có kế hoạch có mục tiêu, có hoài bão. Anh có một ước mơ một tham vọng và cả hy vọng nữa. Những khi chúng ta nói chuyện,em nhìn anh cười, em nghe anh nói, và anh biết không, em cảm thấy mình có ý nghĩa nhất định đối với anh. Em sẽ nhớ những lần mình xiết tay nhau, nhìn nhau và nhủ thầm đã hiểu nhau cả. Em biết anh coi trọng tình cảm, em biết sẽ khó mà giữ tình yêu luôn hiện hữu trong mỗi người. Nhưng anh biết không, em luôn nghĩ là tụi mình sẽ làm được điều đó, ít nhất là ngay lúc này, với em, khi em nhớ anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời nhắn gửi đến hư vô
Lão gàn dở à! Em đang nhớ anh nhiều lắm anh có biết không anh! Người đời hay thường nói đến duyên phận, có lẽ rằng chúng mình chỉ có duyên mà không có phận, được gần bên nhau thì ít mà xa nhau thì quá dài, đó là lỗi tại em phải không anh!
Nhiều lúc em nằm nghĩ ngợi đến những quãng thời gian mà chúng mình ở bên nhau, cũng đâu có hoàn toàn là vui vẻ, em cũng nghĩ rằng có những điều mà anh chưa nói có em hay, cũng chỉ vì điều ấy mà khiến cho em có cảm giác xa lạ với cuộc sống của anh. Em biết mình yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức có thể hi sinh cuộc sống của em để có thể đánh đổi được gần bên anh, nhưng số kiếp thì đâu có dễ dàng đến vậy, em vẫn thầm nghĩ giá như anh không gặp em thì có lẽ cái tình trạng này sẽ không bao giờ xảy ra với anh, và như vậy thì anh vẫn luôn được an lành. Cho du vậy thì mọi chuyện cũng đã xảy ra mất rồi, em biết là nó cũng chẳng để làm gì nếu nói ra thế này nữa, nhưng em muốn biết xem bây giờ em phải làm sao để cho anh được yên ổn?!. Hôm nay em muốn nói cho anh một điều vẫn khắc khoải trong lòng em bấy lâu nay, từ sau cái sự kiện hồi tháng 5, trong em vẫn luôn có một điều gì đó không giải thích nổi, có thể đó là một linh cảm, cái thứ linh cảm chết tiệt ấy tuy rằng nó khiến em đau đớn, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến và dằn vặt với bản thân - rang anh là người đã có gia đình.
Hồi chúng mình ở Phan Thiết, đã có một lần anh khiến trái tim em đau đớn và tổn thương khi anh nhắc nhầm tên một người đàn bà khác để gọi em, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Nếu như đó không phải là người mà anh luôn nghĩ đến, và yêu thương thì không một người nào có thể giải thích nổi, em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, người ấy phải là người luôn hiện diện bên anh hàng ngày, và đó chính là vợ anh. Trong lúc em khóc, em đòi biết tất cả, anh cũng đã thốt lên với em rằng, khi em biết được mọi chuyện thì chính là khi anh mất em. Điều ấy em cũng không biết phải làm sao khi em đang đinh ninh rằng em hạnh phúc, em đang được ở bên anh, người mà em đã yêu và mong muốn chung sống trọn đời, chỉ đơn giản rằng em không muốn mất anh, em muốn được ở bên anh nên khi anh hỏi rằng em có muốn nghe anh kể không thì em lại không dám nhìn nhận, đó chính là sự yếu đuối trong trái tim em.
Đến khi tai nạn xảy ra với anh, nó khiến em thực sự bàng hoàng, nhưng lời nói của chị gái anh nói cho em hay rằng anh là người có gia đinh thì em không còn cảm thấy nó quá bất ngờ, bởi rằng trước đó điều ấy em đã từng nghĩ đến, và nó chỉ là sự khẳng định mà thôi. Em đã chấp nhận, cái sự thật ấy khiến cho em nghĩ ngợi bao nhiêu đêm, em vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh vì cho dù có điều gì, em vẫn luôn khẳng định lòng mình rằng khi em đã yêu thì em không ân hận về những điều mình làm, tình cảm là chân thành và sự dâng hiến là trọn vẹn, em đã có một thời gian được ở bên anh thật vui và hạnh phúc, em không nghĩ rằng mình phải phá bỏ đi những ấn tượng đó trong lòng mình cho dù anh là người như thế nào, rằng nếu quả thật chúng mình không có duyên phận thì cũng có thể coi nhau như một người bạn, hoặc sự thật có nghiệt ngã hơn thì hãy chỉ là những ký ức và hoài niệm tốt đẹp về nhau, em chưa bao giờ nghĩ rằng trước chuyện tình cảm của chúng mình có một điều gì đó là mưu mô và lừa gạt. Trong cuộc đời em cho dù tạo một vỏ bọc của sự mạnh mẽ, tự tin, nhưng em lại luôn là người cả tin, cả tin đến mức ngây thơi trước tình cảm người ta dành cho mình, em biết và em cũng chấp nhận cái nhược điểm ấy của mình.
Nếu như em đang yêu người ấy cũng chỉ nhìn thấy được sự mãnh liệt của tình cảm trong trái tim em dành cho họ mà thôi, đó mới chính là em và em luôn sống như vậy, anh có hiểu không?! Chuyện sau khi anh ra đi, nhiều điều xảy ra với em đều là những thử thách nghiệt ngã quá, chỉ với ba tháng thôi, trái tim tan nát, rồi bệnh tật, sự nghiệp vỡ vụn, tất cả đổ dồn lên em, khiến em ngã quỵ, điều duy nhất mà em có thể nương nhờ tinh thần, ấy là nơi đức Chúa, em muốn được giải thoát và thanh thản... Nhưng anh lại quay trở về, giải thích với em rằng tất cả những lời người nhà anh nói với em chỉ là bịa đặt, anh không muốn mang gánh nặng cho em vì anh đã trở thành người tàn tật, một lần nữa anh đã khiến em trào lên cảm giác của hi vọng, của tình yêu, của khao khát mong chờ có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, em đã vui lắm, vui đến mức đêm em cũng không dám ngủ, sợ mình lạc vào một giấc mơ nào đó khác và rồi sẽ không còn tìm thấy anh, em chấp nhận tất cả mọi sự thật nghiêt ngã nào dành cho anh, miễn sao anh vẫn có đủ trí lực để nhớ ra em thì chúng mình vẫn sẽ hạnh phúc và có thể vun đắp cho cuộc sống của hai đứa mình có thể lúc đấy chính lại là tình yêu của em đã lấn át tất cả. Nhưng rồi em lại biết rằng, điều quan trọng duy nhất anh quay lại, chỉ là vì anh không muốn làm cho em bị mất niềm tin trước cuộc đời này, em nghĩ có thể vì trong lòng anh luôn canh cánh một điều như vậy, nếu em là người con gái khác, không cả nghĩ và quá nặng tình, thì em biết anh sẽ biến mất hoàn toàn trước em, và anh có đủ khả năng để làm được điều ấy, em biết rằng anh chưa kể với ai trong gia đình anh về em, và điều ấy chính lại là những điều đi ngược lại với những gì em được nghe anh kể... KHi viết những dòng này ra đây, em cảm thấy nhẹ lòng, có thể là những điều suy luận linh tinh trong cái đầu đầy rẫy những nghi ngờ của em, và có thể đó là sự thật nếu như em muốn biết và cố tình muốn biết, nhưng em không làm vậy. Điều em muốn nói với anh lúc này chỉ là dù cuộc đời chúng mình đi đến đâu, thì hình ảnh của anh trong trái tim em không bao giờ phai nhạt. Từ ngày anh ra đi, nói rằng hi vọng anh quay trở về nhưng trong thâm tâm em vẫn luôn luôn mách bảo rằng, đó chính là ngày cuối cùng em được nói chuyện với anh. Em vẫn luôn tin rằng, anh đang sống và làm việc vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè của anh ở nơi xa xôi ấy. Đôi lúc đi trên đường bỗng chợt khựng lại, giật mình bởi thoáng một chút bóng dáng quen thuộc của anh đâu đó trong những dòng ngưòi tất bật ngược xuôi, em nhớ anh đến quặn thắt lòng, nước mắt chỉ trực trào ứa ra, em hiểu rằng anh đã là một sự ám ảnh trong trái tim, tâm hồn em... Em không thể nào quên anh được, cho dù là vô tình hay cố ý. Người ta nói khi tình yêu không trọn vẹn ấy là lúc tình yêu trở thành bất diệt, giờ thì em đã hiểu.
Cho dù sự thật có thế nào thì em vẫn chấp nhận, em không trách anh, không bao giờ, nhưng em mong rằng chúng mình hãy dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất để lưu giữ trong trái tim, cho dù thời gian có làm nhạt nhoà đi bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nghĩ suy, đấy mới chính là sự chân thành phải không anh! Em yêu anh thật nhiều và mong sao anh luôn được hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho em nếu như điều này khiến cho anh tổn thương, những đó là những lời em muốn nói với anh, nếu như em biết được nhiều hơn thì nó lại trở thành thứ không bao giờ phải nói ra với nhau nhiều đến như vậy. Em yêu anh! Mỏ nhọn bé bỏng của anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bình yên Em, người đàn bà không còn trẻ, gãy gánh giữa đường, mang theo trên vai gầy hai đứa con nhỏ. Những ngày chênh vênh giữa biển đời giông bão, em như cánh buồm tả tơi, nghiêng ngả. Rồi em gặp anh, người đàn ông cũng đã nửa đời kiếm tìm hạnh phúc. Chúng ta như hai mảnh cuộc đời bị đánh cắp, giờ...