Em hận mình một nỗi không buông được trái tim

Theo dõi VGT trên

Thứ tình cảm đó được chôn vùi lặng lẽ nhưng lại không thể quên đi mà vô tình trở thành thứ chấp niệm ám ảnh trong lòng.

Bản nhạc vừa cất lên sắc mặt cô liền thay đổi: “Ai bật bài này thế?”, vừa hỏi cô vừa ra tắt nhạc. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt e dè, cô không nói gì liền mở cửa ra ngòai không khí vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống.

“Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn vậy không buông bỏ được anh ta. Mồm thì nói quên nhưng “còn hận là còn nhớ”, một người trong nhóm lên tiếng. Từ ngày anh ra đi không ai được nhắc tên anh hay những điều liên quan đến anh trước mặt cô. Trước đây, mỗi lần như vậy cô sẽ khóc và ủy mị đến đáng thương nhưng sau này chỉ cần nghe thấy tên anh lập tức cô sẽ bỏ đi ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Em hận mình một nỗi không buông được trái tim - Hình 1

Cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc, thi thoảng cô vẫn lặng lẽ vào xem trang cá nhân của người đó biết anh ta sống tốt cô cũng sẽ yên lòng hơn.

Mặc dù cô đã từng rất hận anh bao nhiêu năm nay cũng không nhắc đến tên anh nhưng cô cũng chưa từng quên đi. Cô vẫn cho rằng làm vậy là để nhắc nhở bản thân, song nếu là thù hận thì tại sao khi thấy anh hạnh phúc cô lại mừng cho anh. Cái giá phải trả cho tình yêu là quá lớn nhưng cô không hề hối hận.

Ngày đó, cô đã có một tình yêu thật đẹp mà ai nhìn vào cũng thầm chúc cho anh và cô có thể đi với nhau trên một đoạn đường dài. Cô không yêu theo cách nhìn vào tương lai dài rộng, cô chỉ muốn yêu trọn vẹn cho ngày hôm nay nên cô dốc hết sức vào cuộc tình ấy.

Em hận mình một nỗi không buông được trái tim - Hình 2

Cô chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ ra đi mà lại theo cách đau lòng vô cùng. Anh vẫn luôn nói yêu cô nhất và từ nay về sau chẳng ai thay thế được vị trí của cô trong trái tim anh, nhưng tim người thì rộng chẳng chứa nổi một bóng hình.

Khi những chiếc lá chuyển mình nhuộm vàng cả khoảng trời mênh mang, cô khẽ cười thầm nghĩ: “Vậy là hai người sắp quen nhau được một năm khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn cho những ngày yêu vội”.

Rồi anh bỗng nói lời chia tay không một lí do cũng chẳng một lời giải thích, cô đã tưởng do mình không tốt nên chẳng giữ nổi trái tim của người. Những ngày tháng không có anh bên cạnh cô sụp đổ hoàn toàn chẳng ai dám nhắc đến tên anh trước mặt cô.

Em hận mình một nỗi không buông được trái tim - Hình 3

Cũng vào một ngày cuối thu, cô định trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng bước chân cô lại dẫn lối đến con phố quen thuộc có người cô yêu. Điều không nên thấy nhất cuối cùng cô cũng được thấy anh và người cũ tay trong tay, cô còn nhớ như in những lời anh đã nói với người đó: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài anh sẽ không bao giờ buông tay em và em là người anh sẽ yêu đến hết đời”.

Lúc đó, cô không khóc những kỉ niệm xưa cũ bỗng nhiên hiện về như một thước phim quay chậm, anh đã từng hứa sẽ cùng cô bước đi trên một con đường mới miễn là có thể nắm tay nhau mãi về sau.

Cô quay đi mà không ngoảnh lại, cô cũng không kể chuyện cho bất cứ ai người nào hỏi cô cũng nói là do mình nên anh mới chia tay. Nhưng ai cũng nhận ra cô thay đổi mà sự thay đổi đó không phải của một kẻ đáng thương bị bỏ rơi.

Em hận mình một nỗi không buông được trái tim - Hình 4

Tuyệt nhiên ko ai thấy cô nhắc đến tên anh, cũng không còn một dấu vết gì giữa hai người được cô giữ lại. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy một bài hát tâm trạng cô cũng tắt đi. Trước đây cô có thói quen đọc những câu chuyện ngôn tình vì cô muốn được yêu anh theo cách nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng bây giờ cô cất hết mấy quyển truyện đó vào sâu trong góc tủ tuyệt nhiên không động đến.

Hai năm trôi qua mọi người đều thấy cô mạnh mẽ chối bỏ quá khứ và tình yêu cùng với anh. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình cô biết rõ cô vẫn nhớ từng nỗi đau mà anh gây ra. Cô cũng không đủ bao dung để tha thứ nhưng ít nhất cũng không thể làm tổn thương đến anh.

Em hận mình một nỗi không buông được trái tim - Hình 5

Theo ilike.vn

Cô ấy là bầu trời của tôi

Tôi đã khóc. Tôi đã ôm thật chặt cô ấy. Tôi thậm chí đã hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng "Anh yêu em".

Nhưng khi tôi làm tất cả những việc đó, khi tôi nghe được tình cảm cô ấy dành cho mình, cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ gần nửa năm trời. Cô ấy vẫn ngủ, cho đến tận bây giờ... Mọi thứ đều vô nghĩa nếu như không có cô ấy. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu cô ấy không tỉnh dậy. Mọi thứ đều vô nghĩa vì tôi đã hành động quá muộn màng...Nếu cô ấy không tỉnh dậy... nếu như thế, tôi sẽ tiếp tục thế nào đây? Vì, đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời...

Truyện ngắn: Cô ấy là bầu trời của tôi (Tiêu Dao)

Đối với tôi mà nói, cô gái ấy giống như bầu trời...

Một tiếng kéo rin rít. Rồi một hồi hụ dài. Và những âm thanh loảng xoảng, kèn kẹt nối nhau liên tiếp...

Nói thật, tôi chưa từng thích tàu hỏa. Tôi ghét sự già nua, cũ kĩ của nó. Tôi ghét những âm thanh chói tai xình xịch. Ghét cái cách những thanh ray tàu oằn mình kêu ken két dưới sự ma sát tóe lửa với bánh tàu. Ghét cả những tiếng còi kéo dài lúc vào ga.

Quẳng ba lô lên ghế, nhìn toa tàu trống thênh thang, tôi kéo cao cửa sổ hết cỡ để những cơn gió muộn lạnh cóng tràn vào lùa tung cả tóc.

Phải, tôi - một người rất ghét tàu hỏa - giờ đây, ngay đêm hai mươi chín tết, lại đang một mình đón chuyến tàu muộn ngược hướng đường về nhà, và sẽ có một hành trình xuyên đêm nay.

Bởi vì, chúng tôi đã có một giao ước với nhau.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 1

Thẳm sâu trong kí ức của tôi luôn tồn tại hình ảnh một người con gái, với mái tóc dài ngang eo bay trong gió, với áo len mỏng màu trắng suôn dài, với đôi mắt nâu xa xăm, ngồi trên bờ lan can gỗ ngả màu thời gian, giữa những cơn gió mát rượi ngày cuối thu, tay giơ cao chiếc máy bay giấy.

Người con gái ấy, với tôi, là nắng, là gió, là sự tự do, là ước mơ, là tuổi trẻ, là cả một bầu trời vời vợi.

Người con gái đó thỉnh thoảng lại cứ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, bàn tay vươn cao cánh máy bay trắng muốt trên nền trời lộng gió, và quay lại, nói với tôi một điều gì đó, đôi mắt cong lên tinh nghịch, lấp loáng nét cười.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghe rõ câu nói đó!

Tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu vào ga làm tôi giật mình tỉnh giấc. Gió vẫn ào ào lùa qua khung cửa sổ. Tôi đưa bàn tay phải vô thức nắm lấy năm đầu ngón tay trái đã lạnh cóng của mình.

Chợt có gì đó bứt phá khỏi đống hỗn mang mà tôi vẫn đang mắc kẹt trong đó, tràn về tâm trí: cánh máy bay giấy màu trắng chao nghiêng trên nền trời xám bạc lộng gió, người con gái quay về phía tôi, nụ cười còn vương những sợi tóc bị gió lùa tung. Phía xa xa, mặt dốc nghiêng nghiêng của con đồi phủ đầy cỏ xanh và những bông cỏ may tim tím...

Phải rồi, ngày xưa, nhà của chúng tôi ở trên triền đồi xanh mướt. Sáng sớm, mặt trời đỏ rực treo trên đầu ngọn cỏ xanh mơn mởn. Đồi lộng gió. Căn nhà gỗ lộng gió. Đồng cỏ may tím rực rỡ suốt cả mùa hạ, sang đến mùa thu. Trên lan can gỗ đầy gió nhìn ra khoảng trời cao vời vợi ánh lên màu tím huyền hoặc của cỏ may ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau, chờ những chiếc máy bay bé xíu chầm chậm lướt qua những cụm mây trắng xốp. Cô ấy từng bảo tôi: "Nếu cậu lẩm nhẩm một điều ước khi nhìn theo một chiếc máy bay đang lướt ngang bầu trời, điều ước của cậu sẽ trở thành sự thật"

Và cô ấy luôn lẩm nhẩm một điều gì đó, mỗi khi một bóng máy bay trắng lấp lóa nắng bay qua khung trời lộng gió phía trên con dốc. Năm đầu ngón tay mảnh dẻ vươn cao in trên nền trời. Chiếc máy bay chầm chậm lướt qua những kẽ tay trước khi khuất dạng. Tiếng thì thầm khe khẽ của cô ấy tan ra giữa tiếng ầm ì rền rền của động cơ máy bay vọng lại xa xăm phía trên cao thật cao - nơi bầu trời lồng lộng, nơi những cụm mây trắng bồng bềnh.

Cô gái ấy, là bạn thân nhất của tôi.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 2

***

"Vé của em đâu?"

Trước con mắt mở to ngạc nhiên của chị soát vé, tôi chìa ra hai tấm với hai số ghế liền nhau. Những tôi chọn cách phớt lờ ánh nhìn khó hiểu và tò mò của chị ta bằng cách kéo headphone lên bịt kín tai và vờ như mình đang chăm chú nghe nhạc.

Bốn năm về trước, chúng tôi đã phải bỏ lỡ cuộc hành trình của mình ở ga này...

Bốn năm về trước, cô ấy rủ tôi trốn nhà. Phải, chính xác là trốn nhà! Bốn năm trước, cô ấy mười bảy, tôi mười bảy. Bốn năm trước, cả hai chúng tôi mới chỉ là hai đứa trẻ không hơn không kém, với một cuộc sống đơn giản quanh quẩn vùng triền đồi tim tím cỏ may...

Vậy mà đã bốn năm! Thời gian tuột nhanh qua kẽ tay như cánh máy bay bé xíu năm nào.

"Tại sao chúng ta lại phải trốn nhà?"

"Thì, bố mẹ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho chúng mình đi thế này còn gì..."

"Đó là lý do đấy! Tại sao lại phải lén lút chỉ để đi làm cái trò này?"

"Thì bởi vì... Mà thôi, Thiên cũng chả hiểu nổi đâu..."

Tôi nhún vai, nhét headphone vào tai. Tiếng tàu hỏa xình xịch làm tôi phát ngấy. Gió thì thi nhau lùa qua những khe lưới mắt cáo chắn ngang cửa sổ khiến tóc của cô ấy cứ thỉnh thoảng lại chạm vào má tôi. Thoảng trong mùi sương đêm lành lạnh, tôi vẫn nhớ như in hương táo thơm ngòn ngọt và hương cỏ may ngai ngái, nồng nồng len lỏi trong từng sợi tóc mềm mại ấy.

Lúc cánh cửa sổ phòng tôi rung lên vì những tiếng gõ nhè nhẹ, tôi chẳng thể ngờ được đợi mình ngoài đó lại là cô ấy - balo trên vai, mũ áo hocdie trùm kín đầu - vừa giơ tay lên miệng ra hiệu hãy im lặng, vừa thì thầm bảo tôi:

"Cầm theo tiền, mặc ấm vào, và đi theo mình".

Cũng chả biết sao tôi lại hùa vào cái trò phiêu lưu bất chợt, khó hiểu của cô ấy. Có lẽ vì tôi có cảm giác nếu mặc kệ cô ấy một mình thì sẽ chẳng ai ngờ được cô ấy sẽ gây ra chuyện gì nữa!

Chúng tôi vừa kịp chuyến tàu muộn nhất. Cô ấy giữ im lặng suốt chuyến đi. Sự im lặng khó hiểu cùng với chuyến đi bí ẩn vừa kịp khiến tôi hoang mang thì cô ấy quay sang, giật nhẹ tay tôi:

"Lớn lên Thiên vẫn muốn làm phi công chứ?"

"Hả? Ừm... Có lẽ..."

"Vậy tớ yên tâm rồi..."

"Tại sao?"

"Vì khi ấy, tớ có thể ngồi trên đồi cỏ may, thì thầm lời nguyện ước với những chuyến bay của cậu. Tớ thực sự rất vui khi biết chính cậu sẽ là người chở tâm nguyện của tớ đến những đám mây và ánh nắng mặt trời trên cao."

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 3

Tôi rút tai nghe ra, nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạ lùng:

"Cậu bị hâm à?"

Đêm hôm ấy, hai giờ sáng, chúng tôi bị dừng tàu lại đột ngột. Tiếng phát thanh viên dịu dàng thông báo do sự cố đường ray, chuyến tàu bị hoãn lại. Chúng tôi sẽ được sắp xếp tàu để quay về.

Cô ấy bước xuống khỏi toa, tiếng thở nhè nhẹ kìm dưới lồng ngực, hai tay giấu trong túi áo, mũ kéo xuống trùm kín mặt. Cô ấy ngồi hồi lâu trên đường ray, không nhìn tôi lấy một lần, hỏi khẽ:

"Mình đi bộ đến đó đi, được không?"

Tôi muốn giãy nảy lên. Toàn bộ chuyến đi tính đến thời điểm này hoàn toàn vô nghĩa, khó hiểu đến khó tin. Nhưng tôi chỉ kéo cao hơn cổ áo khoác, hỏi cô ấy bằng giọng nói mệt mỏi. Theo mỗi con chữ, hơi thở của tôi phả vào cơn gió những làn khói mỏng manh:

"Đó" là đâu?

"Khoảng... trời sáng, có lẽ chúng ta vẫn kịp đến. Ừ, có lẽ..."

"Cậu bình thường lại cho tớ nhờ đi, được không? Chuyện quái gì xảy ra tối nay thế?"

Cô ấy vẫn im lặng. Im lặng một cách bướng bỉnh. Im lặng hồi lâu. Cô ấy ngồi bệt trên những thanh ray lấm sương, hai tay ôm chặt lấy chân, gục mặt vào hai đầu gối. Im lặng kéo dài đến nỗi tôi run lên vì sợ mình đã nói gì quá đáng.

Thế rồi, bất thình lình, cô ấy ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi mà như không nhìn tôi, cười xòa:

"Có lẽ là số mệnh..."

Tôi đã như bị đông cứng lại trong giây phút ấy. Hai vành mắt cong cong như vầng trăng muộn. Nụ cười vừa thản nhiên, lại vừa thoảng chút nuối tiếc xa xăm. Hàng lông mi cong rợp ươn ướt. Chiếc mũ áo khoác bị tuột xuống, những lọn tóc mềm mại xõa tung trong gió, thoảng mùi hương táo đỏ và cỏ may... Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng hình ảnh ấy lại trở về gặp tôi trong những cơn mê lưng chừng giữa đêm, khiến tôi bất thình lình bật dậy, nhận ra bàn tay mình đang giơ ra chơi vơi giữa không trung lạnh ngắt như đang đuổi bắt một ảo ảnh đẹp đến nao lòng, và rồi từng cơn khó thở quặn thắt làm ngực tôi đau nhói như muốn vỡ tung.

Tôi thừa nhận, tôi nhớ cô ấy. Nhớ đến phát điên!

Còi tàu lại kéo dài báo hiệu tàu đã vào ga. Tôi đang đi trong một chuyến đi mờ mịt. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình phải đến đâu. Thế nhưng có gì đó sâu thẳm bên trong thôi thúc tôi nhất định phải làm.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 4

"Cô ấy muốn vậy" - tôi tự nhủ khi kéo cao cổ áo khoác, dò dẫm trong màn đêm ướt sương, men theo những thanh ray tàu và lầm lũi đi về phía trước. Lại sự cố. Tôi đã nói là mình ghét tàu hỏa chưa nhỉ? Chúng đầy rẫy những sự cố! Tôi vừa lầm bầm vừa mường tượng lại nụ cười ánh lên sắc tím cỏ may của cô ấy trong buổi chiều lộng gió trên đồi của ngày xưa, vừa bỏ lại sau lưng đoàn tàu hùng vĩ đang nằm im lặng dưới làn sương nhàn nhạt. Những kỹ thuật viên đang lăng xăng tìm cách khắc phục sự cố trông hệt như những con kiến chăm chỉ. Nhưng tôi không thể đợi họ. Tôi cần phải đến nơi cô ấy muốn đến trước khi trời sáng, cho dù tôi vẫn chưa nghĩ ra đó là nơi nào.

Suốt chuyến tàu về, cô ấy lại im lặng. Tôi bỗng thấy hoang mang. Tôi có cái cảm giác kì lạ rằng cô ấy đang bồng bềnh trôi tuột khỏi tôi như những cụm mây xốp trắng trên trời cao, như chiếc máy bay ẩn hiện giữa những kẽ ngón tay trước khi khuất dạng... Bị sự bất an thôi thúc, tôi e dè vươn tay, nắm lấy năm ngón tay lạnh cóng của cô ấy đang giấu trong túi áo khoác, đưa cho ấy một cái nhìn dò hỏi. Cô ấy không trả lời, cũng không rút tay ra. Cô ấy chỉ đơn giản là để những ngón tay lạnh giá của mình nằm yên trong bàn tay tôi. Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được hương táo đỏ trộn lẫn hương cỏ may bao trùm quanh người mình, cảm nhận được những sợi tóc mềm mại, mát lạnh khẽ cọ vào má, vào cổ.

Cô ấy vừa gục vào vai tôi.

Cô ấy ngủ gật ư?

Không phải. Bởi vì tôi nghe thấy, lẫn trong gió rít ngoài cửa sổ, một tiếng "Cảm ơn" mỏng manh khẽ bật ra, rồi vỡ tan và cuốn theo gió ra ngoài dải đồng hoang sâu hun hút phía ngoài cửa sổ toa tàu. Tôi biết mình đã không nghe nhầm. Cô ấy vừa nói "cảm ơn" tôi.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 5

Hứa với tớ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình bị bỏ dở hôm nay, chỉ hai đứa mình thôi...

Tất nhiên rồi, nhưng trước đó, cậu cần về nhà và ngủ một giấc thật say.

"...Chúng ta sẽ phải tới đấy trước khi trời sáng, và cậu sẽ thấy điều kì diệu. Nhất định phải tới đó trước khi trời sáng..."

Ngay sáng hôm sau buổi chúng tôi trốn đi bất thành đó, cô ấy được gia đình làm thủ tục nhập viện. Tôi chợt hiểu tại sao đêm hôm trước cô ấy bỗng hành động kì lạ đến thế. Trong thời gian tôi đi học ở trường điểm ngoài tỉnh, để lại cô bạn thân thuở nhỏ một mình với đồi cỏ may tím, thì chứng ngủ sâu của cô ấy đã ngày càng khó kiểm soát hơn.

Bạn biết chứng bệnh Klein-Levin không nhỉ?

Tôi đã điên cuồng tìm hiểu về nó rất nhiều từ sau ngày cô ấy nhập viện. Một chứng bệnh rối loạn thần kinh hiếm với tỷ lệ mắc là 1/1 triệu người, khiến cho con người ta cứ đột nhiên rơi vào giấc ngủ sâu không cưỡng nổi hàng ngày, hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

1/1 triệu người, vậy tại sao, lại là cô ấy?

Mỗi lần tôi đến bệnh viện thăm, thời gian cô ấy đang ngủ càng nhiều hơn. Rốt cuộc, vì quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc: bệnh tình mỗi lúc một nặng của cô ấy, kì thi học sinh giỏi, kì thi đại học..., tôi đã quên khuấy mất việc phải hỏi cô ấy "nơi đó" là nơi nào. Và rốt cuộc, chúng tôi đã không kịp trốn đi thêm một lần nữa để thực hiện lời hứa ngày hôm đó.

Bởi vì, trước khi hai đứa kịp làm thế, cô ấy đã chìm vào một giấc ngủ sâu, rất sâu. Hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 6

Tôi vẫn lầm lũi đi. Trời đang dần sáng lên. Ga cuối hiện ra khiến tôi hoang mang. Bây giờ, tôi sẽ phải đi đâu?

Cô ấy, rốt cuộc muốn đến nơi nào?

Tôi nhớ lúc hai ngón tay chúng tôi ngoặc vào nhau để ấn định lời giao ước trong đêm đó. Ngón tay cô ấy nhỏ nhắn, lạnh cóng khiến tay tôi tê tê.

Tôi nhớ khuôn mặt cô ấy xanh xao, yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền giữa chăn gối trắng toát của bệnh viện. Những chiếc ống, những sợi dây chằng chịt vây quanh cô ấy như chiếc mạng nhện tả tơi sau đêm bão, giúp cô ấy duy trì sự sống. Phải, cô ấy vẫn sống, chỉ có điều là cô ấy đang ngủ. Ngủ rất say. Ngủ mà chẳng biết bao giờ tỉnh lại.

Tôi không tin vào truyền thuyết công chúa sẽ thức dậy sau nụ hôn của hoàng tử. Hay có lẽ bởi vì tôi không phải là hoàng tử, nên nụ hôn tuyệt vọng tôi đặt lên môi cô ấy đêm hôm đó không thể đánh thức người con gái đang say ngủ trong vòng tay tôi? Cô ấy chỉ đang ngủ thôi, liệu cô ấy có cảm nhận được nụ hôn của tôi lúc đó, hơi ấm từ vòng tay tôi lúc đó, và câu nói "anh yêu em" của tôi lúc đó?

Tôi không biết.

Nhưng tôi muốn, muốn biết điều đó đến phát điên lên. Vậy mà cô ấy vẫn cứ bướng bỉnh nằm đó, yên bình ngủ. Cô ấy ngủ, say sưa đến thế, thanh thản đến thế, trong khi mỗi đêm, tôi giật mình thức giấc bởi nỗi lo cô ấy không bao giờ có thể tỉnh lại để trả lời tôi.

Tôi rốt cuộc chẳng trở thành phi công như cô ấy muốn năm nào. Thay vào đó, tôi sắp trở thành một kiểm toán viên. Tôi quên mất cách ước mơ, quên mất cách vươn bàn tay lên nền trời xanh nhạt để đuổi bắt hình bóng chiếc máy bay lấp lánh nắng bạc, quên cả cách thì thầm gửi điều ước của mình đến bầu trời... Giống như khi chìm vào giấc ngủ sâu đó, cô ấy đã đem theo cả bầu trời của tôi đi.

Tôi đến bệnh viện mỗi ngày chỉ để yên tâm nhìn khuôn ngực cô ấy vẫn khẽ phập phồng trong những nhịp thở yếu ớt, chỉ để lay gọi, nắm tay cầu xin cô ấy thức dậy trong nỗi tuyệt vọng đau đớn...

Vậy mà, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng đoán ra, cô ấy đã muốn đến nơi nào!

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 7

Ngã ba hiện ra trước mặt khiến đôi chân rã rời của tôi như muốn khuỵu xuống mặt đường ẩm sương. Tôi muốn khóc, nhưng gió cứ lùa mi mắt khô không khốc. Đúng lúc tôi tưởng như mình đã tuyệt vọng, thì tấm bảng chỉ đường trước giờ vẫn im lìm đứng đó đập vào mắt tôi.

Trong phút chốc, tôi chợt hiểu ra đâu là đích đến của mình.

Tôi kéo cao cổ áo, quên cả đói, quên cả lạnh, quên cả mệt, quên cả cơn đau nơi gan bàn chân. Tôi bước như chạy về phía trước, mong mình sẽ tới nơi kịp trước khi mặt trời mọc. Tôi chạy đua với bình mình, chạy đua với mặt trời.

Tôi đến nơi vừa kịp lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên đường chân trời xám nhạt. Và cũng là lúc chuyến bay đầu tiên đang vào đường băng chuẩn bị cất cánh. Gió lùa thông thốc qua khoảng không gian rộng lớn. Tôi giơ bàn tay của mình ra. Năm ngón tay in lên bóng chiếc máy bay to lớn đậu phía xa xa một vệt đen mờ mờ.

Những tia nắng đỏ ánh lên lớp sơn bạc của chiếc máy bay khổng lồ rạng rỡ hơn bất kì một thứ hào quang nào mà tôi từng thấy. Tiếng ro ro của động cơ át cả tiếng gió ì ầm. Chiếc máy bay từ từ cất cánh. Cái bóng to lớn hùng vĩ của nó in lên vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ phía chân trời. Phía trên cao, những cụm mây trắng xốp bồng bềnh mời gọi...

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 8

Tôi đã thấy tất cả những điều ấy qua bốn kẽ ngón tay của mình. Tôi đã dõi theo chiếc máy bay khổng lồ từ khi bắt đầu cất cánh bay vào bình minh cho đến khi nó trở nên bé xíu, và biến mất giữa những cụm mây trắng. Trong lúc đó, tôi đã không ngừng lặp đi lặp lại: "Hãy cho cô ấy tỉnh lại. Hãy trả cô ấy lại cho tôi. Trả bầu trời của tôi lại cho tôi".

Gió vẫn rít bên tai tôi. Vệt khói trắng thẳng tắp chiếc máy bay để lại trên nền trời xanh ngọc đã biến mất như thể tan vào những cụm mây trắng. Tôi rút điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Giọng nữ dịu dàng tan vào làn gió cô liêu ngày cuối năm:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã không còn sử dụng, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại và gọi lại sau...".

Nước mắt tôi theo đó chợt trào ra hai bên gò má, rát bỏng. Đã rất lâu rồi tôi mới khóc như vậy, khóc tấm tức như một đứa trẻ kinh hoàng nhận ra nó vừa để vuột mất thứ mà nó yêu thích nhất, khóc nức nở như một đứa trẻ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời nó, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi... Phải, đã rất lâu rồi, tôi mới khóc như thế, kể từ cái ngày tôi phát hiện ra trong điện thoại của cô ấy có một file ghi âm đề tên tôi.

Cô ấy là bầu trời của tôi - Hình 9

"Thiên à, cậu có biết không, đối với tớ mà nói, cậu giống như bầu trời... Bầu trời cao lớn, rộng rãi, khoáng đạt, đẹp đẽ. Bầu trời mà tớ luôn khát khao tìm hiểu, luôn muốn vươn tới. Thiên à, tớ đã nhờ không biết bao nhiêu cái máy bay chuyển cảm xúc của tớ tới cậu, cậu đã bao giờ nhận được chưa vậy?

Thiên à, cậu biết không, tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi tớ không thể nói hết trong một lần, nên phải chia nhỏ nó ra, nhờ rất, rất nhiều chiếc máy bay chở đến cho cậu đấy.

Tớ đã nói với cậu rồi mà nhỉ? Với tớ, cậu giống như bầu trời..."

Tôi đã khóc. Tôi đã ôm thật chặt cô ấy. Tôi thậm chí đã hôn cô ấy và nói với cô ấy rằng "Anh yêu em". Nhưng khi tôi làm tất cả những việc đó, khi tôi nghe được tình cảm cô ấy dành cho mình, cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ gần nửa năm trời.

Cô ấy vẫn ngủ, cho đến tận bây giờ...

Mọi thứ đều vô nghĩa nếu như không có cô ấy. Mọi thứ đều vô nghĩa nếu cô ấy không tỉnh dậy. Mọi thứ đều vô nghĩa vì tôi đã hành động quá muộn màng...

Nếu cô ấy không tỉnh dậy... nếu như thế, tôi sẽ tiếp tục thế nào đây?

Vì, đối với tôi mà nói, cô ấy cũng giống như bầu trời...

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mẹ tôi làm con dâu suýt sẩy thai, sinh con xong vợ tôi dứt khoát ly hôn
07:28:14 05/11/2024
Con rể bất an khi phát hiện bí mật trong quá khứ của mẹ vợ
08:02:06 04/11/2024
Mua máy rửa bát bị mẹ chồng mắng xối xả, con dâu đáp trả một câu khiến bà hết soi mói
07:54:19 04/11/2024
Chồng qua đời đã 5 năm, con dâu ở vậy chăm bố chồng, một ngày đột nhiên có thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật thì...
08:46:08 04/11/2024
Cưới hơn 1 năm nhưng con dâu không có con, mẹ chồng đuổi khỏi nhà thì nhận lại một sấp ảnh khiến bà ngã khuỵ
08:57:41 04/11/2024
Mẹ đơn thân suy sụp vì chồng tương lai bất ngờ đưa ra điều kiện muốn cưới phải góp 2 tỷ
07:09:40 05/11/2024
Nhờ mẹ ruột chăm sóc khi ở cữ nhưng bà từ chối rồi đưa cho tôi 30 triệu
09:01:38 04/11/2024
Mẹ chồng có tâm nguyện nhưng bà mất đột ngột nên không kịp dặn dò các con, sau tang lễ chúng tôi mới tìm thấy chiếc hộp gỗ
08:26:56 04/11/2024

Tin đang nóng

Bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học khiến nhiều phụ huynh "khóc không thành tiếng": Tại sao lại có thể khó đến vậy?
13:47:10 05/11/2024
Đoan Trang từng hủy hôn với tình cũ vào phút chót, trước khi lấy chồng Tây
12:53:15 05/11/2024
Lý do danh ca Hương Lan tát Hoài Linh: "Tôi bảo Hoài Linh, chị hai đánh cho em tỉnh lại"
13:31:40 05/11/2024
Trường Giang giảm 11kg: Ngoại hình khác lạ, chỉ ăn khoai lang và trứng
13:04:44 05/11/2024
Giữa lúc Kỳ Duyên gặp sóng gió tại Miss Universe, Thiên Ân gây hoang mang vì 1 bài đăng
13:42:11 05/11/2024
Con nuôi Ngọc Sơn: "Tôi nhìn 10 tỷ cầm về, tự hỏi đây là tiền thật à"
15:01:57 05/11/2024
Bữa tiệc sinh nhật khốn khổ của ông trùm Diddy bên trong trại giam
14:23:36 05/11/2024
Cuộc sống của nam ca sĩ Việt và bạn đời đồng giới ở Mỹ: Đã có con, biệt thự và siêu xe
13:29:10 05/11/2024

Tin mới nhất

Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi mượn rượu giải sầu đến khuya, tỉnh dậy thì 'hồn vía lên mây' khi thấy người phụ nữ này đang nằm cạnh

10:20:57 05/11/2024
Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì.

Đang ân ái với nhân tình trong nhà nghỉ, nhận hơn 20 cuộc gọi nhỡ của vợ, tôi phớt lờ để rồi nhận tin sét đánh vào sáng hôm sau

10:16:40 05/11/2024
Tôi tình cờ quen Uyên trong một lần đi gặp khách hàng, cô ấy làm lễ tân ở đó. Uyên là người phụ nữ xinh đẹp, cá tính. Nói chuyện với cô ấy, tôi có cảm giác như mình được sống lại những tháng năm thanh xuân tươi đẹp.

Tò mò vì chồng tắm suốt 1 tiếng chẳng ra, tôi hé cửa ra xem thì chết điếng khi thấy cảnh tượng bên trong

10:11:40 05/11/2024
Mặc dù anh hết lời giải thích nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu vì bị phản bội. Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau.

Đứng trước cửa khách sạn, tận mắt chứng kiến chồng ôm eo người phụ nữ khác bước ra, trái tim tôi đau nhói như có ai đó đang bóp chặt

10:06:54 05/11/2024
Có lẽ chưa bao giờ anh thấy mắt tôi đầy căm hờn, hung dữ như thế nên anh sững người lại. Chính cái giây phút biết chồng ngoại tình, niềm tin và tình yêu trong tôi đã chết.

Bỏ vợ, chồng lao vào mưa để chạy đi giúp nữ đồng nghiệp, nhưng vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng

10:02:58 05/11/2024
Sau khi anh vội vã chạy đi tôi cùng chạy theo, vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng khiến tôi ám ảnh cả cuộc đời. Chồng tôi là kiểu đàn ông được nhiều người đánh giá là nhiệt tình, tốt tính.

Bỏ ngay cô bồ nóng bỏng chỉ vì một lần tắm giúp vợ nhà đang bị ốm, tôi ân hận vì đã làm em khổ quá nhiều

09:57:01 05/11/2024
Chỉ vì chán ngán cơ thể vợ sau sinh tôi đã ra ngoài tìm vui bên cô bồ nóng bỏng. Ngày mà Khôi cưới được Thảo về làm vợ thì ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ.

Chán chồng hay nhậu nhẹt, vợ cao tay có màn 'trả đũa' lúc 3h sáng khiến chồng 'đứng ngồi chẳng yên'

09:51:42 05/11/2024
Kể từ ngày đó, anh cũng không còn đi nhậu nhiều với bạn bè, đỡ hơn trước rất nhiều. Khi nào nhậu, tôi gọi anh sẽ bắt máy rồi về ngay.

Nghi chồng ngoại tình khi thấy thuốc tránh thai trong phòng osin, tôi hùng hổ vạch trần rồi choáng váng khi bị mất ngay 3 tỷ

09:46:52 05/11/2024
Nhưng tôi không hề thấy giữa chồng và chị giúp việc có gì bất thường. Tôi quyết định tìm cơ hội để vạch trần họ! Tôi vội vàng gửi con cho bố mẹ rồi trở về bắt quả tang chồng ngoại tình!

Mới về đến cổng thì thấy vợ loạng choạng suýt ngất, tôi sốc không thể tưởng khi thấy người đàn ông này bế vợ mình gọn trong tay

09:42:10 05/11/2024
Cơn ghen tuông trông tôi trỗi dậy. Tôi hùng hổ chạy tới kéo vợ về phía mình. Tôi trừng mình nhìn anh ta. Chẳng ngờ anh ta không sợ, còn một mực nắm lấy tay vợ tôi nói một câu khiến tôi nín lặng.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi quyết định ly hôn thì người quỳ xuống xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

09:38:33 05/11/2024
Tôi không cảm thấy giận, chỉ cố gắng hiểu rằng vì nó còn nhỏ, nghe người lớn nói lung tung thì liền tin ngay. Cũng vì mang tâm lý bị mẹ bỏ rôi nên con bé học hành rất chậm, luôn bị điểm kém.

4 năm làm dâu lần đầu tiên gặp bố chồng tôi sốc không thể tả, đầu choáng váng, chân không thể đứng vững vì gương mặt này hằn sâu trong tâm trí

09:31:24 05/11/2024
Nhưng ông ta làm sao nhớ được tôi, có lẽ ông ta đã phá nát rất nhiều gia đình rồi, làm sao có thể nhớ hết. Chồng tôi có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt.

Lấy nhau 4 năm nhưng chưa có con, một lần cùng vợ uống bia, tôi chết lặng khi biết lý do thật sự

09:27:41 05/11/2024
Sau khi vợ say, tôi đỡ cô ấy về phòng. Tôi tìm khăn ướt lau mặt cho vợ. Bất ngờ, vợ tôi nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi và Ly lấy nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa có con.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh nhận học bổng hơn 7 triệu đồng, hứa sẽ trả lại trường gấp 10.000 lần: 30 năm sau có hành động khiến ai cũng phải trầm trồ

Netizen

18:31:15 05/11/2024
Vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, Đại học Vũ Hán đã kỷ niệm 130 năm thành lập. Trong sự kiện này, có một cựu học sinh đã đứng ra quyên góp 1,3 tỷ NDT (hơn 4.600 tỷ đồng) cho nhà trường.

Những người có nguy cơ cao bị viêm khớp

Sức khỏe

17:49:26 05/11/2024
Viêm khớp là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở những người trên 50 tuổi. Đây là căn bệnh gây tổn thương ở khớp (nơi hai xương gặp nhau). Một số khớp bị mòn tự nhiên khi con người già đi.

BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mới nhất: Haaland 'cô đơn' trên đỉnh

Sao thể thao

17:28:11 05/11/2024
BXH Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2024/2025 mới nhất: Erling Haaland đang là cầu thủ dẫn đầu với 11 bàn thắng sau 10 vòng đấu.

Tuổi trẻ giá bao nhiêu - Tập 12: Kiên đột nhập kho sầu riêng quay bằng chứng

Phim việt

17:12:29 05/11/2024
Trong khi Linh và Nga diễn để làm nhiệm vụ giữ chân hai người này thì Kiên nhanh chóng đột nhập kho hàng để quay phim, chụp hình làm bằng chứng.

Hôm nay nấu gì: Bữa cơm 4 món bình dân nhưng ngon miệng, đủ dinh dưỡng

Ẩm thực

17:03:19 05/11/2024
Bữa cơm 4 món bình dân nhưng ngon miệng, đủ dinh dưỡng. Bữa cơm này sẽ khiến cả nhà thích thú vì các món ăn tuy đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

Kỳ Duyên chễm chệ xuất hiện trên trang Miss Universe, cho đối thủ "hít khói" vì lượng tương tác khủng

Sao việt

16:58:49 05/11/2024
Sáng 5/11 (giờ Việt Nam), trang chủ Miss Universe với 14 triệu người theo dõi đã liên tiếp đăng tải các bộ ảnh của loạt thí sinh, trong số đó có Kỳ Duyên.

UNESCO xem xét công nhận kỹ thuật nấu rượu sake là di sản văn hóa phi vật thể

Thế giới

16:52:39 05/11/2024
Nếu được đăng ký, rượu sake của Nhật Bản sẽ tiếp bước các đồ uống có cồn nổi tiếng thế giới khác như rượu vang Georgia, văn hóa bia Bỉ, rượu rum Cuba... được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Hơn 180 triệu người xem ảnh mặt mộc của nữ diễn viên hạng A lúc đau ốm

Sao châu á

16:40:29 05/11/2024
Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh khiến netizen không khỏi trầm trồ, xuýt xoa khi khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết ở tuổi 36.

Vpop đón tân binh có mối duyên nợ với 2 Anh Trai, ra tận 8 MV debut khiến ai cũng trầm trồ!

Nhạc việt

15:53:09 05/11/2024
Tân binh làng nhạc có màn debut khủng với full album, 8 MV kèm theo và ekip hàng đầu thị trường đứng sau phần âm nhạc.

Phương Ly đi xem pickleball cùng bạn trai nhưng soi outfit toàn thấy hình bóng crush!

Phong cách sao

15:03:06 05/11/2024
Điểm sơ qua bộ cánh tuy tối giản của Phương Ly có thể thấy sương sương ít nhất 4 món đồ có liên quan đến G-Dragon từ trực tiếp đến gián tiếp, chính là biểu tượng hoa cúc và thương hiệu Chanel:

G-Dragon bị "ném đá"

Nhạc quốc tế

13:51:44 05/11/2024
Vừa qua, G-Dragon tái xuất làng nhạc với single Power. Phải chờ hơn nửa thập kỷ, fan mới có thể được nghe nhạc mới của G-Dragon, sự kiện này gây chấn động châu Á.