Em giấu đi nỗi nhớ của mình
Em chỉ biết giấu đi tình yêu và nỗi buồn của mình. Trước anh em vẫn sẽ luôn là cô gái bé nhỏ dịu dàng, yêu thương chăm sóc anh từng chút một. Em sẽ chẳng chạnh lòng đâu.
ảnh minh họa
Những tình cảm chẳng thể biểu lộ. Em giấu đi, giấu đi nỗi nhớ của mình. Em sợ mình sẽ yêu anh quá nhiều. Luôn luôn là như vậy. Em chỉ muốn được ôm anh nhưng em biết là không thể. Sự kìm nén tình cảm khiến em muốn nổ tung.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết. Anh ngọt ngào như một chiếc kẹo mút khiến em chẳn thể chối từ. Anh lãng mạn như chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích em thường được nghe. Anh yêu bằng tình yêu mãnh liệt, si mê mà em vẫn mong được thấy. Chỉ có điều tình yêu của anh chẳng giành cho em. Chỉ có điều trong trái tim anh chẳng có chỗ cho em.
Video đang HOT
Sau những cuộc tình tan vỡ, anh dường như đã chẳng còn tin vào tình yêu. Anh sợ tình yêu như chú chim non sợ cành cong. Anh né tránh bất cứ ai đến gần mình. Em cũng đã tin là vậy. Vì thế em cứ cần mẩn từng chút một ở bên cạnh anh. Em cứ hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ cảm hóa được trái tim anh. Một ngày nào đó anh sẽ thấy rằng em chính là người anh đang kiếm tìm bấy lâu.
Ấy vậy cuối cùng em nhận ra rằng không phải anh sợ tình yêu mà là anh còn yêu người cũ quá nhiều. Bóng hình chị ấy vẫn luôn ở trong anh. Dù mối tình đó đã kết thúc rất nhiều năm rồi nhưng anh chưa bao giờ quên được người ấy. Anh nhớ về chị ấy mỗi ngày. Anh luôn hi vọng rằng có lúc sẽ quay trở lại được với chị ấy.
Có lẽ em đã gặp anh quá muộn khi trái tim anh chẳng còn chỗ trống nào cho em. Em chẳng cách nào kéo anh ra khỏi những mộng ước cũ. Em chẳng cách nào cho anh thấy tương lai. Anh cứ chìm đắm mãi trong mối tình xưa cũ. Anh vẫn ở bên em mà trái tim lại chẳng thuộc về em.
Vậy mà em vẫn cứ yêu anh da diết. Vậy mà em cứ mong nhớ anh khôn nguôi. Dẫu biết rằng chuyện tình mình thật buồn nhưng em cũng chẳng thể nào cách xa anh. Dẫu biết rằng anh cũng chẳng yêu em nhưng em chẳng thể nói lời tạm biệt.
Chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần còn thấy anh em vẫn còn thấy hi vọng. Em biết mình khờ dại. Em biết mình ngốc nghếch. Đáng lẽ ra em chẳng bao giờ nên yêu anh nhiều như vậy. Tuy nhiên ai mà có thể điều khiển được tình yêu. Em chẳng thể sai khiến trái tim mình thôi mong nhớ, yêu thương anh.
Em chỉ biết giấu đi tình yêu và nỗi buồn của mình. Trước anh em vẫn sẽ luôn là cô gái bé nhỏ dịu dàng, yêu thương chăm sóc anh từng chút một. Em sẽ chẳng chạnh lòng đâu.
Theo Thế Giới Trẻ
Lần này, vợ anh còn trinh không?
Tôi lấy chồng, người luôn theo đuổi, ân cần, chăm chút, chiều chuộng tôi. Đêm tân hôn, anh hỏi đúng một câu: Sao anh không thấy em chảy máu?
ảnh minh họa
Hơn mười năm trước, tôi là sinh viên, có người yêu "dân thành phố". Anh đã dùng nhiều chiêu trò để buộc tôi phải chứng minh tình yêu bằng cách "cho, cho nữa, cho mãi". Tôi khi ấy khờ dại, ngốc nghếch, sợ hãi, cứ khăng khăng giữ mình. Anh hết năn nỉ đến giận dữ, trách cứ tôi không thật lòng, tôi "đã có gì đó" nên mới không dám dâng hiến. Anh còn dùng chiêu than thở anh đang bệnh, biết sống được bao lâu nữa mà tôi còn tiếc...
Tôi đánh mất đời con gái trong đau khổ, nước mắt và sự dằn vặt vì mình bị vấy bẩn bởi những toan tính chiếm đoạt của người yêu. Tôi thật sự chưa sẵn sàng. Tôi không muốn và chưa biết tận hưởng. Tôi ghê sợ những cuộc "yêu" lén lút, vội vã, nhếch nhác sau khi đã chẳng còn gì để mất. Vì thế, mối quan hệ của chúng tôi, dù tôi đã thuộc về anh, cũng không sao cứu vãn được. Tôi vẫn bị anh bỏ, với nhiều lý do, trong đó có cả kịch bản quen thuộc, rằng tôi dễ dãi với anh, thì biết đâu cũng như thế với người khác!
Rồi tôi lấy chồng. Anh theo đuổi tôi đã lâu, luôn ân cần, chăm chút, chiều chuộng tôi đủ điều. Đêm tân hôn, anh chỉ hỏi đúng một câu: Sao anh không thấy em chảy máu?
Tôi đã trả lời thật nhẹ nhàng rằng, anh lấy em, hay là cưới mấy giọt máu kia? Chồng tôi im lặng, từ đấy không lần nào đả động gì đến chuyện đó nữa. Tôi cố hết sức để "bù đắp" cho chồng. Tôi gắng là vợ hiền, dâu thảo, mẹ tốt. Tiếc thay, chồng tôi là người đàn ông chậm chạp, tẻ nhạt, không cầu tiến. Đời sống gối chăn của chúng tôi cũng vậy. Anh hầu như chỉ biết leo lên, lẳng lặng làm xong việc rồi leo xuống. Tôi, với những mặc cảm và ám ảnh cũ, cũng không thấy hứng thú hay đòi hỏi gì ở chuyện ái ân. Chồng tôi có lúc bóng gió xa xôi, lấy nhầm vợ "yếu", thật là...
Một ngày, gia đình chồng tôi gặp chuyện không may, tôi tình cờ nghe mẹ chồng nói, rước phải đứa con dâu đã bị mất trinh về nhà thì xui xẻo, chứ sao! Tôi đau đớn nhìn sang chồng, anh tránh ánh mắt đi chỗ khác.
Chúng tôi ly hôn.
Giờ tôi là một phụ nữ tự do, thi thoảng cũng có đi khách sạn "cải thiện" với người tình. Tôi không phải khốn khổ bởi chuyện "còn" hay "mất" như trước nữa. Tôi nhận ra, tình dục không có tội, việc tôi mất trinh trước khi cưới chẳng đáng để tôi phải tự trách mình dài lâu đến vậy. Tôi hoàn toàn có quyền tận hưởng những lạc thú của đời sống gối chăn. Buồn cười hơn, tôi biết mình không lãnh cảm như chồng tôi từng kết tội, chẳng qua "không biết cày nên chê ruộng xấu", vậy thôi. Nhà nghỉ mọc lên san sát trong thành phố. Ở đó, tôi quan sát thấy nhiều mẫu đàn bà khác nhau ra vào, nhưng chỉ mấy cô gái trẻ đi với người yêu là có vẻ tự tin, đường đường chính chính. Dường như đối với họ, việc "ăn cơm trước kẻng" là bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ, giấu giếm. Đàn bà con gái cũng được quyền có đời sống tình dục chứ sao?
Quan niệm xã hội đã thay đổi, thật không? Mới đây, tôi gặp mặt nhóm bạn cũ thời đại học, thấy vẫn còn hai cô chưa chồng. Một bạn thì thoải mái, vô tư, nói bậy một cây, hệt những bà mẹ "một lửa", "hai lửa" bên cạnh. Bạn còn lại e thẹn, mỗi khi ai nhắc gì đến "giai", đến mông ngực, "hàng họ" gì đấy là đỏ mặt, tỏ rõ cho mọi người thấy, mình vẫn là một cô gái "zin", dù đã ngoài 30 tuổi. Sau lưng bạn, có người thì thầm rằng, bạn "làm màu" hơi quá, một cô trinh nữ già thì có gì đáng tự hào mà bạn phải cố thể hiện như thế!
Tôi dưng không nhớ tới mấy chị em đồng nghiệp. Cơ quan tôi đông nữ, còn khá nhiều chị em chưa kết hôn. Dường như họ không bao giờ dám tham gia bàn luận về những chuyện liên quan tới chăn gối, quan hệ này nọ. Họ không muốn thiên hạ nghĩ hay đánh giá họ "rành rẽ", từng trải, đã "biết hơi" đàn ông. Mặc định, mọi người đều ngầm hiểu, chỉ có phụ nữ đã lập gia đình thì mới được quan hệ tình dục, còn chưa, thì dù đôi mươi hay 30, 45 chăng nữa, cũng phải nhịn. Đó đã là chân lý rồi. Đừng so sánh hay phân bì với đàn ông. Bởi chẳng ai thắc mắc xem trong đám đàn ông đang ăn tục nói phét, bình luận này nọ về "cái đêm hôm ấy đêm gì", sao mấy người chưa có gia đình mà "biết" nhiều đến vậy. Có cô gái chưa chồng nào dám ra mặt chỉ rõ sự bất công ấy?
Một lần kia, tôi thấy mình la mắng đứa cháu gái 21 tuổi, nhìn nó với vẻ mặt kinh dị nhất có thể, khi phát hiện cháu vào xem một trang web rao bán... màng trinh giả. Tôi, người đàn bà dang dở cả đời vì một chữ trinh, vẫn cứ thành kiến khắc nghiệt với những người cùng giới xung quanh mình. Đọc báo, lên mạng, thấy tràn ngập bài khai thác đời tư chị diễn viên Y, cô ca sĩ X. Các cô ấy thản nhiên cho biết, thời gian rảnh rỗi, họ thích đi dã ngoại, nghỉ mát với người yêu. Họ khoe hình cặp đôi hạnh phúc ở những khu resort xinh đẹp. Tôi, cũng như nhiều phụ nữ khác, trầm trồ ngắm nghía, bình luận. Mặc nhiên chẳng ai thắc mắc, họ đi như vậy thì đêm có... ngủ với nhau không? Hay cái thời mà muốn dắt người yêu về quê ra mắt gia đình, phải nhờ mẹ ruột của mình gọi điện cho mẹ của bạn gái, xin phép và bảo lãnh thì mới được, đã qua lâu lắm rồi?
Mới đây, chồng cũ của tôi kết hôn lần hai. Tôi cũng được mời, nhưng không đến dự. Chẳng phải ghen tức hay tiếc nuối gì, nhưng khi bỏ vài tờ tiền vào cái phong bì mừng, tôi hỏi anh một câu: Lần này, vợ anh còn trinh không?
Theo Webtretho
Biết bồ của chồng mang thai, vợ nhắn 1 tin khiến chồng bủn rủn chân tay Khi biết bồ của chồng đã mang thai, cô không đánh ghen cũng chẳng làm ầm ĩ mà chỉ gửi đi 1 tin nhắn khiến chồng bủn rủn chân tay. ảnh minh họa Khi kết hôn được 5 tháng tôi có bầu, từ đó làm việc tại cửa hàng của gia đình thay vì đi làm ngoài như trước. Phần vì cơ địa...