Em giấu chồng sắp cưới đi nhà nghỉ với tôi
Tôi biết mình đã sai, tệ bạc với em lắm. Nhưng không còn cách nào khác, vì hoàn cảnh chúng tôi phải chia tay.
Chia tay chỉ vì không hợp tuổi
Tôi và em yêu nhau suốt 2 năm, tình cảm của chúng tôi gắn bó, thắm thiết. Có nhiều khi giận hờn nhưng càng giận thì lại càng yêu nhau hơn. Em cho tôi nhiều niềm vui, cũng có những nỗi buồn, nhưng ở bên cạnh em, tôi cảm thấy yên tâm và bình an lắm. Lúc nào em cũng chăm lo cho tôi, khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông được yêu thương thực sự và được chăm sóc tận tình.
Chúng tôi yêu nhau từ khi mới học xong, ra trường và đi kiếm việc làm. Vì công việc ban đầu còn bấp bênh nên cả hai chưa tính chuyện tương lai. Chỉ là, chúng tôi cứ làm việc, cứ tiết kiệm tiền như thế, để sau này, có thể hai đứa góp vốn chung làm ăn, hay mua xe, mua nhà. Hàng ngày có em, tôi quên hết tất cả thú vui khác, chỉ tìm đến em và chúng tôi lại ở bên nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Khi đó, tôi cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần tôi yêu em là đủ nên chưa tính chuyện nói về em với gia đình. Em có giục tôi nhưng tôi cứ bảo, em yên tâm vì gia đình tôi không khó khăn gì, bố mẹ tôi cực kì dễ tính. Chỉ cần là người mà con trai bố mẹ yêu thì bố mẹ chấp thuận tất cả. Em cũng tin lời tôi nên yên tâm đi làm, kiếm tiền. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ rộng, hai đứa ở chung để ngày ngày em có thể chăm sóc tôi, nấu nướng cho tôi ăn. Tôi cũng không còn cảnh về nhà ăn cơm bụi, mệt mỏi và cũng không phải phóng mấy cây số mới gặp được em mỗi tối nữa.
Người ta bảo, vợ chồng hờ sống với nhau sẽ nhanh chán nhau, nhưng ở bên em hơn 1 năm, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu em hơn. Em là cô gái tốt, gọn gàng, chu đáo. Em biết nấu rất nhiều món ăn ngon mà bản thân tôi cũng không ngờ tới. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện ngày xưa, ôn lại kỉ niệm cũ và nói về tương lai khi hai đứa lấy nhau. Chúng tôi dự định sinh bao nhiêu đứa con, dự định đặt tên chúng là gì. Nói chung là đủ thứ chuyện mà hai đứa cứ cười khúc khích cả đêm như những đứa trẻ vậy.
Người ta bảo, vợ chồng hờ sống với nhau sẽ nhanh chán nhau, nhưng ở bên em hơn 1 năm, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu em hơn. (ảnh minh họa)
Rồi thời gian trôi đi, cũng đến ngày tôi đưa em về ra mắt bố mẹ tôi. Có một sự thật mà tôi không ngờ tới, bố mẹ tôi khi biết tuổi em đã ngăn cấm tôi quyết liệt. Ngày đó mẹ tôi ngã bệnh chỉ vì tôi kiên quyết yêu em. Mẹ tôi bảo, nhà bác tôi cũng có trường hợp yêu như thế và đoản mệnh nên bây giờ, mẹ không muốn mất tôi. Mẹ ốm và gầy đi trông thấy, nhìn mẹ xanh xao. Mẹ bảo, nếu tôi kiên quyết lấy em, mẹ sẽ để mặc thế này cho chết thì thôi và cũng sẽ không có một đám cưới nào hết.
Video đang HOT
Khi tôi nói với em chuyện này, em đã khóc nhiều lắm. Cả đêm ấy, chúng tôi nằm bên nhau, tôi nghe em khóc, thấy em buồn, tôi cũng đau lòng vô cùng. Tôi bảo em hãy bình tĩnh giải quyết mọi chuyện nhưng em nhất định không đồng ý. Em bảo, dù em rất yêu tôi nhưng chúng tôi phải chia tay thôi. Em không trách gia đình tôi vì người lớn cũng có lý lẽ của họ. Hơn nữa, bản thân em cũng không muốn mình về làm dâu một gia đình mà cả nhà chồng không ai ưng mình, rồi nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì thì em có sống ở nhà tôi cũng không yên.
Nghe em nói có lý lắm, tôi cũng đau khổ vô cùng nhưng chúng tôi quyết định chia tay nhau Tôi cũng không muốn mẹ mình phải nằm xuống vì đứa con bất hiếu như tôi.
Em sắp có chồng, chúng tôi vẫn quan hệ
Tôi biết mình đã sai, tệ bạc với em lắm. Nhưng không còn cách nào khác, vì hoàn cảnh chúng tôi phải chia tay. Tôi đã sai rồi, sai vì không nói với em, sai vì không cho em về ra mắt gia đình tôi sớm hơn để tuổi xuân của em phải trôi qua với những ngày tháng đó bên tôi và giờ thì nhận kết cục thế này. Tôi thương em quá nhiều, tôi chỉ muốn được ôm lấy em mà an ủi, mà vỗ về em, để em có thể an tâm sống tiếp. Nhưng bây giờ, tôi phải rời xa em thôi, để em đi con đường của em, không còn nhớ tới tôi nữa. Và tôi cũng vậy…
Và thế là, chúng tôi cứ qua lại với nhau như thế, vẫn cùng nhau vui vẻ. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, ngày mai em lên xe hoa, về làm vợ người khác. (ảnh minh họa)
Rồi, nửa năm sau tôi nghe tin em chuẩn bị đi lấy chồng. Ngày tháng ấy, tôi đau khổ lắm, tôi muốn gặp em một lần trước khi chúng tôi xa nhau mãi mãi. Trong giờ phút nhìn thấy nhau sau bao ngày không gặp ấy, chúng tôi đã ngã vào lòng nhau, mất hết lí trí, không còn biết mình là ai nữa.
Thế rồi, những ngày gần cưới đó, tối nào tôi và em cũng gặp nhau, chúng tôi trao cho nhau những giây phút ân ái mặn nồng trong nhà nghỉ. Em bảo, em làm điều này là có tội nhưng em không muốn phải hối hận. Em muốn được ở bên tôi những ngày cuối cùng khi về làm vợ người khác. Nếu đã làm vợ người ta, em sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa.
Và thế là, chúng tôi cứ qua lại với nhau như thế, vẫn cùng nhau vui vẻ. Nhưng ngày vui chẳng tày gang, ngày mai em lên xe hoa, về làm vợ người khác. Thật tình, tôi thấy mình là kẻ bỉ ổi vì đã để tuột mất em!
Theo VNE
Đau đầu vì em gái tí tuổi đã bị rủ đi nhà nghỉ
Em gái tôi mới 16 tuổi, và nó nhận được tin nhắn rủ đi nhà nghỉ của một thằng cu con hơn nó chỉ một tuổi.
Tôi có một đứa em gái, và tôi rất yêu quí nó, chiều theo mọi sở thích của nó. Mới 16 tuổi, cái tuổi đang lớn, con bé em tôi đúng là một đứa ẩm ương. Tôi 30 tuổi, dù tôi hơn em mình khá nhiều tuổi nhưng tôi vẫn đủ để hiểu được về "thế hệ" của em mình.
Khi nó muốn có 1 cái I-phone, tôi đã mua cho nó, suốt ngày chỉ thấy nó chụp ảnh "tự sướng" rồi post facebook, rồi thì đi đâu cũng "check-in", mọi lúc mọi nơi. Những cái đứa ca sĩ nó thích, những trang web mà nó theo dõi, rồi những cái bài hát nhạc Rap nó nghe, quả thật tôi cũng chẳng thể thích nổi. Rồi ngay cả thứ ngôn ngữ của nó nữa, nó vẫn nhắn tin cho tôi kiểu: "Anh oj, ho^m nay 3m dj hoc th3m", tức là "Anh ơi, hôm nay em đi học thêm". Dần thì tôi cũng dịch được cái thứ tiếng Việt của nó. Nó thích đi ăn gì, từ KFC, uống trà sữa, ăn lẩu băng chuyền, ăn đồ nướng, bánh pizza, tôi cũng chiều nó.
Rồi thì có cái ban nhạc Hàn Quốc gì đó phải có đến mười mấy chú cứ nhẩy đều tăm tắp như tập thể dục sang Việt Nam biểu diễn, tôi cũng bỏ một khoản tiền khá lớn ra để mua cho nó đôi vé để nó cùng cô bạn thân của nó đi xem. Hôm đó tôi đã phải đưa đón cả 2 đứa tận nơi vì sợ đông, chen chúc. Nó cứ như "hóa dồ" lên vì mấy Ù-pa của nó, thậm chí nó gân cổ cãi bảo "anh chả biết cái gì cả" khi tôi nói mấy Ù-pa của nó là " anh thấy mấy thằng ca sĩ Hàn Cuốc Hàn Xẻng nhìn cứ ái ái".
Cho đến thời gian gần đây, tôi thấy em mình bắt đầu giao du, chơi với những thằng lớn tuổi hơn. (ảnh minh họa)
Tôi khá chiều em tôi, chiều theo những sở thích trẻ con của nó, miễn là nó vẫn ngoan và học tốt là được. Tôi cũng chẳng phản đối mấy mối tình trẻ con của nó, tôi biết nó yêu tận đến cả chục mối tình, nay em thích bạn này ở lớp, nay em mến bạn kia ở lớp học thêm rồi mai nó lại bảo: "Hôm qua em hẹn nó đi uống trà chanh, nó hẹn mà không đến, em bực mình chia tay nó rồi". Bọn nó "yêu" nhau thì cứ nhắn tin gọi nhau là "vk-ck", tức là vợ-chồng, đến rách việc cái bọn trẻ con.
Cho đến thời gian gần đây, tôi thấy em mình bắt đầu giao du, chơi với những thằng lớn tuổi hơn. Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong máy em gái tôi, tin nhắn của người yêu nó, một thằng cu hơn nó một tuổi. Điều khiến tôi choáng váng là thằng cu con này cứ rủ em gái tôi đi nhà nghỉ. Nó nói rằng như thế mới là "yêu nhau thực sự". Điều khiến tôi choáng hơn, là thằng cu này công khai luôn rằng nó đã "tòm tem" con vợ trước của nó rồi, rằng bây giờ yêu nhau là phải thế, rằng đó là chuyện bình thường. Tôi đọc được cả chục tin nhắn 2 đứa trao qua đổi lại, toàn kiểu "vk oj-ck oj - vợ ơi chồng ơi", em gái tôi không đồng ý, thằng cu kia dọa bỏ. Tin nhắn cuối cùng, em gái tôi nhắn lại cho thằng cu kia: "Để em suy nghĩ đã, em không muốn mất chồng...".
Tôi nổi giận xung thiên, định đứa em gái tôi về, tôi sẽ mắng cho nó một trận, cấm tiệt được gặp cái thằng kia, rồi thì tìm gặp cái thằng cu con kia và dạy cho nó một bài học vì cái tội láo, ranh con làm như thế là vi phạm pháp luật, tôi phải cho cái thằng này vài cái tát, may mà vợ tôi cũng biết chuyện và can lại. Vợ tôi bảo nếu anh làm thế, con em tôi thế nào cũng giận dỗi, tâm lý trẻ con cũng bất ổn lắm, phải khuyên bảo từ từ, cấm cản nó cũng khó vì mình cho đi theo mà quản được nó cả ngày đâu.
Trước tới giờ, trong mắt tôi, em gái mình vẫn chỉ là một đứa nhóc. Tối nay, nó lại xin phép đi chơi, nó mặc quần sooc ngắn, diện một cái áo hở rốn. (Ảnh minh họa)
Tôi đem chuyện này trao đổi với anh bạn thân, anh bảo cũng từng điều mấy thằng đệ đến tẩn cho cái thằng người yêu của đứa cháu anh vài bạt tai, dọa cho cu cậu sợ thiếu nước tè ra quần khi biết chuyện cu cậu rủ đứa cháu anh đi nhà nghỉ quan hệ tình dục. Bà cô anh sau đó phải tống con bé sang tận Anh du học, nhưng rồi đi vài tháng, nó kêu nhớ nhà, đặt vé máy bay bay về, rồi lại lén lút ra gặp ngay thằng người yêu trẻ ranh. Anh bảo bọn trẻ giờ kinh lắm cậu ạ, chúng nó giờ quan hệ tình dục sớm lắm. Anh bảo cấm nó cũng chẳng được, mà người lớn như mình, dọa nạt, đánh đấm một cái thằng trẻ con, cũng chẳng ổn, mà nói chuyện phải trái với cái đứa em, đứa cháu gái mình cũng chẳng nói được.
Những ngày tiếp sau, tôi cứ lén lén lút lút đọc trộm tin nhắn của em mình. Tôi cũng đã tìm cách nói chuyện với nó, dù rằng rất khó, rất ngại, khi tôi là thằng anh trai và chưa bao giờ tôi nói chuyện với con bé về chuyện phải tránh quan hệ tình dục, phải giữ gìn trinh tiết. Chuyện này tôi cũng rất khó để trao đổi với mẹ, vì tôi biết tính mẹ tôi, tôi nói ra thì bà sẽ lại ầm ầm nhặng xị lên, rồi chửi mắng nó không được yêu đương linh tinh, cũng chẳng thể ổn vì nó trẻ con mà lại rất bướng, nó nhiều khi còn nghe anh trai hơn cả mẹ.
Trước tới giờ, trong mắt tôi, em gái mình vẫn chỉ là một đứa nhóc. Tối nay, nó lại xin phép đi chơi, nó mặc quần sooc ngắn, diện một cái áo hở rốn. Tôi bảo phải thay áo, mặc áo nào kín đáo vào thì anh mới cho đi, nó ngúng nguẩy nói anh cứ như ông già khó tính ấy, áo này là crop-top, mốt năm nay, bạn bè em mặc suốt. Nó dắt cái xe đạp điện ra cửa, cười toét miệng "bibi Ù-pa nhá, em lượn đây", mà tôi ở nhà và lo ngay ngáy.
Tôi cũng chưa biết là phải làm sao đây nữa?
Theo VNE