Em gặp quá nhiều chuyện nan giải
Người yêu ở xa, lại gia trưởng và đa nghi. Mẹ em thì bệnh nặng, tiền học phí đã hết, em không biết xoay sở sao. Giờ em phải làm gì?
Lúc này đây em thật sự rất buồn, em không biết mình phải làm gì và làm như thế nào. Em thấy mọi thứ xung quanh em bề bộn ngổn ngang nên viết thư tâm sự với chị.
Em là sinh viên đại học năm cuối, tuy mồ côi cha nhưng em được mẹ và ông bà ngoại nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo. Khi là sinh viên năm nhất, mới xa gia đình bước lên thành phố em bỡ ngỡ mọi điều, lại thiếu thốn tình cảm. Trước sự quan tâm, giúp đỡ của 1 anh sinh viên năm 2, cuối năm thứ nhất em đã nhận lời yêu anh. Anh và em đều là con duy nhất của gia đình, chúng em khá hợp nhau và anh cũng rất yêu em, song em và anh có điểm khác biệt là gia đình em rất nghiêm khắc với em, còn anh thì được chiều chuộng quá mức. Trừ những lúc đi học và bên em thì thời gian còn lại anh dành cho game và lô đề.
Em đã khuyên anh nhiều và anh cũng hứa là bỏ, nhưng cuối cùng anh hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, anh vẫn không bỏ được mà càng ngày càng lún sâu, đến mùa bóng đá anh còn kiêm thêm cả cá độ, bố mẹ anh hàng tháng phải lên HN trả nợ cho anh. Thời gian yêu nhau hơn 2 năm, bố mẹ anh nói anh còn không nghe, em nói cũng chẳng ích gì với anh, em thấy mình thật sự bất lực và sợ cuộc sống sau này không có hạnh phúc nên em quyết định chia tay mặc cho anh xin tha thứ, mặc dù anh là người đầu tiên trong đời em biết quỳ xuống xin em tha thứ, nhưng em vẫn quyết định ra đi.
Chia tay anh được 4 tháng, em quen người thứ 2 gần nhà em. Anh hơn em 1 tuổi và làm ở Hà Nội còn em học ở Sài Gòn, mới đầu chúng em thấy cả 2 như không thể thiếu nhau. Em còn nghĩ nếu gia đình mà không đồng ý chúng em thì em vẫn quyết định theo anh. Cả 2 đều xác định là sẽ đến với nhau nên chúng em đã coi nhau như vợ chồng. Tuy xa nhau về mặt địa lý nhưng tình cảm chúng em dành cho nhau là rất nhiều.
Ngày nào, lúc nào chúng em cũng nhắn tin, gọi điện những lúc rảnh, tối thì nói chuyện tới 1 giờ khuya, và anh cũng thường xuyên thu xếp thời gian và công việc vào thăm em, anh còn xin chuyển công tác vào Trà Vinh mấy tháng để chúng em được gần nhau. Anh đã làm em yêu anh hơn những gì em nghĩ. Vậy mà chỉ vì tính đa nghi của an mà chúng em có chuyện. Nguyên nhân là 1 tháng trước người yêu cũ đã tìm gặp em, em cũng đã nói là hãy để em yên đừng ám ảnh em hoài vậy, nhưng rồi tới tối người chị họ của anh ấy tới nhà rủ em đi uống nước, do em và chị ấy cũng chơi với nhau, học cùng trường nên chị ấy từ quận 7 qua quận 11 chỗ em ở, nể chị em đi, khi ra tới quán thì em thấy người yêu cũ của em đã ở đó rồi, thấy vậy em đi về.
Ngày hôm sau, chị anh ấy và bồ của chị ấy vào tận phòng em, em không thể mất lịch sự tới mức đuổi thẳng nên để 2 người vào phòng, để 2 người đó em đi xuống lầu dưới. Do vô ý em để điện thoại trên bàn, ngoài ra, họ cũng biết em đang yêu người yêu hiện tại của em nên họ vờ là người yêu cũ của em đã lấy máy em nhắn tin và gọi điện cho người yêu em, em không biết họ và người yêu cũ của em có nói gì không nữa nhưng khi em biết em đã rất bực mình và đuổi họ ra khỏi nhà.
Đêm hôm đó người yêu cũ của em đã tới cửa nhà em và đòi gặp nói chuyện, nhưng em thấy những gì em có thể nói thì em cũng đã nói hết rồi, tình cảm giờ đây em chỉ dành cho người yêu của em và em phải giữ hạnh phúcnên em không đi, cả đêm anh ngồi trước cửa nhà em nhưng em vẫn không ra. Còn người yêu của em sau khi nghe điện và nhận được những tin nhắn của họ thì anh đã gọi điện và chửi bới em thậm tệ mặc em giải thích như thế nào anh cũng không nghe.
Anh ấy luôn quát tháo và nói những lời bất lịch sự (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Toàn những lời chì chiết qua điện thoại, cộng thêm cả những cuộc điện thoại của người yêu cũ gọi ra nói chuyện nên em khóa máy. Sáng hôm sau mở máy em nhận được 5 tin nhắn của bạn trai em với nội dung: “Gọi cho cô, cho cô nghe những tiếng tôi vui với người con gái khác nhưng cô không may mắn được nghe”. Những lời nói đó như khứa vào lòng em nhưng em vẫn nhẫn nhịn không nói gì mà chỉ nói với anh một câu là: “Chưa khi nào em làm gì có lỗi với anh vậy sao anh nỡ làm vậy?”. Sau đóanh xin lỗi và chúng em đã bỏ qua cho nhau nhưng sự đa nghi và mất niềm tin vào em ở anh bắt đầu từ đó.
Chúng em trở lên cãi nhau nhiều hơn, với cái tính gia trưởng và tính hay đa nghi của anh làm em cũng thấy trở nên khó chịu. Cách đây 2 tuần, do cãi nhau nhiều quá nên em nhắn tin: “ Anh là chồng em, là người che chở cho em, nhưng chẳng khi nào anh chịu nhường nhịn em 1 chút, còn em thì luôn nghĩ là nhịn anh để mình êm ấm thì đi đâu mà thiệt nên em toàn phải làm lành trước. Giá kể anh hơn em vài tuổi thì mình không phải cãi nhau như thế này” . Vậy mà anh nói là giờ em thích người lớn tuổi, họ biết chiều chuộng em hơn và anh nói tin nhắn như chạm vào lòng tự ái của anh. Anh nói chuyện xưng hô mày tao, khiến em không còn bình tĩnh đã đập đi chiếc điện thoại, thứ duy nhất giúp chúng em bớt đi cái xa cách của địa lý.
Đêm qua, online em nói với anh ấy là mình phải nói chuyện cho rõ ràng thì anh hỏi em không biết cô đập điện thoại hay cô dùng số khác. Em nói anh là giờ mình quyết định như thế nào chứ cứ như thế này em mệt lắm mà anh cũng không vui sướng gì. Thì anh nói tùy cô. Em nói em muốn biết tình cảm của anh ấy dành cho em hiện giờ như thế nào thì anh nói: “ Từ khi cô đập điện thoại tôi mất cảm giác yêu rồi, giờ tùy cô”. Em nói tình cảm của em dành cho anh ấy không khi nào hết, thật lòng em muốn chúng mình quay lại nhưng quay lại anh phải biết tôn trọng người anh yêu. Anh trả lời là: “Tùy cô muốn làm gì thì làm cứ để tự nhiên đi”.
Hạ thấp mình rồi mà anh còn nói vậy nên em đã nói vậy mình kết thúc và anh đã đồng ý. Thật sự em đã rất buồn và thất vọng rất nhiều, có lẽ em không còn đủ sức để tiếp tục nhún nhường anh được nữa.
Thế nhưng vẫn chưa hết, đó mới là chuyện yêu đương. Còn chuyện gia đình em, mẹ em thì đang bệnh nên mẹ cũng không đi làm được nữa, em đi làm thêm cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn, giờ thêm tiền học phí sắp hết hạn đóng. Mẹ thì em không giám xin mà xoay sở thì em không biết làm sao nữa. Em định bảo lưu kết quả mà không biết có nên không bởi không biết tới khi nào em mới lại có thể tiếp tục hoàn thành việc học, mà tâm nguyện của mẹ em là em phải tôt nghiệp đại học.
Mọi thứ làm em bế tắc vô cùng, thật sự em rất yêu người yêu em và em biết là anh vẫn yêu em, nhưng trước cái tính gia trưởng và đa nghi của anh ấy em không giám chắc có được hạnh phúc sau này. Còn việc học em cũng không biết mình phải làm sao nữa. Em rất mong được sự chia sẻ từ chị để em có thể bức tiếp về phía trước. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái sinh ra trong một hoàn cảnh không may mắn nhưng luôn cố gắng vươn lên, bằng chứng là em đã đỗ đại học, tuy nhiên, hiện nay gia đình em gặp chuyện khó khăn, không có tiền đóng học, trong khi đó bạn trai thì lại không hiểu và thông cảm, hai người cãi vã nhau nhiều dẫn đến chia tay.
Về chuyện tình cảm của em, em đã đúng khi chia tay anh người yêu đầu, một người cờ bạc, cá độ như vậy không bao giờ là chỗ dựa vững chắc của em được, chính vì thế, em dứt khoát với anh ấy là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, em lại sai khi vẫn còn những mối liên lạc của chị họ anh ấy. Lý ra, em phải tỏ thái độ không hứng thú, không nhiệt tình với những người bạn chung của anh ấy và em sau khi chia tay thì họ sẽ không làm phiền em nữa, và rắc rối sẽ không xảy ra.
Mẹ em giờ bị bệnh, em không có tiền đóng học (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, dù sao mọi chuyện cũng đã qua và nhờ đó em đã hiểu được bản tính của anh người yêu hiện tại. Đó là một người gia trưởng, đa nghi và ăn nói cục súc, thiếu lịch sự. Đã thế lại còn dám làm tổn thương em khi cố tình gọi điện cho em nghe cảnh anh ta ở bên người con gái khác. Điều đó thể hiện anh ta cũng không phải là một người nghiêm túc và chung thủy gì, và lý ra, khi có chuyện như vậy, em phải nghiêm khắc với anh ta để anh ta sợ và biết tôn trọng em, nhưng rất tiếc em lại bỏ qua để rồi sau đó sự việc trở nên trầm trọng hơn.
Giờ đây, có lẽ, anh ấy cũng không còn yêu em nữa nên mới đồng ý chia tay như vậy, còn em niềm tin và sự tôn trọng cũng không còn, vậy em tiếc nuối gì? Một người đàn ông như vậy có gì mà phải tiếc? Em sợ cô đơn hay không chịu nổi cảm giác thiếu một người quá quen thuộc? Em càng sợ hãi càng mềm lòng vì những điều đó thì càng khiến anh ta được đà và tiếp tục cư xử cục súc, lỗ mãng với em mà thôi. Do đó, hãy mạnh mẽ chấp nhận chia tay, chấp nhận cô đơn một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Nếu biết sống tốt, sau này em vẫn có được hạnh phúc, vẫn sẽ có những người đàn ông tốt đến với em.
Nhân đây chị cũng nhắn gửi các bạn gái là, khi yêu, đừng lệ thuộc vào nam giới quá mà đâm lụy tình. Khi thấy bạn trai không tốt, chửi mắng, lô đề, cờ bạc hay lăng nhăng, tốt nhất hãy dũng cảm chia tay. Đừng vì sợ cô đơn, vì trót quan hệ, vì cảm giác muốn được gần gũi mà bỏ qua những lỗi lầm của bạn trai. Làm vậy, anh ta không bao giờ khá hơn mà chỉ thêm “nhờn” và được thể phát huy những tính xấu mà thôi. Yêu nhau là tôn trọng nhau, là tìm một người tốt để đi với nhau cả cuộc đời, chứ đừng vì những lời ngon ngọt khi anh ta tán tỉnh vì những kỷ niệm đã có hay những cảm giác bản năng mà không thể rời xa được một người đàn ông xấu, để rồi càng níu kéo anh ta càng bị anh ta coi thường, cuối cùng lại cứ băn khoăn với mãi một câu hỏi: nên dừng lại hay tiếp tục?? Đàn ông xấu hay tốt qua thời gian sẽ chứng tỏ, nếu càng ngày anh ta càng trân trọng em, có ý định kết hôn thì đó mới là người yêu đích thực, còn những kẻ yêu một thời gian là lạnh nhạt, lăng nhăng, chỉ ngon ngọt lúc ban đầu thì không bao giờ là chỗ dựa, là người đáng để yêu cả.
Còn về việc gia đình em, em không nên bỏ học. Hãy tập trung học để làm tròn tâm nguyện của mẹ. Nếu khó khăn về học phí, em có thể nhờ họ hàng, bạn bè mẹ hay nói với cô giáo chủ nhiệm, đoàn thanh niên, hoặc em có thể xin đi làm thêm để có thu nhập. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết vượt lên số phận và chịu khó học tốt để sau này có tương lai.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Áo cưới và đám cưới
Khi yêu anh ,em cũng đã từng mơ một đám cưới, được làm cô dâu và hạnh phúc sánh bước củng bên anh, hãnh diện với bà con cùng bạn bè.
Người ta nói rằng em mà làm cô đâu là xinh lắm nghe mà vui.. Nhưng tình yêu của em và anh quá nhiều sóng gió. Vì muốn đến được với nhau anh nói rằng chúng ta hãy sinh một đứa con. Rm đã gạt bỏ tất cả ước mơ của một ngưới con gái mới lớn để sinh cho anh một đứa con. Cũng chỉ vì đấu tranh cho tình yêu của em và anh, em không suy nghĩ chỉ làm theo tiếng gọi con tim, chỉ nghĩ rằng làm tất cả để chúng mình được ở bên nhau.
Anh cũng nói rằng anh sẽ về và làm một cái đám cưới nho nhỏ khi em sinh xong. Nghĩ đến điều đó em thật sự hạnh phúc. Anh cũng đã làm đám cưới, nhưng người cô dâu đó không phải là em.
Uớc mơ của em bị dập tắt, ôm đứa con, không trông mong, không hy vọng. Đôi khi nỗi lòng uất ức không tả được nghĩ đến điều đó lồng ngực em như ngạt thở, nước mằt em lại chảy. Đã không biết bao lần em khóc vì xót xa.
Ba mẹ em cũng từng hy vọng nhìn thấy đứa con gái duy nhất một lần được hạnh phúc trọn vẹn, nở mặt mày với bà con, bạn bè nhưng em đã không làm đc điều đó.Nhớ thời gian em mới sanh xong, ba me ra đường bạn bè hỏi thăm khi nào chồng nó về, khi nào đám cưới?. Có lẽ ba me cũng rất buồn về điều đó (khó chịu chứ) chỉ biết trả lời: "Nó bận lắm chưa biết khi nào về". Và mỗi lần như thế ba buồn lắm, vì ba cũng thương anh lắm. Lúc trước mỗi lần Ba uống say rồi về dằn vặt mẹ và nói: "Con hư tại mẹ" rồi mẹ khóc không dám nói gì vì biết rằng nỗi đau con gánh còn hơn ba mẹ gấp trăm lần.
Cứ thế mỗi lần da đi đám cưới người ta về là mỗi lần nghe ba nói nhiều câu đau xoáy cả lòng: "Con người ta xấu mà cũng được người ta cưới, còn mày đâu có tệ mà sao phải như vậy? Tao đâu có ăn ở thất đức đâu để con tao phải gánh chịu như vậy".
Cha me nào chẳng mong con mình tìm được một hạnh phúc Em biết ba mẹ giận thì nói vây nhưng với gia đình này vẫn mong một ngày anh quay trở về. Em thật sự rất đau khổ, em không bao giờ tin anh lại phản bội và lừa dối em. Anh đành lòng bỏ em khi em vừa mới sanh con. Em biết rằng lòng em đã tha thứ nhưng sao vẫn thấy đau khi nghĩ về điều đó. Đôi lần gục ngã, nhưng em vẫn đứng dậy mỉm cười với số phận mà bước đi.
Số phận em là thế. Có những giấc mơ em mơ đã mấy năm nay là anh quay về nhưng sao giấc mơ đó nó lại làm em hụt hẫng và uất ức. Khi em giật mình thức giấc nước mắt em lăn dài. tiếng nấc em vẫn còn..
Anh biết không, em luôn cố tránh né nếu ai hỏi về anh. Em luôn sợ câu hỏi: "Khi nào chồng mày về, nó thấy mặt con chưa?". Em không muốn anh mang tiếng xấu. Em không biết trả lời sao, em luôn tìm rất nhiều lý do để bào chxa cho anh và trả lời nhưng em không dám nhìn thẳng vào mặt họ.
Nỗi khát khao được làm vợ của anh làm mẹ của con anh, em đã không được vẹn tròn.
Niềm mơ ước được mặc áo cưới cũng tan đi và em không biết khi nào em sẽ được một lần trong đời mặc áo cưới. Chắc sẽ không bao giờ và mãi mãi vì lòng tin vào tình yêu của em đã chết.
Thôi thì, em sẽ sống thầm lặng mà cầu mong anh được hạnh phúc
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xem mặt em xong là anh 'lặn' Sau khi gửi hình cho anh xem mặt, anh ấy không còn nhắn tin và điện thoại cho em nữa. Em phải làm sao đây? Em đang rất băn khoăn về chuyện tình cảm nên nhờ chị tư vấn giúp. Em năm nay 24 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình đủ ăn đủ mặc và có 3 chị em gái, em là...