Em gái ông Kim Jong-un tiếp tục củng cố vị thế quyền lực
Cô Kim Yeo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, đang tiếp tục củng cố vai trò quyền lực hàng đầu tại nước này, theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 13.3.
Cô Kim Yeo-jong (thứ ba từ trái sang) trong chuyến thăm một căn cứ quân sự cùng ông Kim Jong-un hôm 12.3 – Ảnh: Chosun Ilbo
Tờ báo Hàn Quốc đưa tin ông Kim đã đi thăm một căn cứ quân sự vào ngày 12.3 và cô Kim Yeo-jong tháp tùng nhà lãnh đạo trẻ. Điều này cho thấy có vẻ cô Kim đang trở thành người tín cẩn nhất đối với người đứng đầu Triều Tiên, Chosun Ilbo nhận định.
Đây là lần đầu tiên hai người đi thăm một căn cứ quân sự mà không có một đoàn quan chức cấp cao mặc đồng phục như thường thấy. Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) đã không đề cập bất cứ tên một quan chức cao cấp nào khi đưa tin về chuyến đi này.
Giới quan sát Triều Tiên tin cô Kim có thể đã tiếp nhận vai trò người thay mặt ông Kim do có quan hệ máu mủ trực tiếp với “đệ nhất gia đình” Triều Tiên. Cô Kim hiện đã tháp tùng anh trai trong 10 chuyến công cán tính đến thời điểm này của năm 2015, tương đương con số tổng cộng của cả năm 2014.
Chosun Ilbo dẫn lời một chuyên gia nghiên cứu tại Seoul (Hàn Quốc) nói rằng cô Kim hiện đảm trách các dự án tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên (WKP), cũng như quản lý các hoạt động kinh tế của WPK.
Trùng Quang
Theo Thanhnien
Châu Á củng cố năng lực quốc phòng trước áp lực từ Trung Quốc
Nhiều nước láng giềng châu Á của Trung Quốc đang tập trung phát triển quân đội bằng cách đầu tư thêm vũ khí, thiết lập những quân đoàn mới trước những động thái quân sự của quốc gia này.
Video đang HOT
Chiếc tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam chuẩn bị cập cảng Cam Ranh hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Zuma Press
Trung Quốc gia tăng áp lực
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong năm 2013, Bắc Kinh chi tiêu quốc phòng với một khoản tiền lớn gấp 5 lần 10 nước Đông Nam Á cộng lại, chủ yếu đầu tư vào chiến đấu cơ tàng hình, tàu sân bay và các trang thiết bị tiên tiến khác. Ngân sách quân sự của Bắc Kinh tăng khoảng 10% trong hai thập kỷ qua.
Trung Quốc lâu nay luôn khẳng định hiện đại hóa quân đội là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại chỉ trích Nhật Bản khi nước này có chủ trương gỡ bỏ một số giới hạn đối với Lực lượng Phòng vệ (SDF), cho rằng Tokyo "cố tình tạo ra những mối đe dọa đối với Trung Quốc". Ngoài ra, Trung Quốc thường xuyên dựa vào sức mạnh quân đội có phần vượt trội của mình để gây hấn, thể hiện một thái độ hung hăng trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Hoa Đông và với Ấn Độ.
Tháng 5/2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Không những thế, Bắc Kinh còn ngang nhiên điều động đội tàu chiến, bao vây giàn khoan, đâm húc, phun vòi rồng vào tàu cá cũng như tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Hành động này khiến dư luận thế giới hết sức bất bình. Giới chính trị gia, học giả trên toàn cầu đều lên tiếng chỉ trích. Trung Quốc phải rút giàn khoan về sau hơn hai tháng hiện diện.
Ở biển Hoa Đông, cuối năm 2013, Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ), bao gồm quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Trung Quốc cũng không ngừng phô diễn uy lực của lực lượng quân đội khi liên tục điều chiến hạm ra vào vùng biển quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Giữa tháng 6 năm ngoái, tàu Bắc Kinh còn bị tố cáo đã kích hoạt hỏa lực nhắm vào một tàu và máy bay tuần tra Tokyo đang làm nhiệm vụ trong khu vực nhưng không khai hỏa.
Trên dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề chủ quyền dọc đường biên giới cũng chưa có chiều hướng lắng dịu. New Delhi không ít lần thông báo quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ, khi trực tiếp, lúc thì ngụy trang thành những người chăn thả gia súc. Nhiều cuộc đấu súng giữa quân đội đôi bên cũng nổ ra.
Trong khi đó, dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ đạt mức 144 tỷ USD, tăng 10,1% so với năm ngoái. Quốc gia này hiện đang có mức chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Bên cạnh đó, theo báo cáo chính phủ Trung Quốc, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ giảm xuống mức 7%, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 7,4% năm 2014.
Giới phân tích nhận định, việc Bắc Kinh vẫn duy trì tăng trưởng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cho thấy quyết tâm hiện đại hóa quân đội của tầng lớp lãnh đạo nước này.
"Tại Trung Quốc, tăng trưởng dự toán quốc phòng luôn lớn hơn tăng trưởng kinh tế. Nhưng sự khác biệt lớn như vậy cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc muốn tăng chi tiêu quân sự bất kể thế nào đi chăng nữa", New York Times dẫn lời ông Richard Bitzinger, chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu Rajaratnam, Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.
Chuyên gia phân tích Phillip Saunders thuộc Đại học Quốc phòng Washington cho rằng việc so sánh hai số liệu trên rất quan trọng, bởi điều này sẽ chỉ ra địa vị của quân đội trong hệ thống chính trị Trung Quốc.
Để không bị tụt hậu, các nước châu Á buộc phải thực hiện những chiến lược nhằm nâng cấp đơn vị quân đội của mình.
Châu Á nâng cao sức mạnh quân đội
Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và Hải quân Mỹ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Kyodo
Ấn Độ đang thiết lập một binh đoàn miền núi đóng quân dọc theo đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc trên dãy Himalaya. New Delhi cũng tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo với tầm bắn đạt gần 5.000 km, có thể tấn công thẳng vào lòng Trung Quốc. Hồi tháng một, Ấn Độ lần đầu bắn thử một tên lửa từ bệ phóng di động trên một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước này.
Phi cơ chống ngầm Boeing P-8I và máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130J do Mỹ sản xuất cũng xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ diễn ra tháng trước. Sự kiện này có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Trong khi đó, quân đội Nhật Bản lại đang xây dựng đơn vi tác chiến đổ bộ đầu tiên của mình để bảo vệ quần đảo tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, song song với việc bổ sung 42 chiến đấu cơ tàng hình F-35 Thần Sấm II. Nhật Bản cũng tăng ngân sách quốc phòng thêm 2%, áp dụng trong năm tài khóa tới đây, bắt đầu từ ngày 1/4.
Philippines đã đặt hàng nhiều chiến đấu cơ của Hàn Quốc, trị giá khoảng 410 triệu USD, đồng thời dành ra gần 1,8 tỷ USD để mua sắm, cải tiến các khí tài hạng nặng trong hai năm tới.
Malaysia cũng không kém cạnh khi mua thêm một loạt máy bay chiến đấu mới. Ngoài ra, nước này vừa nhận hai chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lô đặt hàng từ Pháp với giá khoảng 2,2 tỷ USD.
Indonesia thì có kế hoạch triển khai một số tàu ngầm mới mua của Hàn Quốc và trực thăng vũ trang Apache tới gần các quần đảo mà họ cho rằng dễ bị Trung Quốc xâm phạm.
Hà Nội mới đây nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 trong số 6 chiếc đặt hàng của Moscow. Tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 6 tàu khu trục Nga, đồng thời mở rộng hạm đội máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi lên 36 chiếc.
Mỹ luôn khuyến khích các đồng minh châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, tiếp tục củng cố năng lực quân đội bởi quá trình này sẽ góp phần làm giảm áp lực đè nặng lên Washington. Mỹ từ đó cũng có thể mở rộng hoặc làm mới thị trường vũ khí của mình.
Giới chuyên gia nhận định các lực lượng quân đội ngày càng phát triển mạnh mẽ trong khu vực sau cùng sẽ có khả năng thay đổi những toan tính chiến lược của Bắc Kinh, khiến nước này trở nên nhiệt thành hơn trong các thỏa thuận hòa giải.
"Điều Trung Quốc không bao giờ mong muốn là tự cô lập chính mình bằng hàng ngũ quân đội hiện đại", Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời ông Richard Javad Heydarian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học De La Salle, Manila, Philippines, bình luận. Trong bối cảnh các nước láng giềng ráo riết nâng cao sức mạnh quân đội, "Trung Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ phải đối mặt với những mối rủi ro lớn hơn bởi xung đột leo thang hay sự phản kháng không mong muốn từ các nước khác", ông Heydarian nhấn mạnh.
Tín hiệu cảnh báo
Theo WSJ, quá trình tăng cường củng cố năng lực quân đội này cho thấy dường như các nước châu Á chưa nhìn ra những lý do thật sự thuyết phục để điều chỉnh kế hoạch phòng bị dài hạn cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh gần đây liên tục thực hiện chiến lược ngoại giao hòa hoãn và tấn công quyến rũ về kinh tế.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái cam kết chi 40 tỷ USD thành lập quỹ Con đường Tơ lụa để cấp vốn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính, từ đó tạo ra mối liên kết bền chặt hơn giữa các nước trong khu vực.
Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Chủ tịch Tập có cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, giữa lúc tranh cãi quanh vấn đề chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới quan sát nhận định đây là một bước biến chuyển lớn về đối ngoại của Trung Quốc.
Một số nước thể hiện thái độ đón nhận tích cực trước những chương trình kiến thiết, viện trợ từ phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, tâm thế cảnh giác, đề phòng vẫn luôn hiện hữu.
Những hàng xóm nhỏ bé của Trung Quốc chắc chắn không mong một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nổ ra nhưng động thái tăng cường sức mạnh quân đội sẽ như một tín hiệu để Bắc Kinh cân nhắc kỹ lưỡng hơn mỗi khi muốn phô diễn "cơ bắp", Trefor Moss từ WSJ đánh giá.
"Tối thiểu, chúng ta cần làm suy giảm khả năng hành động mà không bị trừng phạt của Trung Quốc", một quan chức quốc phòng Philippines cho biết, nhắc lại sự kiện năm 2012 khi Bắc Kinh chiếm đóng bãi cạn đang tranh chấp Scarborough.
Vũ Hoàng
Theo VNE
Tổng thống Putin: 'Nga phải củng cố sức mạnh quân đội' Giữa lúc căng thẳng tại miền đông Ukraine "nóng" lên trở lại trong những ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga cần củng cố sức mạnh quân đội để bảo vệ chủ quyền trong một cuộc họp với nội các. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Nga hôm 20.1...