Em gái gánh quả đắng giùm khi tôi tạo ra nghiệp
Những gì tôi đã làm với gia đình anh nay lặp lại với nhà em gái. Tôi nhận ra sự cay đắng, phải chăng nhân quả là đây?
ảnh minh họa
Câu chuyện “Tôi sửa sai bằng cách đoạn tuyệt với cha của con mình” đã khiến tôi trở về quá khứ. Hành động, suy nghĩ của tôi khác với bạn Huyền. Ra trường, thấy công ty nào tuyển nhân viên là tôi nộp đơn. May mắn đã mỉm cười, tôi được nhận vào làm nhân viên marketing ở công ty nhỏ chỉ với 20 người. Tôi xinh nhất, trẻ nhất, lại có chút vốn ngoại ngữ nên bất cứ lúc nào tiếp đối tác nước ngoài là tôi được sếp gọi đi cùng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi ngã vào lòng anh từ lúc nào. Rung động trước sự quan tâm, mê muội với từng cử chỉ ánh mắt của người đàn ông từng trải, tôi cố tình quên đi chuyện anh đã có vợ con. Tôi thầm kiêu hãnh vì được anh yêu chiều.
Bữa tiệc cuối năm ấy được tổ chức tại nhà anh, từ đầu đến cuối tôi tận mắt nhìn thấy sự hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của vợ con anh, lòng thầm ghen tị. Ra về tôi nghĩ đủ cách để có được người đàn ông này. Ông trời như hiểu mong muốn của tôi nên giúp tôi đậu thai. Tôi vờ bảo anh đưa tôi đi bỏ thai với vài lý do, không ngờ anh đưa tôi đi thật. Bất kể đến phòng khám nào khi trở ra tôi vờ tỏ ý thất vọng vì họ không đồng ý phá thai. Tôi đăng ký sinh ở một bệnh viện tốt, mọi việc diễn ra như ý. Một lần thật bất ngờ tôi nhận tin nhắn từ vợ anh “chị nhường chồng cho em đấy”. Tôi mừng lắm nhưng trong lòng gợn chút lo lắng vì anh thường xuyên ca tụng vợ và hay nói không bao giờ bỏ người phụ nữ ấy.
Tôi sống cùng nhà với bố mẹ và vợ chồng anh trai cả, mọi việc trong nhà tôi không phải động tay động chân, lại có đứa con đẹp như thiên thần cùng thời gian hạnh phúc bên anh nên hạnh phúc lắm. Tôi không mong chờ anh bỏ vợ nữa bởi cuộc sống như vậy còn gì hơn. Tôi thầm nghĩ có gì gọi là nhân quả đâu? Một ngày khi mâm cơm chiều vừa dọn lên, đứa em gái dắt con chạy vào nhà khóc nức nở. Những gì tôi đã làm với gia đình anh nay lặp lại với chính gia đình em gái mình. Tôi chợt nhận ra sự cay đắng, phải chăng nhân quả là đây? Những ngày đứa em gái về ở cùng, chị em tôi có dịp tâm sự với nhau. Tôi thấy thương em vô cùng và ân hận với những ngang trái mình gây ra. Lúc này không ai phải khuyên bảo gì tôi quyết tâm cự tuyệt mối quan hệ với anh bằng việc lánh mặt hoàn toàn, thay đổi số điện thoại. Mong muốn của tôi là trả lại anh, để anh toàn tâm toàn ý trở về với gia đình, vợ con, cũng như mong muốn em gái và em rể hạnh phúc như trước.
Tôi nhận chu cấp nuôi con qua chuyển khoản và hạn chế anh thăm nom, mở lòng mình hơn với mọi người, bạn bè. Câu chuyện này được viết ra là tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, chuẩn bị chào đón thành viên mới chào đời. Chồng ngỏ ý đưa con tôi về nuôi nhưng bố mẹ và anh trai không đồng ý và giữ cháu. Kết thúc câu chuyện tôi chỉ muốn nói: chuyện nhân quả là có thật.
Theo VNE
Video đang HOT
Về nhà bạn trai thấy có cô gái ló đầu khỏi tầng hầm, tôi hỏi thì anh bảo: "Em gái...
3 tháng sau trở lại nhà anh, tôi sốc khi chị gái tâm thần kia đang dỗ đứa trẻ con vài tháng tuổi khóc. Rụt rè đến hỏi chuyện tôi sốc khi biết lý do thực sự chị bị nhốt ở đây, sống như 1 kẻ tâm thần.
À, con em gái anh nó bị thần kinh nên phải nhốt xuống dưới đấy ấy mà (ảnh minh họa)
Yêu mới được 4 tháng nhưng cả tôi và anh đều xác định tiến tới hôn nhân. Để tìm hiểu gia cảnh anh, tôi đòi về xem gia cảnh anh thế nào, kỳ kèo mãi anh mới đồng ý. Chiều chủ nhật về ra nhà chơi, thấy nhà anh cũng khá giả, bố mẹ đều là người trí thức nên tôi an tâm lắm. Duy chỉ có 1 điều khiến tôi sợ đó là cô gái bị nhốt ở tầng hầm, tôi vừa đến nó đã ló đầu ra nhìn tôi với ánh mắt kinh dị. Sợ hãi tôi nép vào anh khẽ hỏi:
- Anh kia mà ghê thế?? Chị ta nhìn em như kẻ thù ấy!!
- À, con em gái anh nó bị thần kinh nên phải nhốt xuống dưới đấy ấy mà. Nó nhìn thấy người lạ là liền dọa nạt và đòi lao ra cắn người ta nên phải nhốt vào. Em đừng lại gần nó, kẻo nó lại cắn cho thì khổ.
- Em gái anh ạ. Khổ thân chị ấy quá.
- Ừ, đẻ ra nó đã mắc bệnh tâm thần nên giờ phải nhốt nó như thế. Em đừng hỏi gì về nó với bố mẹ anh nhé, kẻo ông bà đau lòng.
- Dạ.
Sau buổi ra mắt thành công được bố mẹ chồng ưng ý hết nấc như thế tôi khá yên tâm, duy chỉ có cô em chồng là nỗi ám ảnh, sợ hãi của tôi. Liệu mai này, tôi về đó sống sẽ ra sao đây?? Nhà có người tâm thần thật sợ, nhưng nghĩ lại lại thương chị đấy. Cả đời bị nhốt trong tầng hầm, không biết thế giới bên ngoài, không được sống như người bình thường thật tội nghiệp.
Bận bịu công việc tôi cũng không có thời gian qua nhà anh chơi nữa. 3 tháng sau, công việc nhàn hạ, có thời gian tôi ghé qua nhà anh nhưng quên không báo trước. Vào thì không thấy ai ở nhà, ngó xuống tầng hầm kia bữa nay tôi thấy cả tiếng trẻ con khóc nữa. Lẽ nào 1 đứa trẻ tâm thần lại bị nhốt vào đấy. Gương mặt, ánh mắt dữ tợn của chị gái kia vừa ôm con vừa nhìn tôi như muốn ăn tươi nhuốt sống. Đánh liều, tôi rón rén đến bắt chuyện.
- Đứa bé là con ai vậy chỉ?? Em là vợ sắp cưới của anh Đạt (tên bạn trai tôi).
- Là con tôi!! Cô hủy hôn với anh ta đi, nếu không muốn cái kết cục như tôi.
- Hủy hôn?? Chị nói gì vậy?? Chị là em gái anh ấy, sao chị lại ghét bỏ em đến vậy. Em biết chị bị tâm thần, nhưng chị hãy tỉnh táo 1 chút. Em là hạnh phúc của anh trai chị đó.
- Em gái?? Tôi bị tâm thần?? Hắn ta nói với cô thế ư?? Cô có biết đứa bé này là con của anh ta hay không??
- Con của anh Đạt, không thể!!
Con của anh Đạt, không thể!! (ảnh minh họa)
- Khó tin quá nhỉ?? Anh ta đang lừa cô và cả nhà này đều thế. Tôi là vợ anh ta chứ không phải em gái. Vì tôi là 1 đứa nhà quê, nghèo hèn không tiền, địa vị anh ta và nhà anh ta ghét bỏ, đối xử tệ bạc với tôi. Biết cô con nhà giàu, bố mẹ làm to anh ta đã nhốt tôi vào đây rồi biến tôi như 1 con điên để cưới cô về làm vợ. Anh ta không yêu cô, cũng không yêu tôi mà anh ta chỉ yêu tiền của anh ta mà thôi. Nếu không vì đứa bé này còn quá nhỏ, anh ta đã đuổi tôi đi, nhà anh ta giữ tôi, nhốt tôi vào đây chỉ để tôi cho thằng bé bú. Hết giá trị lợi dụng anh ta hất tôi đi. Vậy đấy.
- Không thể nào, anh Đạt không ác đến thế??
- Cô không tin thì có thể tìm hiểu qua hàng xóm quanh đây. Tôi về đây có cưới hỏi đàng hoàng. Là vì cô, vì cô mà tôi như 1 con điên, sống không biết đến mặt trời thế này đấy!!
Hoang mang, tôi bỏ chạy khỏi đó vì sốc. Cố trấn tĩnh lại tôi đi tìm hiểu thì mọi người đều xác nhận cô gái bị nhốt dưới tầng hầm đó là vợ anh Đạt. Biết mình bị lừa, biết Đạt quá sở khanh tôi tức giận đến tận nhà tát anh ta 1 cái thật đau rồi tuyên bố chia tay. Ra xin lỗi chị vợ, tôi khóc vì trách bản thân làm người thứ 3 và thương xót chị. Tôi đã sai khi đặt chân vào gia đình họ và giờ tôi phải ra đi, chấm dứt sai lầm này. Chỉ mong chị gái kia được sống hạnh phúc, không thì sẽ biết cách tự giải thoát mình. Bởi sống bên người chồng tệ bạc đó, chị ấy sẽ không bao giờ biết đến 2 từ hạnh phúc!!
Theo Blogtamsu
Thương cô bé mồ côi bị trêu chọc, chàng trai nhận cô làm em gái rồi chăm sóc chu đáo Không biết từ lúc nào mà tình cảm anh dành cho cô bé đã không đơn thuần là tình cảm anh em nữa rồi... ảnh minh họa Mười năm trước trong một chuyến đi công tác trở về nước, Khang đã nhận một cô bé về nuôi; vốn nổi tiếng là người đàn ông thành đat, giỏi giang lại độc thân chưa vợ,...