Em đừng vờ mạnh mẽ!
Tổn thương nhất vẫn là em, vì không dưng mất đi người tri kỉ. Vòng quay sau này của mỗi người trong chúng ta có thể sẽ không đẹp như vòng quay ta từng cùng người cũ, thế nhưng cứ tin và vun đắp cho nó bằng bản lĩnh của những người từng trải đi, người sẽ thấy đó là vòng quay hoàn hảo nhất của người đến cuối cuộc đời còn lại.
Cứ đêm đến là lại muốn dẹp hết mọi công việc sang một bên, thong dong rải bước trên con đường của phố thị về khuya. Thứ ánh sáng lập lờ nhòe nhặt vàng ấy đủ để ta thấy bóng mình trải dài trên con đường, chỉ một mình, chỉ một mình thôi.
Tứ bề lạnh co, khoanh tay trước ngực là biện pháp bất khả kháng như thể tự ôm lấy mình sau ngần ấy chuyện chẳng đúng chẳng sai. Thứ thương xót nhất vẫn là bản thân người, ta đây đủ mạnh mẽ để thấy mình cô độc mà lòng tự chấp nhận được. Còn người không như vậy, người cô độc mà vẫn cứ vờ như mình mạnh mẽ, thâm tâm người lạnh thì cố vòng tay nhưng chẳng tới, chẳng ôm hết nổi những khô cằn của con tim đang lan dần trên cơ thể, giá như có ai đó thay tôi yêu người bằng hết thảy những thật thà và ấp áp họ có được, sưởi ấm những lạnh lẽo trong người để người thấy còn những bình yên ngoài ta bởi ta tệ hại.
Có người nói rằng cứ một người trên nhân thế chết đi thì ắt sẽ có một sinh linh bé nhỏ chào đời, nối tiếp một vòng của yêu thương không đánh mất. Ta hỏi người thế một tình yêu lớn chết đi có tình yêu nào mới hồi sinh hay không? Người chắc như in rằng đó là điều không thể không có, bởi suy cho cùng thì ta đâu thể mãi sống một đời với quá khứ được, còn có hiện tại, có tương lai hẳn chúng ta rồi sẽ yêu lại một người mới, một tình yêu mới, tình yêu hồi sinh như thế đấy.
Ấy vậy mà giờ đây hai ta ngược hai ngã rồi mà vẫn cứ đam mê yêu thương cũ, ta tự nghĩ chắc do vòng quay yêu thương này chưa dứt, chập đoạn khó quay rồi đứt mà chưa chịu lìa, thành ra hai đứa cứ quay mãi theo một vòng mà hẳn là không thể quay lại vị trí ban đầu nữa. Đành đợi thời gian mài mòn đi sợi dây cảm xúc ấy rồi cho mỗi người một vòng quay khác vậy. Vòng quay sau này của mỗi người trong chúng ta có thể sẽ không đẹp như vòng quay ta từng cùng người cũ, thế nhưng cứ tin và vun đắp cho nó bằng bản lĩnh của những người từng trải đi, người sẽ thấy đó là vòng quay hoàn hảo nhất của người đến cuối cuộc đời còn lại.
Video đang HOT
Có những yêu thương thật lớn đến cuối đường vẫn cứ phải rẽ ngang đành đoạn. Vì nhà người không cùng đường với nhà ta nên thành ra bóng người cứ đổ về bên trái còn bóng ta đinh ninh bên phải con đường mặc dù hai cái bóng trôi cùng phía nhau. Có mấy ai hiểu được người đâu ngoài ta cùng với những sân si thương giận, thế nên mỗi khi người buồn ta lại muốn chạy đến thật gần, vòng tay thật chặt như ôm trọn những nỗi buồn của người vào lòng, để người yên tâm sống tốt, sống tiếp mà thôi.
Người ơi ta làm sao đuổi kịp hoàng hôn khi trước mắt là bình minh non trẻ? Nắng chiều sao cứ đẩy chân người đi về phía đêm tối mù mịt, sao không cho bình minh nâng chân ta cùng người bước tiếp, sao cứ bắt người phải tự tay ôm lấy thân mình một cách bất đắt dĩ như thế? Chẳng phải vòng tay ta đang trống không đây sao.Ta mặc kệ đời ghép cứ ghép,ta chỉ chọn riêng vòng tay này cho người, ta chấp nhận sống một đời chỉ để gìn giữ những gì đã trao người mà thôi.
Theo Guu
Được tôi tha thứ nhưng vợ vẫn chưa dứt được người đàn ông đó
Hôm qua tôi phát hiện ra vợ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với anh ta. Mặc dù vợ nói chỉ hỏi thăm xã giao vài câu nhưng tôi thấy khó chịu vô cùng.
4 tháng qua tôi luôn thấy khó chịu trong tâm trí, thi thoảng những dòng tin nhắn đó lại hiện ra sờ sờ nên tôi rất khó chịu. Tôi viết những dòng tâm sự này ra đây không phải để oán trách hay đày đọa vợ, chỉ muốn nhận được những lời khuyên chân thành từ phía bạn đọc. Tôi 32 tuổi, cưới vợ được 3 năm và hiện có một cô con gái đầu lòng rất xinh xắn. Công việc lúc đó của vợ chồng cũng có thể coi là tạm được và thoải mái về thời gian, vì chúng tôi đều làm kinh doanh ở hai công ty khác nhau. Khoảng tháng 5 năm 2015, vợ tôi quyết định đứng ra mở một cửa hàng quần áo, mặc dù lúc đó tôi hay gia đình đều không có vốn để làm. Tôi rất lăn tăn về vấn đề đó, nhưng một khi vợ đã quyết thì không có gì lay chuyển được (vợ tôi có ý định này khi đi xem bói và cô ấy cũng mong muốn có được cửa hàng quần áo của riêng mình từ lâu nên càng có thêm động lực).
Chúng tôi đứng ra mượn 150 triệu của họ hàng bên phía nhà nội tôi. Lúc này vợ chồng tôi cũng nghỉ hẳn ở cả hai công ty (cả hai đều chuyển sang làm cộng tác viên) để đứng ra quản lý cửa hàng đó. Công việc kinh doanh của cửa hàng lúc đầu cũng khá thuận lợi, nhưng càng về sau của hàng càng ngày càng thua lỗ, một phần là vì chúng tôi chưa có kinh nghiệm và hàng hóa không cạnh tranh được nên đã phải đóng cửa hàng sau 6 tháng, cô ấy chuyển sang bán online trên Facebook.
Tôi khẳng định mình rất yêu chiều vợ. Bản thân trước kia chưa lấy vợ có thể yêu một lúc 2, 3 người, anh em bạn bè gọi nhau một cái là có mặt, nhưng từ khi lấy vợ tôi sống vì gia đình, cho vợ con. Tất cả những cuộc vui chơi bạn bè đàn đúm trước kia tôi đều gác lại, chuyện trai gái cũng không màng đến, mặc dù trong công việc tôi vẫn phải đi tiếp khách nhưng tuyệt nhiên không có chuyện "bóc bánh trả tiền", lại càng không có chuyện nảy sinh tình cảm hay để ý một ai đó. Hết giờ làm là tôi về, đi chợ nấu cơm rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, cho con ăn uống..., những việc trong nhà gần như tôi làm hết, vợ không phải làm gì. Chỉ lần nào tôi có việc về muộn hoặc có việc gì cần phải làm gấp thì vợ mới phải động chân động tay vào mấy công việc nội trợ đó.
Nhiều khi tôi cũng nói vợ về chuyện tôi lúc nào cũng phải làm mấy chuyện của phụ nữ thì vợ bảo: Đang trả lời khách, đang tư vấn cho khách hàng, khách hàng đang mua món này món kia... Vợ tôi gần như lúc nào cũng lăm lăm điện thoại trên tay online Facebook và Zalo cả ngày. Tôi không bao giờ được động vào điện thoại của cô ấy, chắc chỉ có những lúc đi ngủ mới buông điện thoại ra. Tôi nhiều lần cũng tò mò vào điện thoại vợ để đọc tin nhắn nhưng vợ đổi pass điện thoại liên tục (mỗi khi tôi biết pass là 2,3 hôm sau vợ lại đổi) nên đành chịu. Chính vì đó tôi mới sinh nghi vợ có gì không bình thường ở đây, tôi âm thầm theo dõi vợ.
Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi đôi lúc cũng có những cãi vã, đôi lúc khá căng thẳng, cả hai có những điểm khác nhau hoàn toàn. Từ khi bán hàng vợ tôi cũng thay đổi hẳn, lúc nào cũng phải đẹp, quần áo, giày dép, son phấn thi thoảng lại mua về, nhiều khi mặc được một hai lần thấy không hợp lại bán rồi lại mua đồ khác. Tôi thì trái ngược, khá thoải mái trong chuyện ăn mặc, không câu nệ hình thức, cả năm có thể chẳng cần mua thêm bộ quần áo nào hoặc vợ có mua cho gì thì mặc đấy, không bao giờ đòi hỏi. Trong chuyện giường chiếu của hai vợ chồng, tôi cũng xin chia sẻ thật, tôi hơi bị yếu sinh lý, có những lúc nhanh, có những lúc lâu, nhưng thường thường tôi chỉ được 5-7 phút, điều này vợ cũng hay trách móc tôi không làm cho cô ấy lên đỉnh được.
Một ngày chủ nhật nọ, vợ nói đi ra ngoài gặp khách hàng của công ty, tôi thấy làm lạ bèn bật định vị điện thoại của vợ lên, thấy vợ tôi ở vị trí đó trên bản đồ rất lâu, khoảng hơn 4 tiếng từ 1h chiều đến hơn 5h chiều. Tôi thấy lạ, vì khu đó tôi biết khá rõ, gần khu tôi ở trọ trước kia khi chưa lấy vợ, khu đó toàn nhà nghỉ và khách sạn, chẳng có quán cà phê hay công ty nào ở đó để giao dịch hoặc làm việc cả. Khi vợ về tôi chỉ hỏi đi đâu, vợ cũng nói cứng là ra ngoài gặp khách hàng nên tôi không hỏi gì nữa. Lần tiếp theo vào giờ nghỉ trưa (thứ 6 của tuần tiếp theo), hôm đấy vô tình đang ngồi với bạn ở trước cửa công ty của tôi, tôi lại bật điện thoại vợ xem có đang ngồi ở công ty không thì lại thấy điện thoại của vợ vẫn ở vị trí cũ hôm trước tôi thấy. Lòng tôi như lửa đốt, lấy xe phi đến đúng nơi đó, nhưng khi đến nơi, bật định vị của vợ lên thì vợ đã đi về, cả khu đó là nhà nghỉ san sát nhau, tôi cũng không thể nào đi vào từng nhà nghỉ để hỏi được.
Khoảng một tuần sau lần thứ hai tôi phát hiện vợ có bất thường như vậy, tôi có việc phải làm gấp trong tối hôm đó nhưng việc quá nhiều phải đến 2h đêm mới xong việc. Lên phòng ngủ thấy vợ đã ngủ từ lâu, điện thoại để ngay trên đầu giường. Tò mò tôi mở điện thoại của vợ lên (pass điện thoại của vợ tôi đã nhìn trộm được từ mấy hôm trước). Vào phần tin nhắn của Facebook, Zalo đập ngay vào mắt từng nội dung, từng câu chữ vợ chát với người đàn ông tên Huy đó, đủ cả những lời yêu đương mùi mẫn, nhớ nhung lúc bên nhau, những lúc giận hờn. Người tôi run lên bận bật khi đọc những dòng tin nhắn đó, thực sự lúc đó tôi không thể nào tin được vào mắt mình, thấy sợ hãi, tại sao vợ có thể đối xử với mình như vậy? Tình cảm bấy lâu của vợ chồng liệu có đáng để đánh đổi những thứ dục vọng thấp hèn đó không?
Tôi gần như sụp đổ và trống rỗng khi biết mình bị phản bội đau đớn như vậy. Phải mất khoảng 30 phút sau tôi mới có thể bình tâm lại được. Tôi sao chép, chụp lại từng đoàn chat của vợ với người đó, lưu ra một file cất riêng trong máy tính. Tôi gần như ngồi thất thần trong bóng đêm suy nghĩ cho đến sáng. Tôi gọi vợ dậy, đưa điện thoại cho vợ. "Chồng đọc được hết những tin nhắn của vợ với người kia rồi", vợ tôi cũng thú nhận nhưng khẳng định hai người không có gì, chỉ là trong thời gian công việc kinh doanh không thuận lợi, cộng với việc chuyện tình cảm vợ chồng gần đây thấy không được như lúc trước nên chỉ kiếm người tâm sự cho khuây khỏa. Anh em gặp nhau có 2,3 lần, chỉ đi uống cà phê với nhau chứ không có gì quá giới hạn, vợ nói vẫn rất yêu tôi, chưa có ai yêu thương vợ con, chiều chuộng vợ như tôi cả. Nếu vợ chồng cảm thấy không sống được với nhau nữa vợ tôi cũng sẵn sàng ly dị.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả ngày hôm đó chỉ nằm một chỗ, cũng chẳng thiết ăn uống gì cả vì ăn gì là nôn hết. Tôi đã khóc, một thằng đàn ông như tôi có lẽ chả bao giờ nghĩ tới mình phải khóc như vậy, tôi cứ nằm đó, nước mắt chảy ra, nghĩ về gia đình, về bố mẹ, nếu ly dị thì bố mẹ sẽ như nào, con gái tôi ra sao? Tôi có được quyền nuôi con không hay con sẽ chỉ được giao cho mẹ? Tôi nghĩ rất nhiều cho mình, cho vợ và cho con. Vợ thấy tôi như vậy có lẽ cũng ân hận về những việc đã làm, khóc lóc, xin lỗi, mong tôi tha thứ nhưng lúc đó không trách vợ nhiều. Tôi chỉ trách người đàn ông kia, một người đã có gia đình, có vợ con, cũng có công việc đàng hoàng lại đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi.
Tôi thấy uất ức lắm, muốn trả thù. Nhưng tôi lại không làm được như vậy, tôi gọi điện trực tiếp, anh ta cũng nghe máy và nói rõ trên điện thoại, cầu xin tôi tha thứ và mong cho một cơ hội, rằng hai người chỉ là nhất thời, không có gì sâu đậm cả.
Tôi cấm anh ta liên lạc hay chát chít gì với vợ tôi, coi như giữa hai người không tồn tại, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ gửi những nội dung trên cho cơ quan và vợ anh ta. Vợ cũng xin tôi đừng làm như thế, ảnh hưởng đến cả gia đình tôi, để giữ đức cho con nên tôi cũng đành dừng lại, cho anh ta cơ hội cũng như cho tôi một cơ hội xây đắp lại gia đình mình. Tôi viết những dòng trên khi sự việc đã đi qua được gần 4 tháng các bạn ạ, thời gian qua tôi tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng hông. Hôm qua tôi phát hiện ra vợ vẫn thỉnh thoảng liên lạc với anh ta. Mặc dù vợ nói chỉ hỏi thăm xã giao vài câu nhưng tôi thấy khó chịu vô cùng, cứ nghĩ mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng.
Những nội dung chát lại lởn vởn trong đầu tôi, không thể nào quên được chúng. Ý định trả thù lại hiện về trong tôi, vợ chồng tôi hôm qua cãi nhau cũng chỉ vì chuyện đó, cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn, nhưng thử hỏi trong hoàn cảnh của tôi có thằng đàn ông nào không nhẩy dựng, không lồng lộn lên như vậy? Tôi rất cần một lời khuyên từ bạn đọc, nên làm gì bây giờ, tiếp tục vun vén bảo vệ gia đình hay từ bỏ tất cả, quả báo thường đến muộn nên tôi không cần phải làm gì hết? Tôi không muốn con lớn lên mà không có bố. Tôi phải làm gì bây giờ, không thể suy nghĩ được thấu đáo lúc này, mong bạn đọc chia sẻ.
Theo VNE
Về đi anh, đừng vỗ về em nữa... Về đi anh đừng vỗ về em nữa. Chúng ta mãi sẽ chẳng thể là bạn đâu. Tình yêu sâu và nỗi đau cũng vậy. Yêu thật nhiều đổi lại được bao nhiêu. Về đi anh đừng vỗ về em nữa. Chúng ta mãi sẽ chẳng thể là bạn đâu. (Ảnh minh họa) Về đi anh đừng vỗ về em nữa. Chúng ta...