Em đừng gọi cho anh nữa!
Trái tim Vân dường như vỡ nát khi nghe người mình yêu thương suốt 6 năm trời nói qua điện thoại, cô gác máy, trái tim vỡ vụn…
“Nếu một ngày nào đó không nghe được giọng nói của em thì anh sẽ buồn đến chết” … Mỗi đêm Vân cứ nhớ mãi về câu nói ấy, nhưng rồi thời gian cứ trôi, cuộc sống nhạt nhoà theo nước mắt từng đêm, Vân chua chát nhận ra anh ta vẫn sống, không có nỗi buồn nào khiền người ta chết và hai kẻ một thời gắn bó hứa hẹn lâu dài vẫn sống dù không có nhau…
Vân là cô gái xinh đẹp, có học thức, khéo léo. Xung quanh cô hàng tá “vệ tinh” vây quanh mong nhận được một cái gật đầu chấp nhận làm người yêu của cô. Vậy mà cô lại yêu Long, anh chàng Hà Nội điển tranh có chiếc răng khểnh chết người, Vân ngoảnh mặt xoay lưng với Trung – chàng kĩ sư hàng xóm yêu cô tha thiết.
Tuy yêu nhau nhưng thời gian ở bên nhau không nhiều vì Long phải đi xuất khẩu lao động, nhưng cứ ba ngày một lần anh lại gọi cho cô gần 2 giờ chỉ để nói chuyện và câu nói Vân được nghe nhiều nhất là: ” Nếu một ngày nào đó không nghe được giọng nói của em thì anh sẽ buồn đến chết”…
Ảnh minh họa
Long về nước, cả hai lao vào nhau như đồng sâu khát nước, những phút giây ấy khiến Vân đau đáu từng đêm mong một ngày mình được là vợ Long.
- Thằng ấy đểu lắm, em nên cẩn thận.
- Anh biết gì mà nói – Vân gào vào mặt Trung.
- Vì anh lo cho em, thằng đó không đáng để em yêu.
Trung đã lãnh trọn một bạt tay của Vân, anh lẳng lặng quay đi …
Nhưng cũng có lẽ vì câu nói của Trung mà Vân bắt đầu để ý tới những hành động của Long, rồi một ngày cô chua chát nhận ra Long bước vào khách sạn với người bạn thân nhất của chính cô.
Tối đó Vân đã uống say khướt và ngồi khóc ngay trước cổng nhà mình. Trời đổ mưa, cô vẫn ngồi đó, ngồi đến khi cơn mưa dường như gội sạch tâm hồn thì cô mới nhận ra Trung đang đứng cạnh cô, cả người sũng ướt.
Vậy là Vân chấm dứt với Long, cô bình lặng đi qua nỗi đau trong sự an ủi của Trung, cô gật đầu chấp nhận làm vợ Trung dù sự trinh trắng của cô đã dành cho người khác …
Trung là người vị tha, có trách nhiệm và đặc biệt là anh yêu cô thật lòng, cuộc sống gia đình của hai người đi qua hạnh phúc và bình thản nhưng rồi 5 năm sau, tình cờ trong một chuyến công tác Vân gặp lại Long, chiếc răng khểnh chết người lại khiến cô xao xuyến, những câu giải thích về cô gái mà Vân thấy trong quá khứ, những lời ngọt ngào tuôn ra khiến Vân xao lòng, cô lại ngã vào vòng tay Long. Cô biết cô đã mang tội rất nặng: Tội phản bội, tội ngoại tình! Lòng cô thấp phỏm lo sợ, nhưng sự đam mê, những lúc cuồng nhiệt bên nhau đã khiến cô quên tất cả …
Chúng ta sẽ mãi là người tình, dù anh có lập gia đình thì chúng ta vẫn đến với nhau, vẫn chia sẽ cho nhau mọi điều trong cuộc sống em nhé! Anh chỉ yêu mỗi mình em …
Video đang HOT
Vân trải lòng trên một diễn đàn, ai cũng bảo cô ngốc, hắn ta chỉ muốn ăn “rau sạch”, “rau miễn phi” chứ yêu thương gì cô. nếu hắn là một người tốt thì phải vui và hạnh phúc vì người mình yêu có được gia đình hạnh phúc chứ không ai lại muốn nối lại tình xưa, phá hoại hạnh phúc mà còn đòi hỏi ABC XYZ như thế!
Vân tĩnh tâm lại, sự dằn vặt khiền cô gầy rộc người, cô đau khổ vì trái tim phân làm hai nửa. Lý trí bảo cô quay về với Trung, sống trong hạnh phúc và gia đình êm ấm, nhưng trái tim thì xúi cô sống với đam mê… Cô quyết định gọi cho Long:
- Nếu anh thực sự yêu em, muốn có em bên cạnh thì em sẽ li dị để đến với anh…
- Đừng gọi cho anh nữa, anh sắp lấy vợ …
Thế đấy, cuối cùng Vân cũng nhận ra sự thật, nhưng khổ thay cô lại mang thai, chắc chắn là với Long. Trung vẫn âm thầm bên vợ, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ dù anh chua xót nhận ra vợ mình đã phản bội mình. Cưới nhau đã lâu mà không có con, anh lén vợ tự đi khám và phát hiện mình bị vô sinh, cái thai kia chắc chắn không phải là con anh. Nhiều lúc công việc đang bận rộn mà Vân gọi vì thấy không khoẻ, Trung đã cáu gắt:
- Đừng gọi cho anh, có phải anh làm cho em khổ đâu!
Nhưng rồi anh lại dịu giọng:
- Anh xin lỗi, công việc bận rộn quá, tí nữa anh về …
Trong một ngày dọn dẹp nhà cửa, Vân phát hiện ra một xấp giấy mà Trung cố tình giấu kín, cô tái mặt, thì ra Trung biết rõ cái thai không phải là con anh!
Tối đó, Vân đã quỳ dưới chân xin Trung tha thứ, anh quay lưng lẳng lặng bỏ đi khỏi nhà…
Tại sao? Thà cô cứ lừa dối anh, cứ để anh nghĩ đó là con anh cũng được, nhưng tại sao cô lại nói ra sự thật phũ phàng như thế? Dù Trung thừa hiểu tất cả, nhưng anh không muốn người mình yêu thương thú nhận điều đó với anh, anh không muốn tin vợ anh ngoại tình. Suốt đêm Trung ngồi ở quán bar, Vân lo lắng gọi điện thoại liên tiếp cho chồng:
- Đừng gọi cho anh nữa …
Vân hoảng sợ, lần đầu tiên cô sợ mất Trung, cô sợ cảm giác lẽ loi đơn độc trong căn nhà mà có lúc cô muốn rời bỏ… Cô cảm thấy dằn vặt, tại sao hai người đàn ông mà cô yêu thương đều dùng câu “đừng gọi cho anh nữa” để nói với cô?
Chiều nay đài báo có bão, Vân ngồi bó gối lặng im trong nhà nhìn từng lằn sáng loé qua bầu trời kèm theo tiếng rền vang xé óc. Cô bật khóc, nếu giờ này có Trung ở nhà thì anh đã ôm chặt vợ thì thầm: “Đừng sợ, pà xã, anh đang ở cạnh em mà!”…
Tiếng gió gào rú, màn đêm bao phủ lấy tâm hồn cô, nhánh cây ngoài hiên quất từng hồi vào bờ tường , lá rơi lả tả… Tiếng cửa sắt va đập cót két khiến cô rùng mình, cô lao đến điện thoại, gọi cho Trung.
- Đừng gọi cho anh nữa …
- Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, em rất cần anh, em yêu anh, hãy tha thứ cho em…
- Đừng gọi cho anh nữa, anh đang đứng trước cửa nè, mở cửa cho anh…
Vân buông rơi chiếc điện thoại, lao đến bên cửa. Trung đứng đó, run rẩy vì lạnh và sũng nước.
- Anh lo cho em ở nhà một mình…
Vân ôm chặt lấy Trung, cô cảm thấy chuỗi ngày tăm tối của mình như sáng lại, trong lòng cô bây giờ hiểu rõ tình yêu của mình dành cho ai. Giữa một người bảo cô “đừng gọi cho anh nữa” và ra đi mãi mãi khác hẳn với một người bảo cô “đừng gọi cho anh nữa” vì anh đã đến bên cô …
Theo Iblog
Thực tế có kiểu tình yêu 'bất chấp đến với nhau' không?
Yêu là phải có lựa chọn, phải hợp guu và phải đáp ứng được tiêu chuẩn của nhau. Nói khác đi, yêu cũng cần môn đăng hộ đối...?
"Môn đăng hộ đối"?
Khái niệm khá cổ hủ này chắc phần lớn trong chúng ta đều biết. Thời phong kiến và xa xưa hơn nữa, những quan niệm như: "Áo mặc sao qua khỏi đầu" "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" Quá phổ biến và gần như là quy luật. Cho nên tình yêu, nếu có, thường đến sau hôn nhân. Hôn nhân mà không có tình yêu thì dựa vào điều gì?
Dựa vào sự tương xứng trong các tiêu chuẩn giữa hai gia đình và cá nhân cô dâu, chú rể, hay gọi là "môn đăng hộ đối", nghĩa là người giàu thì lấy người giàu, người nghèo thì lấy người nghèo, người giàu lấy người khá thì người khá phải giỏi, phải đẹp, phải tài ba... Chính những quan niệm đó đã làm cơ sở cho khá nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, cải lương... với những mối tình bị chia cắt vì giai cấp sang hèn khiến cho người xem phẫn nộ và tiếc nuối.
Bỏ qua chuyện xưa đi, xưa quá rồi, ai cũng biết cả. Ngày nay người ta tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, tự do... đủ thứ. Nhưng liệu những người trẻ đang yêu kia có khác gì quan điểm của ông cha ngày xưa hay không? Theo tôi thấy thì không. Thậm chí ngày nay họ còn phát triển ra càng nhiều tiêu chuẩn hơn nữa, họ cân, đong, đo, đếm kỹ càng hơn nữa! Điều này lại càng đúng, càng tăng lên theo tuổi đời của họ. Tình yêu bồng bột kiểu "bất chấp tất cả" chỉ có ở độ tuổi 15-18 mà thôi.
Ai ai cũng xây dựng cho một "bảng tiêu chuẩn" cho riêng mình: Cô gái thì muốn tìm một người yêu bản lĩnh, nam tính, không trăng hoa, có chí cầu tiến, có nhà mặt tiền, đẹp trai... Các chàng trai thì muốn tìm một cô vừa đẹp, vừa hiền, có học thức, không đua đòi, biết nội trợ, giỏi quan tâm, hiếu thảo, vâng lời.... Các tiêu chuẩn này nhiều hoặc ít tùy vào "tiền vốn" của mỗi người cộng với sở thích cá nhân.
Thường thì tiêu chuẩn chung nhất của các cô gái là "cảm giác an toàn". Họ muốn yêu và sốngđúng nghĩa và thỏa mãn được nhu cầu thường ngày. Cái cụm từ này rất chung chung, nhưng đại khái là khả năng che chở, bảo vệ bạn gái, khả năng xây dựng và duy trì một gia đình êm ấp, sung túc, đầy đủ và cả việc... không ngoại tình. Còn các chàng trai thì tiêu chuẩn đa dạng, phong phú và phức tạp đến mức gần như chẳng có tiêu chuẩn nào cụ thể, cứ cưa được cô nào vừa mắt là mừng húm rồi.
Đây là điểm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng "người già neo đơn", độc thân, ế... Tôi cho rằng rất ít hoặc không có ai không tìm được người để yêu thương nếu họ chấp nhận tất cả những ai yêu thương họ.
Yếu tố cơ bản nhất dẫn đến "ế" chính là sự không tương xứng về các tiêu chuẩn, hay nói cách khác là những tiêu chuẩn mà bạn có không nằm trong "vùng phủ sóng" của những người nằm trong vùng tiêu chuẩn của bạn. Nói đơn giản lại là bạn không tìm được người "môn đăng hộ đối" với mình. Vậy nhé, những người ế đừng than vãn nữa, hãy xem lại bảng tiêu chuẩn của mình đi. Những người thường ế, thường hay nghĩ về tình yêu hoàn hảo hơn cái họ cần.
Tình yêu ở đâu?
Chính vì tình trạng "môn đăng hộ đối" nêu trên mà nhiều "trái tim" không tìm đến được với nhau. Nhưng những người đang "yêu" nhau kia, đang gọi nhau là người yêu hay chồng vợ có tình yêu hay không? Chưa chắc, họ có thể chỉ là những người hợp với tiêu chuẩn của nhau, may mắn tìm thấy nhau thôi.
Vì chúng ta ngày càng tự do, vâng, "tự do", nên chuyện ly dị đã không còn mới lạ và yêu nhau rồi chia tay thì "bình thường như cân đường, hộp sữa". Vì sao? Vấn đề ở chỗ nếu mối quan hệ bắt nguồn từ các tiêu chuẩn thì khi tiêu chuẩn đó thay đổi hay tăng thêm cũng là lúc quan hệ rạn nứt: Những người yêu nhau lúc còn là học sinh thì rất ít tiêu chuẩn, đôi lúc chỉ là "cần một người yêu cho có" thế thôi.
Khi vào đại học họ lại nhìn quanh so sánh người yêu mình với người này, người nọ, tăng thêm các tiêu chuẩn như phải quan tâm nhiều hơn, phải quà cáp, lãng mạn, phải có chí cầu tiến, phải có tương lai tươi sáng, phải đảm đang việc nhà, phải ngoan hiền không được tụ tập bạn bè nhậu nhẹt...
Rồi lớn hơn, ra trường đi làm, tiếp xúc với những tầng lớp khác nhau của xã hội, họ nhận ra rằng những tiêu chuẩn ngày xưa như: "Đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, nhí nhảnh, dễ thương..." đều là những thứ "xài không vô". Để chọn chồng, chọn vợ cần có tính chất "ổn định" và "hướng phát triển" tương lai. Họ lại thêm vào bảng tiêu chuẩn của mình.
Nhiều người đọc đến đây sẽ nói tôi phiến diện quá, họ chỉ cần yêu mà không cần tiền bạc vật chất hay danh tiếng, địa vị gì hết. Xin lỗi, tôi nghĩ đó là những người đang không có người yêu hoặc đang rất khổ sở chống chọi cho một tình yêu nhiều biến cố. Ngay cả vợ chồng nếu kinh tế bất ổn còn lục đục cả ngày kia, nói gì mấy người yêu nhau chưa có danh có phận, nhất là những người đến với nhau với một bảng tiêu chuẩn trên tay?!
Vậy đó, đến một ngày một trong hai người không chạy theo kịp tiến độ nâng cấp của bảng tiêu chuẩn trên tay người kia nữa thì "tình yêu" tan vỡ. Rất nhiều trường hợp là cả hai người càng đi càng xa nhau, những tiêu chuẩn cần có không tìm thấy ở nhau. Thôi, chia tay sớm bớt đau khổ, nhé.
Yêu đi rồi tính
Nói vậy không phải là xã hội này không còn ai biết yêu. Cũng không phải cứ mù quáng mà yêu bậy yêu bạ không cần các tiêu chuẩn. Có rất nhiều người may mắn, họ yêu nhau trước, bất chấp các tiêu chuẩn mà cả hai đặt ra về "người trong mộng" của mình.
Khi ở bên nhau, họ yêu và sống, và chịu đựng các khuyết điểm của nhau, giúp nhau phát triển những ưu điểm cần thiết để duy trì và phát triển mối quan hệ. Cũng có những người ban đầu đến với nhau chỉ vì phù hợp các tiêu chuẩn, sau đó phát sinh tình yêu rồi họ duy trì và dùng tình yêu đó để phát triển tiếp các tiêu chuẩn mới.
Yêu không phải cho ta, mà là tình cảm ta dành cho người ta yêu. Yêu là hi sinh, chịu đựng, quan tâm cảm xúc của người yêu. Yêu nhau khổ lắm, nhưng muốn sướng thì chỉ có ở một mình mới sướng thôi.
Trong đời gặp được nhau là duyên, nhưng ở bên nhau thì cần có nợ. Nếu yêu ai hãy làm cho họ nợ thật nhiều và đừng ngại mang nợ của họ để suốt đời trả nợ cho nhau. Nếu không ai nợ ai, thì yêu thương mong manh hơn giọt sương buổi sớm, đẹp rạng ngời nhưng cũng chóng bay hơi.
Bạn có cảm nghĩ gì về tình yêu ngày nay? Bạn có sẵn sàng bất chấp yêu nhau, mặc dù người ấy không nghề nghiệp, xấu xí, vô gia cư... trong khi bạn xinh đẹp, giỏi giang và ở trong biệt thự không? Câu trả lời đó cũng đã ở trong tâm trí của chúng ta từ lầu rồi ấy nhỉ, lựa chọn ai, như thế nào?!
Nhưng bạn ơi, hãy dành thêm nhiều quan tâm cho người mình yêu, bạn nhé. Tìm được một người để yêu không dễ đâu, nếu người đó cũng yêu bạn thì càng quá khó. Đừng để lạc mất nhau vì mấy tiêu chuẩn tầm phào.
Theo Phununew
Phụ nữ vì sao cứ 'quay quắt' lấy bằng được người mình yêu? Câu hỏi "Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình" từ lâu đã trở thành câu hỏi muôn thuở của phụ nữ. Ảnh minh họa Từ xưa đến nay, vẫn nghe được ở đâu đó lời khuyên "Là con gái thì nên chọn người yêu mình" vì sao ư, vì khi lấy người yêu mình, trong mắt họ, trong tâm trí họ...