“Em đừng ghen nữa, anh là Gay”
Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đứng chết chân khi chồng nói. “Em đừng ghen nữa, anh là Gay”.
Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đã đứng chết chân khi nghe chồng mình nói câu đó. “Em đừng ghen nữa, anh là Gay”. Tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã từng lồng lộn lên vì nghĩ anh cặp kè với cô nào đó nhưng giờ đây, điều mà tôi hi vọng là chẳng thà anh nói câu thú nhận: “Ừ, đúng, anh đang cặp bồ với cô đấy”. Nhưng đớn đau thay, anh lại thừa nhận một sự thật mà có nằm mơ tôi cũng không thể nào hình dung nổi: Chồng mình là Gay!
Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, khi tôi vừa ra trường, đi làm được 4 tháng. Tôi và chồng không xa lạ gì nhau cho tới khi chúng tôi cưới. Anh ở cách nhà tôi một đoạn. Ngay từ nhỏ anh em có chơi với nhau nên tôi biết anh tính hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ như con gái, không bao giờ nặng lời, mắng mỏ ai bao giờ. Nhưng ngày đó tôi và anh không yêu nhau. Ở bên anh, lúc nào anh cũng coi tôi như một đứa em gái. Còn tôi, tôi cũng có vài mối tình đi qua đời trước khi lấy anh làm chồng.
Khi vừa đi làm, tôi quen một người cùng công ty. Anh ta lừa dối và làm tôi có bầu. Đau đớn khi bị lừa tình, tôi lặng lẽ đi phá bỏ cái thai. Chính anh là người đã đưa tôi đi làm chuyện đó vì giữa lúc ấy tôi không biết trông cậy vào ai. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày bé từng chơi với tôi nên cũng quý mến tôi vô cùng. Nhờ có anh tôi đã vượt qua được năm tháng khó khăn đó.
Tôi có đau đớn khi nghe chồng thú nhận là người đồng tính (Ảnh minh họa)
Thế rồi anh ngỏ lời yêu tôi khiến tôi bất ngờ. Thực sự bao nhiêu năm quen biết, tôi có cảm giác anh chỉ luôn coi mình như một người thân chứ không hề có biểu hiện của tình yêu nam nữ. Vì thế khi được anh tỏ tình, tôi bất ngờ lắm. Và rồi anh nhờ bố mẹ sang gặp bố mẹ tôi để động viên, tác hợp cho hai đứa. Là một người đã từng đi qua nhiều thương tổn trong tình yêu, thấy anh hiền lành, lại chân thành với mình như vậy nên tôi đã gật đầu ưng thuận.
Tôi lấy anh không phải vì tình yêu ngay từ đầu nhưng càng sống tôi càng yêu chồng. Chồng tôi là người tốt, chăm lo cho tôi và gia đình tôi rất nhiều. Anh không muốn tôi vất vả, không muốn tôi phải khổ nên vơ hết việc vào mình. Tôi và chồng có với nhau hai đứa con, 1 trai, 1 gái. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Cái gia đình nhỏ này là niềm tự hào mà đi đâu tôi cũng hãnh diện để chia sẻ với mọi người.
Video đang HOT
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu hé lộ khi tôi thấy anh có biểu hiện của việc ngoại tình. Anh vắng nhà nhiều hơn, thường xuyên về muộn, hỏi lí do thì lần nào cũng ấp úng rồi thú nhận đi với anh T, bạn anh ấy. Ban đầu tôi cũng không nghi ngờ gì cả nhưng dần dần tôi không thể làm ngơ. Tôi thấy anh đúng là có biểu hiện ngoại tình.
Tôi yêu chồng và có tính hay ghen nên tôi không nhịn được. Tôi gây sự với anh nhiều lần. Ở cơ quan tôi biết anh rất được lòng chị em phụ nữ nên càng lo lắng. Nghe đâu trong số đó thân với một cô trẻ lắm. Tôi đinh ninh tin rằng chồng mình đang có ý đồ với cô gái đó. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này vì tôi ghen còn anh thì phủ nhận không có.
Chồng tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình dù anh là người đồng tính, tôi phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Hơn 3 tháng nay không khí gia đình tôi rất căng thẳng vì những trận cãi nhau triền miên. Tôi là người ích kỉ, không muốn san sẻ chồng mình cho người khác, lại thêm cái tính nóng nên càng làm cho hai vợ chồng cãi nhau to hơn. Tôi đinh ninh tin rằng cái tay T đó cổ xúy giúp cho chồng tôi gái gú nên tôi càng bực. Nhiều lần anh ta đến nhà tôi còn tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Anh ta biết vậy nhưng vẫn hay đến gặp chồng tôi càng khiến tôi bực mình.
Vậy là tôi viết đơn ly hôn để dọa chồng, ép anh phải thừa nhận chuyện quan hệ thì tôi mới tha thứ. Quá cùng cực, chồng tôi đã hét lên rằng: “Em, đừng ghen nữa, anh là Gay thì làm sao có thể cặp bồ với nữ giới. Tôi chết lặng khi nghe chồng nói như vậy và càng đau đớn hơn khi biết người tình của anh chính là cái gã tên T .
Chồng tôi thú nhận tất cả anh biết mình là gay từ năm 18 tuổi. Nhưng vì gia đình, vì lo sợ xã hội nên anh không dám thừa nhận giới tính thật của mình. Anh cưới tôi cũng chỉ vì muốn che mắt thế gian và làm tròn trách nhiệm với gia đình. Có hai đứa con với anh đã là một nhệm vụ cao cả rồi. Anh xin lỗi vì không yêu tôi nhưng vẫn cưới và anh đã cố gắng sống tốt để bù đắp cho tôi.
Anh đã định chôn chặt chuyện này nhưng vì tôi ghen tuông quá mà anh phải thú nhận. Anh và người kia cũng đã quan hệ với nhau được 8 năm rồi. Người đó cũng không dám công khai. Nhưng chồng tôi nói rằng anh không muốn ly hôn nên mong tôi đừng viết đơn ly hôn. Người tình của anh đồng ý ở bên anh như vậy suốt cuộc đời nên anh xin tôi hãy giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo VNE
Nỗi khổ của đàn ông có bồ
Nỗi khổ có bồ luôn đay nghiến đàn ông một cách âm thầm. "Con là nợ, vợ là thù" đó là một câu khẩu hiệu cực đoan một số đàn ông thuộc lòng. Kẻ thù, ai cũng biết, sinh ra để gây cho ta đau khổ. Mà bồ là kẻ thù của kẻ thù, thì chắc chắn còn làm ta đau khổ gấp đôi. Nỗi khổ của những chàng có bồ "cao như núi, dài như sông và rộng như biển Đông trước mặt" nhưng khác với bao nhiêu thứ tai họa có thể được tự do tố cáo hoặc quảng bá om sòm nhằm tranh thủ sự thông cảm và lòng thương hại, nỗi khổ có bồ luôn đay nghiến đàn ông một cách âm thầm.
Khổ thứ nhất do bồ trẻ tuổi. Tuổi trẻ thì nông nổi, tuổi trẻ thì hồn nhiên, bồ trẻ thường hồn nhiên tới mức quên phắt là ta có vợ. Chúng đòi đi chơi, đòi đưa đón, đòi ta phải xuất hiện mà không hiểu rằng những thứ ấy làm ta sợ chết khiếp. Nhưng chả lẽ lại bảo với bồ mình chỉ gặp nhau trên ngọn cây và chỉ cầm tay nhau giữa cánh đồng hoang? Thế là chúng giận, thế là chúng đay nghiến. Chúng cong cái môi và dẩu cái mỏ ra một cách đáng ghét và đáng yêu đến điên người.
Khổ thứ hai do bồ nhí nhảnh (bồ già khòm khọm thì bồ làm chi cho phí đời trai!). Chúng đòi mua gấu bông, mua chó bông, mua cặp tóc hình con cánh cam hoặc dép đi trong nhà hình con thằn lằn. Mà ta thì đường đường là đàn ông thành đạt, nghiêm trang, khả kính, vào tiệm chọn mua những thứ đó thì cô bán hàng cứ nhìn nhìn hoặc mụ bán hàng cứ gườm gườm đến nổi gai cả người.
Nỗi khổ thứ ba là bồ khỏe. Có khả năng đi chơi không biết mệt. Vừa tung tăng trên phố, vừa chạy nhảy trong siêu thị lại vừa phóng xe vù vù trên đường. Mà ta thì già, bụng thì to, mỡ thì nhiều, đi theo muốn gãy chân hoặc gãy lưng, thay vì thọ tám mươi, chỉ vì bồ mà hưởng dương năm chục.
Bồ dọa chỉ có ta cho đến trăm năm, điều ấy rõ ràng là tai họa khủng khiếp (Ảnh minh họa)
Nỗi khổ thứ tư do bồ nhớ dai. Những ngày tai họa như sinh nhật, Noel, Valentine, 8/3 chúng đều thuộc lòng. Mà những ngày ấy, vợ cũng không quên, mặc dù thực ra chả biết dùng làm gì. Thế là ta loay hoay như gà mắc thòng lọng, cứ ra ra vào vào, nhấp nha nhấp nhổm một cách gian nan khổ sở.
Nỗi khổ thứ năm do bồ xanh đỏ. Nghĩa là chúng có khả năng mặc váy vàng, đi giày tím, thắt nơ lục và áo hồng, chưa kể đánh mắt xanh, tô son tía. Tóm lại nhìn bồ cứ như vườn hoa lúc bình minh, cứ như bức tranh thêu lúc nắng hạ, rực rỡ và tươi roi rói. Còn ta quần áo xám, khuôn mặt xám và trái tim đen, đi cạnh bồ như quạ đi cạnh công, thảm hại vô cùng.
Nỗi khổ thứ sáu là bồ bất ngờ. Đang ngồi ăn cơm với vợ thì chuông reo. Đang chở con đi học thì điện thoại réo. Bồ gọi nếu ai không trả lời thì khổ. Trả lời còn khổ hơn. Mà nói mãi bồ cũng cứ nhăn răng ra cười, khiến ta điên tiết. Nhưng ác một nỗi, răng bồ và gò má bồ mơn mởn, dù cáu kiểu gì cũng không nhăn, còn ta những thứ đó cứ bình thường cũng nhăn toàn diện.
Nỗi khổ thứ bảy do bồ ngây thơ. Ta cả cuộc đời khổ vì sếp, khổ với nhân viên, khổ với tiền điện, tiền nhà và với lão hàng xóm. Còn bồ khổ vì con mèo ốm, khổ do con gián chạy qua hay khổ đến phi thường là khổ vì anh ca sĩ teen nào đó khổ! Những thứ khổ vớ vẩn đó bồ lại hay chia sẻ chứ không chịu giữ một mình, khiến ta muốn ốm.
Nỗi khổ thứ tám là bồ không đòi hỏi. Bồ không vòi tiền ta (thứ ấy chả phải là bồ, mà là ma quỷ). Bồ chỉ vòi cuộc đời ta. Mà đời ta thì đã nát như cái chiếu đã nằm mấy chục năm trời còn cho ai được nữa.
Nỗi khổ thứ chín là bồ có khả năng có bồ khác.
Nỗi khổ thứ mười là bồ dọa chỉ có ta cho đến trăm năm. Điều ấy rõ ràng là tai họa khủng khiếp.
Theo 24h
Tâm sự chàng gay gửi bố mẹ Con bị như thế này đã là sự không may mắn thì mong mọi người đừng bỏ rơi con. Bố mẹ yêu quý! Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của đấng sinh thành đã tạo cho con một hình hài của một con người. Khi sinh con ra cất tiếng khóc chào đời được mẹ tròn con vuông ắt hẳn...