Em đóng kịch với anh
Em à, em chính là người đã thổi vào anh một làn gió mát làm anh bớt cô đơn quạnh quẻ. Và anh đã hy vọng rất nhiều vào tình yêu của em dành cho anh. Anh đã tin tưởng gần như tuyệt đối vào em và tình yêu của em mặc dù em không gần bên anh.
Em từng nói nếu chúng ta chiay tay nhau thì không biết em có đủ can đảm để làm lại không. Thế mà chỉ vài tháng sau khi em nói câu đó em đã có thể yêu một người khác, dù lúc đó chúng ta vẫn chưa chia tay.
Trước đây, có nhiều chuyện anh thắc mắc vì những đối xử của em đối với anh, nó như là những mắt xích rời rạc, không có sự liên kết. Nhưng đến một ngày, anh chắc chắn được rằng em yêu anh ấy, một người đã có gia đình, thì anh có thể giải thích tất cả các thắc mắc về cách đối xử của em dành cho anh trong thời gian trước đó.
Có một điều rằng lúc trước anh tin tưởng em bao nhiêu, thì bây giờ anh cảm thấy ghê sợ em bấy nhiêu. Ghê sợ vì em có thể đóng kịch rất tài, khi mà em yêu anh ấy, nhưng lúc về nhà, gần gũi với anh thì giống như em rất yêu anh.
Anh ghê sợ vì điều này và cũng rất thất vọng với em vì điều đó. Anh cũng đã tha thứ về chuyện em quan hệ với người khác, nhưng có lẽ vì hết yêu anh nên em cảm thấy khó chịu về điều này.
Video đang HOT
Anh biết rằng em khó có thể đến với anh ấy, nhưng mà với anh em cũng thật khó vì em luôn tự dằn vặt mình phải không em. Có lẽ chúng ta mãi xa nhau thì hợp lý cho cả em và anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dĩ vãng cuộc tình
Bây giờ đây em đang đi dưới mưa để xoá tan bao phiền muộn và có đủ niềm tin để chờ đợi anh. Em nhận thấy rằng cứ đi dưới mưa là những giọt nước lành lạnh ấy sẽ cuốn trôi đi tất cả mọi ưu phiền trong em anh ạ - Cơn mưa mùa hạ. Nhưng liệu rằng nó có giúp em níu giữ anh được nữa hay không?
Anh à! Anh biết không em đã rất vui, đã mong, đã chờ, đã biết hy vọng về anh, về một tương lai tốt đẹp sẽ đến với cả hai chúng ta. Nhưng niềm hy vọng ấy mới được nhen nhóm chưa bao lâu thì đã bị dập tắt... cũng bởi vì hoàn cảnh xô đẩy phải không anh?
Anh ơi! Những ngày qua em đã hiểu thế nào là sự chờ đợi. Một tuần với em thật dài. Không biết anh có còn nhớ đến em như em nhớ đến anh không nhỉ? Anh là người dàn ông đầu tiên khiến em hiểu thế nào là tình yêu chân chính. Biết yêu, biết ghét, biết vui, biết buồn, biết được đắng cay, ngọt bùi và đặc biệt biết được thế nào là sự chờ đợi.
Em phát điên lên khi phải chờ đợi như thế này. Gần 3 năm qua em đã tin anh, yêu anh chân thành tưởng chừng như không thể sống được nếu thiếu anh. Em là con gái cơ mà! Cuộc sống có rất nhiều điều mới mẻ, quanh bạn bè, những ngày lễ 20/10, hay 8/3, ngày lễ tình yêu em đã suy nghĩ rất nhiều về mình anh có biết không?
Em đã có người yêu mà dường như không có. Những ngày đó em lang thang trên con đường đầy kỷ niệm mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhìn người ta tay trong tay mà em cảm thấy tủi thân. Còn anh? Những ngày đó anh làm gì, nghĩ gì? Có hướng vào trong này - nơi có em không?
Người ta nói yêu nhau trong xa cách lòng người dễ đổi thay nhưng anh ơi với em thì lại khác, em không quan niệm như người ta, lòng người chứ đâu phải cánh chim bay đúng thế không anh? Em tin vào tình yêu của hai chúng ta. Điều làm em buồn phiền và làm em lo lắng nhất là khoảng cách giữa hai chúng ta mà thôi. Và cũng có thể chính khoảng cách đó là nhân tố làm cho anh em mình xa nhau mãi mãi.
Em sẽ quyết định cho tương lai mình thôi anh ạ, dù biết và thương anh nhiều lắm. Càng suy nghĩ về anh bao nhiêu em lại thấy mình hụt hẫng và có một cái gì đó rất chán nản, muốn buông xuôi tất cả cho số phận. Em buồn trong nổi cô đơn, trong nỗi buồn tâm sự chưa biết ngỏ cùng ai.
Anh thương yêu! Đã có bao giờ anh suy nghĩ về hành động và lời nói của mình hay chưa? Tại sao anh lại dối lùa em ? Anh làm em khó xử quá. Vẫn biết rằng đó chỉ là lời nói dối vô tình anh buột miệng nói ra nhưng em vẫn cảm thấy buồn. Có lúc nào anh tự hỏi mình đã hiểu chưa về một tình yêu thật sự chân thành và nồng ấm? Anh có nghĩ rằng anh đã vô tình đặt dấu chấm hỏi vào tâm hồn của em, cô bé ngây thơ này không anh?
Đã nhiều lần em định nói với anh tất cả nhưng em không có đủ can đảm để nói ra điều mà cả em và anh đều không mong muốn này. Nhưng rồi em cũng sẽ phải nói ra thôi, là thân con gái em đâu dám để thời gian chờ đợi của mình trôi qua lặng lẽ như thế được. Và cũng tận đáy lòng mình em thành tâm xin lỗi anh. Em cũng cảm ơn anh tất cả, cảm ơn anh đã giành trọn tình yêu thương cho em, đã cho em biết thế nào là vị ngọt của tình yêu và thế nào là sự chờ đợi, nhớ mong. Đến một lúc nào đó em sẽ nhớ đến anh, và.... em sẽ ngước nhìn lên bầu trời và sẽ thấy một ngôi sao rất sáng. Anh chính là ngôi sao ấy. Em sẽ trút hết bầu tâm sự của mình cho anh, anh đồng ý với em như thế nhé! Chúng ta nhớ về nhau như thế là mãn nguyện lắm rồi anh nhỉ?
Anh à ! Giá như lúc này anh hiểu thấu lòng em. Em luôn mong anh và em có được một tình yêu vĩnh cửu nhưng sao khó khăn vậy nhỉ? Em đã làm gì để bây giờ nhận về mình toàn mảnh vỡ - có nên tiếp tục cuộc tình mà xem chừng như không có ngày kết này không ? Em phải chờ đến bao giờ? Anh thử nghĩ xem hai chúng ta ở 2 nơi người Miền Bắc, người Miền Trung, liệu rằng cả hai gia đình của cả anh và em có ai chấp nhận cho một trong hai chúng ta từ bỏ công việc của mình để đến với nhau không? Cũng có thể là có, nhưng anh ơi điều đó đối với em là không thể.
Anh từng bảo nếu hai đứa mình yêu nhau thật sự và chân thành đến với nhau thì anh chấp nhận bỏ cả gia đình và công việc để đến với em. Em không thể vì em biết đó là công việc mà từ bé anh đã ước mơ được làm nó vậy sao em có thể vì một chút ích kỉ của mình mà phá tan đi ước mơ của anh được? Em chỉ mong ở anh một điều là hãy hiểu và thông cảm cho em. Đã mấy đêm nay em thao thức nhó về anh và suy nghĩ nhiều lắm. Anh đã cho em biết tình yêu là gì? Và bây giờ đây anh cũng đã cho em biết chờ đợi là gì?
Chỉ đợi xem quyết định của anh thế nào thôi mà khó khăn đến thế ư? Và câu trả lời cho em vẫn chỉ là sự im lặng. Anh cũng từng bảo với em "" im lặng là vàng "" nhưng anh ơi, trong lúc này đây im lặng của anh giết chết nửa cuộc đời em rồi đó - anh biết không? Em không nghĩ bản thân mình sao quá vô tâm và thiếu vững vàng trước quyết định cho tương lai của mình như vậy. Em cũng biết khi xa anh rồi em khó lòng nguôi ngoai nỗi đau và nhớ anh, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Chúng ta con trẻ, còn nhiều thời gian làm lại từ đầu phải không anh? Và em cũng tin rằng anh mãi là người anh, người ban luôn nở nụ cười thân thiện khi ta tình cờ gặp lại nhau.
Anh có nghĩ tạo hoá sinh ra chúng ta để mà chỉ nhớ về nhau thôi không? Và chỉ để nuối tiếc và tôn thờ nhau thôi không ? Chúng ta không thể vượt qua được cái ý muốn ấy. "Nếu muốn đẹp mãi trong nhau thì phải xa nhau vời vợi". Có ai đã từng nói với em như thế và bây giờ anh em mình cũng phải như thế này thôi. Anh có hiểu cho lòng em không?
Mong anh tìm được tình yêu vĩnh cửu của mình mà nửa kia không phải là em. Mong anh hãy xem nó như một giấc mơ anh nhé! Và khi tỉnh dậy anh sẽ thấy nó tan thành mây khói. Em tin rằng anh sẽ tìm được tình yêu thực sự cho riêng mình. Và anh cứ là của ai đó nhưng đừng bao giờ quên em anh nhé ! Chúc anh luôn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nhu nhược quá Lúc này đây sao trong lòng em trống rỗng quá. Hơn 5 năm yêu nhau cuối cùng thì chỉ là cát bụi mà thôi. Lòng em đau lắm anh biết không? Có thể là lỗi do em đã quá chiều chuộng anh trong cuộc sống anh muốn gì là có cái đấy. Nó tạo cho anh thành thói ích kỷ chỉ muốn nhận...