Em đơn giản, tự lập
Là cô gái 28 tuổi, em sinh sống tại Sài Gòn, chuyên môn chính là marketing.
Em viết thư cho anh khi đã gần đến trung thu. Người ta hay nói trung thu là phải có gấu đi chơi cùng mà em tìm hoài không thấy nên hôm nay lên đây thử vận may xem sao, biết đâu anh cũng đang đợi em ở nơi nào đó. Thỉnh thoảng đọc vài câu chuyện mai mối thành công trên VnExpress, em lại vui thay cho các anh chị đã tìm thấy nhau.
Do đặc thù công việc, công ty truyền thông quảng cáo nên em khá bận rộn. Nhờ tập trung chuyên môn, năm 27 tuổi em lên vị trí quản lý sau những nỗ lực không ngừng và trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Những ngày anh chưa đến, em cho rằng đó là khoảng thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ tốt hơn.
Ngoại hình của em cũng dễ nhìn, trẻ hơn tuổi, thích trẻ con và yêu âm nhạc. Do làm việc trong môi trường năng động nên phong cách của em cũng rất nhanh nhẹn, hoạt bát, điểm yếu là không được dịu dàng, bánh bèo cho lắm. Sneaker là bạn của em vì sự thoải mái, còn giày cao gót chỉ dùng đến trong những tình huống bắt buộc.
Video đang HOT
Trước giờ em vẫn quen với việc tự giải quyết mọi thứ một mình. Em luôn nghĩ rằng độc thân vẫn ổn: lạc quan, vui vẻ, yêu đời, một mình vẫn làm tốt mọi việc. Dù có độc lập, mạnh mẽ bao nhiêu, em vẫn nhớ mình là con gái. Thỉnh thoảng, đôi chút tủi thân rồi chợt nghĩ “À, cô đơn cũng tốt nhưng nếu có một người luôn đồng hành thì sẽ trọn vẹn hơn”. Bữa nào áp lực quá, chỉ cần nhận vài lời hỏi thăm “Hôm nay em đi làm có mệt không”, “Em về chưa, anh qua công ty đón rồi mình đi ăn nhé” thì chắc sự mệt mỏi cũng vơi đi nhiều.
Sinh ra trong gia đình bình thường nên tính em đơn giản và tự lập, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai nên cũng không mong cầu anh sẽ giàu sang, phú quý. Cha mẹ cho chúng ta đôi bàn tay và khối óc, một tương lai tươi sáng nhờ con đường học tập, phát triển tới đâu là do mình cố gắng. Điều em tự hào nhất là gia đình mình luôn hòa thuận, cha mẹ cho ăn học đầy đủ, anh chị em yêu thương nhau.
Hi vọng em sẽ tìm thấy anh ở đây, một người có thể cũng giống em vì bận quá mà quên đi tìm kiếm tình yêu. Em mong chúng ta có thể hiểu và thông cảm cho công việc của nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng gia đình. Không quan trọng anh làm trong lĩnh vực kinh tế hay kỹ thuật, chỉ mong anh có công việc ổn định, chí cầu tiến. Anh cũng sinh sống và làm việc tại TP HCM nhé.
Về tính cách, em mường tượng rằng anh là người lịch sự, tình cảm, chính trực, ngay thẳng. Em sẽ không thích một người quá kỹ tính hay tiết kiệm thái quá đâu. Hãy thoải mái một chút, biết cảm thông và quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhau việc nhà. Người ta hay bảo gặp được nhau là chữ duyên, đi cùng nhau lại là cố gắng. Chỉ cần gặp đúng người, mọi sự chờ đợi đều thật sự đáng giá.
Hãy viết thư cho em nếu muốn tìm hiểu thêm về em nhé.
Mỗi khi nhìn vợ sắp cưới, tôi lại thấy mơ hồ về tương lai và lo cho số phận của mình
Tôi nghe xong tin ấy mà chân tay bủn rủn, bàng hoàng đến khó tin.
Tôi và Liên yêu nhau 4 năm rồi và dự định kết hôn vào cuối năm nay. Liên là một cô gái tốt, tính tình ngay thẳng, thật thà, tốt bụng. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng hai gia đình đều xem chúng tôi như con cái trong nhà. Ngày giỗ, tiệc ở nhà tôi, Liên đều sang từ sớm và nấu nướng chẳng khác gì con dâu trong nhà. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, còn hối thúc chúng tôi sớm tổ chức đám cưới, sinh con cho ổn định.
Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như Liên phải chuyển công tác về gần nhà, rồi tôi bị tai nạn giao thông, nằm liệt suốt mấy tháng trời nên đám cưới liên tục bị hoãn lại. Hiện tại chúng tôi đã tổ chức lễ đính hôn và cũng đã quan hệ tình dục. Mỗi khi hẹn hò, chúng tôi còn bàn bạc tổ chức đám cưới ở đâu, đặt thiệp tự thiết kế rồi đặt may váy cưới...
Thế mà đột ngột một ngày cuối tháng 8, khi đang làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Bắt máy, nghe giọng nói gấp gáp của người ấy: "Anh có phải là chồng (Liên lưu tôi là ông xã) của chị Liên không? Chị ấy bị tai nạn giao thông, đang chuyển đến bệnh viện, anh mau đến đi".
Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ về tương lai. (Ảnh minh họa)
Người ấy nói rồi cúp máy. Tôi nghe mà bàng hoàng, sửng sốt. Vội vã đến bệnh viện, tôi lại nhận được tin Liên bị thương khá nặng, buộc phải cưa một chân để bảo toàn mạng sống. Tin ấy chẳng khác nào sét đánh bên tai tôi. Cưa một chân, nghĩa là Liên sẽ trở thành người tàn tật sao?
Hiện tại Liên vẫn đang nằm điều trị tích cực ở bệnh viện. Tôi ở chăm bên cô ấy ngày đêm. Dẫu vậy, mẹ tôi lại bảo tôi nên suy nghĩ thật kĩ chuyện kết hôn. Tôi còn nghe chị gái kể mẹ không muốn để tôi cưới Liên nữa vì cô ấy không còn lành lặn, bà sợ tôi sẽ khổ cả đời.
Nghe mẹ nói thế, tôi vừa giận mẹ vừa thương vợ sắp cưới của mình. Nhưng tôi cũng băn khoăn nhiều quá. Liệu khi Liên ổn định sức khỏe, với một bên chân bị cắt cụt thì có thể lắp chân giả được không? Rồi cuộc sống của chúng tôi liệu có ổn định không khi cô ấy chỉ ở nhà, một mình, tôi đi làm để nuôi gia đình? Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ về tương lai. Bỏ thì tôi không bỏ Liên được nhưng cưới thì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đến. Tôi nên quyết định như thế nào để Liên không bị tổn thương và bản thân không bị dằn vặt cả đời đây?
Muốn đối phó với những kẻ dối trá, nham hiểm thì cũng cần có tuyệt chiêu Đối phó với những người lòng dạ ngay thẳng, ích kỷ thì cách tốt nhất không phải thù hằn họ mà hãy cứ tạo khoảng cách với họ. Rồi bạn sẽ thấy, dần dần nhiều người cũng rời xa và bỏ họ mà thôi. Trong cuộc sống này có một thực tế chính là đôi khi những người mà mình vẫn gặp hàng...