Em đòi bỏ tôi để theo kẻ “chiếm đoạt” mình
Buồn vì mất việc, em rủ hắn đi uống rượu, và say. Hắn đề nghị đưa em vào khách sạn tỉnh rượu hẵng về. Khi cửa phòng đóng, hắn giở trò.
Tôi và em yêu nhau đã được bốn năm. Cũng như bao cặp đôi thời sinh viên khác, tôi và em đã có một mối tình rất đẹp. Tốt nghiệp ra trường, tôi trở về quê với lời ước hẹn “anh xin được việc làm ổn định sẽ đưa em về ra mắt gia đình rồi tổ chức đám cưới”. Nhưng tôi không thể ngờ ở quê tôi lúc đó lại khó xin việc đến vậy. Gia đình tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa thể xin được việc.
Tôi bị kẹt ở lại quê hơn một năm rưỡi. Trong lúc đó em vẫn ở lại Sài Gòn và kiên nhẫn chờ tôi. Chúng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau hằng ngày để thông báo tình hình và duy trì tình yêu. Rồi giông tố xảy ra. Cả đời tôi không thể nào quên được ngày 27/11, hôm đó là đám cưới của cô bạn thân trong lớp, nhưng em đã không đi dự mà lại đi chơi với kẻ kia. Sau khi đi chơi về, em nhắn tin quyết định chia tay.
Tôi đọc tin nhắn của em mà cảm thấy như trời đất sụp đổ. Tôi đã yêu em quá nhiều để không thể chấp nhận lời chia tay này. Vài ngày sau, trong một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn tình yêu, tôi đã nói hết mọi chuyện với bố mẹ. Bố tôi đã rất ngạc nhiên, ông không ngờ thằng con trai bất trị của mình lại yêu sâu đậm một người như thế. Vậy là bố tôi liền gọi điện cho em, mời em về nhà tôi chơi. Lúc đó tôi đã rất vui. Tôi định sẽ thông báo cho tất cả bạn bè cùng biết để mọi người chung vui.
Video đang HOT
Khi nghe bố tôi gọi điện xong, em đã rất bối rối. Em nói hãy để em suy nghĩ đã. Sau đó, em thú nhận với tôi mọi chuyện. Hôm trước, em bị công ty đuổi việc. Trong lúc buồn chán và thất vọng, em đã rủ hắn đi uống rượu. Em đã uống quá nhiều và hắn đề nghị đưa em vào khách sạn chờ tỉnh rượu rồi hãy về. Em đã tin tưởng hắn. Nhưng khi cửa phòng vừa đóng, hắn đã giở trò. Đọc tin nhắn của em mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Sao em lại có thể nhẹ dạ, tin người vậy chứ.
Hai ngày sau khi xảy ra chuyện, em đòi gặp mặt hắn để nói chuyện, nhưng hắn viện cớ bận để không gặp. Em đã rất hoảng sợ. Em lo rằng mình sẽ có thai và nếu hắn cao chạy xa bay, em sẽ chết để không nhục nhã với gia đình, để tôi không chịu thiệt. Đọc tin nhắn của em mà trong lòng tôi như nuốt phải mật gấu, một cảm giác đắng cay trào dâng trong lòng. Tôi giận em thì ít mà thương em thì nhiều. Tôi nói em cứ bình tĩnh, dù trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng không bỏ em đâu, với lại em đã uống thuốc ngừa thai khẩn cấp thì sẽ không sao đâu. Nghe tôi an ủi, em đã lấy lại bình tĩnh.
Sang ngày thứ ba thì tên kia chịu gặp mặt, hắn nói nếu em có thai thì một là phá, hai là cưới. Hắn còn nói qua Tết sẽ xin cho em vào ngân hàng làm, hắn có rất nhiều bạn bè làm bên ngân hàng nhưng hắn không thích làm trong ngành này, nếu em thích hắn sẽ xin cho em vào làm. Còn nếu không được, hắn sẽ mở đại lý kinh doanh, để em làm quản lý giúp hắn, mọi giấy tờ thủ tục hắn đã lo xong. Nghe hắn hứa hẹn, em nói tôi hãy quên em đi và tìm người khác, bây giờ em đang rất hạnh phúc bên hắn.
Tôi bàng hoàng khi thấy thái độ em thay đổi nhanh như vậy, từ chỗ cực kỳ căm ghét hắn chuyển sang tin tưởng và toàn tâm toàn ý yêu hắn. Tôi vội vàng gọi điện cho em, bảo sao em có thể tin tưởng hắn dễ dàng vậy, rõ ràng em đã bị hắn gài bẫy hại trong lúc say rượu, em hãy tỉnh ngộ lại đi và quay về với anh. Tôi không hề tin kẻ kia vì có thể những gì hắn làm với em đã diễn ra nhiều lần rồi. Hắn làm sales, lại đã 28 tuổi rồi nên hắn từng trải và dày dạn ghê lắm, em không thể biết được con người thật của hắn đâu.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, kẻ kia có phải là người xấu không? Và tôi phải làm gì để kéo em ra khỏi bàn tay hắn? Vì tôi còn yêu em quá nhiều, và tôi không hề muốn mất em như vậy. Em đã trở nên quá quan trọng với tôi rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một nửa... lưng chừng!
Mưa đêm rả rích, lòng buồn não nuột. Những ký ức xa xăm bỗng ùa về khiến tôi không ngủ được...
Đã bao mùa mưa đi qua trong bộn bề cuộc sống nhưng tôi luôn thoáng những giây phút chạnh lòng nhớ về tuổi ngây thơ, những kỷ niệm, buồn vui, hạnh phúc...
Một chút nghĩ suy lưu lại ngày tôi và anh chia tay: Tình cảm bạn bè thuở ấu thơ, thời sinh viên khốn khó và tình yêu không môn đăng hộ đối.
Anh là con một trong gia đình khá giả. Tôi là cô gái mồ côi, sống dựa vào bác họ. Hai đứa tôi khăng khít từ khi vào cấp II cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Rồi anh du học, tôi đi làm, hai đứa hai nơi...
Lớp thời trung học của tôi vẫn họp mặt vào ngày 1/5 hằng năm. Lần họp năm nay, anh cũng có mặt. Bước vào điểm hẹn, tôi đang lóng ngóng tìm chỗ, bỗng nghe tiếng gọi: "Ê, Sim tím". Tôi nghe giọng quen quen và... nghĩ đến anh - người đã đặt biệt danh này cho tôi vào cuối cấp III.
Bạn bè lâu ngày gặp, rôm rả chuyện trò cũng hết nửa ngày. Gần lúc chia tay, anh kể về bản thân. Ba mẹ anh đã mất ở nước ngoài. Năm sau, xong luận án tiến sĩ, anh sẽ về nước sống và làm việc.
Vẫn giọng trầm ấm, anh kể về anh từ lúc ra đi, về những ký ức ngày xưa của thời đi học... Đến lúc ra về, anh nắm tay tôi cười bảo: "Mọi thứ để lại ngày sau rồi kể tiếp...".
Thế đấy! Anh và tôi vẫn điệp khúc giữa chừng... và một nửa của mỗi người vẫn còn ở tận đâu đâu!
Lũ bạn học cũng quen với "chuyện tình xưa cũ" của chúng tôi nên chẳng góp thêm lời nào. Chỉ nói nói, cười cười, chào nhau kèm theo lời hẹn ngày 1 - 5 năm sau gặp lại...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể chọn ai Cả em, anh và người đó đều khổ. Em biết, anh có thể dang rộng tay đón em về, nhưng em biết chắc tình yêu đôi mình sẽ không đẹp như xưa. Chúng mình đã có một tình yêu rất đẹp, rất trong sáng anh nhỉ? Mối tình đầu, mối tình thời sinh viên ngây ngô. Cùng là dân tỉnh lẻ lên thành...