Em đi tìm anh giữa biển người xa lạ…
Khi biết được người đàn ông bị vợ bỏ và chạy theo người đàn ông khác giàu có hơn, em đã cảm thông, thấu hiểu rồi yêu anh ấy từ lúc nào không hay biết!
Có phải ông trời đã mang anh đến hay không? Em muốn được chia sẻ cùng anh, em muốn xua đi màn đêm quanh anh và muốn được chăm sóc anh. Em biết điều đó rất khó vì chúng ta chưa hề quen nhau, em cũng không biết làm thế nào để nói chuyện được với anh nữa. Một thứ hi vọng mong manh quá đúng không anh?
Em đã từ bỏ ý định đó nhưng mỗi khi em đi ngủ thì những câu nói của anh lại hiện ra trong đầu em, những gì anh nói đã in sâu trong trái tim em làm em suy nghĩ và không ngủ được trong những đêm dài. Em mong được biết giờ này anh đang làm gì anh đã có ai chia sẻ vui buồn cùng anh chưa? Em thương anh và em biết trái tim em đã nhớ anh – người mà em chưa hề quen biết.
Những câu hỏi của anh đã thôi thúc em và hôm nay ngồi đây, viết những dòng tâm sự để được chia sẻ với bạn đọc về mối tình cũ của em và hơn hết em mong gặp được anh, mong tìm thấy anh giữa biển người này. Em mong Bạn trẻ cuộc sống sẽ đăng bài viết này vì đây là niềm hi vọng của em, là những dòng tâm sự em muốn gửi tới anh.
Anh à, hiện nay y học phát triển mà em tin em sẽ làm được điều đó, em muốn cùng anh thử vận may với ông trời, muốn cùng anh vượt qua sự mạo hiểm đó, hãy có niềm tin anh nhé!
Em là người con gái không trắng trẻo, không xinh đẹp, chỉ được nhận xét là khuôn mặt ưa nhìn. Em lớn lên ở vùng đồng quê yên bình dưới sự chăm sóc và yêu thương của gia đình, hàng xóm. Em đi học xa nhà và khi đó cũng có nhiều người để ý nhưng em chưa muốn yêu ai vì em muốn tập trung cho việc học tập.
Và cuộc sống của em qua đi cho tới khi em là sinh viên Cao đẳng năm thứ 3, em gặp anh ấy trong lần thực tập tại địa phương nơi anh công tác. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã đã không quên được ánh mắt buồn đó, trái tim em đã rung động trước người đàn ông hơn em 11 tuổi và đã có gia đình.
Không biết hiện tại anh sống ra sao, cuộc sống của anh còn cô đơn nữa không? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi biết anh ấy và vợ đã ly hôn 3 năm trước, chị ấy đã bỏ bố con anh chạy theo người đàn ông giàu có, từ đó anh nuôi con và dành thời gian cho công việc của mình. Em thương anh ấy và muốn chia sẻ những vất vả và buồn phiền trong cuộc sống với anh ấy. Khi nhận lời yêu từ anh ấy, em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì em đã tìm thấy một tình yêu chân thành, em biết anh ấy rất cũng rất yêu em. Quãng thời gian hạnh phúc ấy cứ trôi qua hơn một năm, rồi em ra trường và đi làm và mọi chuyện cũng thay đổi từ đây.
Vì đã xác định sẽ lấy nhau nên em đưa anh ấy về giới thiệu với gia đình. Qua những lần anh ấy lên nhà em chơi, vì thương và không muốn giấu bố mẹ nên anh ấy đã nói thật hoàn cảnh của mình. Bố mẹ em không đồng ý nên đã mắng chửi anh ấy rất nhiều. Em yêu anh ấy nên đã cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng bố mẹ em không đồng ý, em biết bố mẹ làm thế vì bố mẹ thương em và cũng sợ họ hàng làng xóm dị nghị, chê bai…
Khi nghe bố mẹ mắng, em chỉ biết khóc cho tình yêu của mình. Vì gia đình phản đối quá nhiều nên cả em và anh ấy đều mệt mỏi. Anh ấy thương em và không muốn bố mẹ mắng chửi em nhiều nên đã ra đi trong im lặng, em biết anh ấy buồn và yêu em nhiều lắm nhưng có lẽ đó là duyên phận.
Em đã níu kéo nhưng anh ấy nói không muốn em đau khổ hơn nữa và nói lời chia tay. Em buồn nhiều lắm, em đã nghĩ không thể sống thiếu anh ấy được, em cô đơn giữa chốn đông người, em muốn cô lập với mọi người, em không muốn nói chuyện với ai dù biết có nhiều người quan tâm nhưng em không muốn mở lòng để đón nhận tình cảm của ai cả… số phận thật trớ trêu đúng không anh? Nhưng chưa bao giờ em trách hay hận gì anh ấy cả vì em biết tình yêu của em không có lỗi, chỉ là em và anh ấy gặp nhau chưa đúng thời điểm mà thôi.
Qua thời gian em đã vui vẻ và bình thường trở lại, em đi làm rồi về nhà giúp bố mẹ những công việc lặt vặt, cuộc sống của em ngày qua ngày cứ thế trôi đi cho tới khi em đọc được bài viết của anh trên24h.com.vn.
Ban đầu em chỉ nghĩ đó là cảm xúc bình thường mỗi khi em đọc bài viết của ai đó. Nhưng em đã nhầm, thỉnh thoảng những câu anh nói lại chiếm lấy suy nghĩ của em, em muốn chia sẻ cùng anh nỗi cô đơn và trái tim em thấy nhớ anh nên em đã đi tìm anh nhưng không biết tìm ở đâu. Anh có cùng quan điểm sống với em và em muốn có một tình yêu chân thành là đủ, em muốn cùng anh vượt qua sự mạo hiểm có được không anh? Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ đọc được bài viết này.
Không biết hiện tại anh sống ra sao, cuộc sống của anh còn cô đơn nữa không? Em mong anh hãy như em, hãy mở lòng mình ra để yêu anh nhé! Sẽ có một tình yêu chân thành đến với anh, cuộc sống và tình yêu có nhiều phép mầu kỳ lạ lắm anh ạ.
Dù anh đã có cuộc sống của anh, anh sống hạnh phúc bên ai đó dù hơi buồn nhưng em cũng mong anh được vui vẻ vì em không muốn anh còn cô đơn, nhưng khi nghe được những tâm sự này của em dù anh có như thế nào thì anh hãy liên lạc với em để trái tim em bình yên không đi kiếm tìm anh nữa nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cám ơn những gì anh dành cho em
Giấc mơ của em! Anh bước vào cuộc đời em, theo cách đơn giản mà chẳng hề dễ dàng, để rồi một ngày, em bỗng nhận ra rằng, em bắt đầu biết nhớ đến anh. Để rồi mỗi tối khi trở về nhà, lúc nào em cũng nhớ đến ánh mắt và nụ cười ấy...
Em đã hy vọng, và em đã im lặng chờ đợi bí ẩn của số phận. Em đã từng nghĩ, nếu chỉ vì mình sẽ thiệt thòi một chút nhưng người mình yêu thương sẽ mãi mãi là của mình thì em cũng sẵn lòng... Hy vọng nhiều rồi triền miên thất vọng... Em bắt đầu nhận ra anh chẳng như em tưởng... Em sợ lời nói đôi lúc trống không, chẳng có một chút tình cảm nào trong đấy, lạnh lùng và vô tâm, chẳng cần nghĩ người khác sẽ thấy thế nào... Và rồi em quyết định, có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn, như thế sẽ đỡ làm mệt mỏi nhau hơn.
Bởi em là đứa cầu toàn, cái gì không được như em mong muốn, thì em sẽ dễ thất vọng, mà em đã thất vọng là em im lặng... Như thế thì sẽ đáng sợ lắm anh à!
Ngay cả bây giờ, khi nỗi buồn của em nhiều đến nỗi em không biết giải quyết nó lần lượt như thế nào, tương lai của em sẽ ra sao, cuộc đời em vấp ngã không ít nhưng chọn đường bằng phẳng để đi thì hình như em không thể. Thử thách, khiến người ta chai lì cảm xúc... Nhưng em chấp nhận... Khó khăn sẽ còn nhiều, đớn đau và nước mắt sẽ còn chảy, nhưng em không nản lòng, bởi em tin em không phải là kẻ đớn hèn!
Em nghĩ đến sự sắp đặt! Em ghét nhất sự sắp đặt trong cuộc đời. Vì thế em luôn tự muốn tìm những gì phù hợp, tự đứng trên đôi chân mình, chẳng cần đến những cầu xin, những sắp đặt tay bắt mặt mừng. Em không thích cuộc đời của em là những lối đã được vạch kế hoạch, em sẽ là đứa thụ động nhìn vào sự sắp đặt ấy, mỉm cười, và làm theo đúng như những gì người sắp đặt bày ra...
Em đã tìm cách trốn tránh tất cả các "anh tài" mà gia đình và bạn bè mang đến. Họ là những người lớn, thành đạt, giỏi giang và đáng mến. Em quý họ, nhưng yêu thì không thể, bởi em biết em không thích những thứ phải gượng ép. Vì thế, cứ hết năm tháng, người này đến, người khác lại ra đi, em thì vẫn cứ một mình đi về, nhưng lại cảm thấy thoải mái.
Để một vài tháng sau gặp lại, người ta chìa ra trước mặt em một tấm thiệp hồng, em lại cảm thấy trong lòng có điều gì đó mang mác. Buồn cười thật, em sợ cái cảm giác ấy... Lúc nào cũng tươi cười nói vui: "Từng người bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ...".
Em thích đi một mình lúc đêm khuya, đường phố bây giờ thừa an toàn nếu chẳng may em có về muộn. Đi một mình là em thoả sức nghĩ ngợi, thoả sức lẩm nhẩm hát những bài em thích, thoả sức hít hà không khí tươi mát đêm đêm... Có một người đi bên cạnh, với em hình như cũng chẳng nghĩa lý gì...
Em kỳ lạ, đã bao lần anh nói thế rồi, em khác hẳn với những cô gái khác? Em cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng có thể cái bản tính nó lớn hơn nhiều những cái yếu mềm... Bởi thế, em sẽ chưa đầu hàng một ai đấy, nếu họ không biết cách làm em im lặng đúng lúc!
Anh thành đạt, anh giỏi giang và anh có ý chí. Điều ấy thì em hiểu và em cũng chỉ vì những điều ấy mà em muốn có một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Và căn bản, em muốn mọi người biết, chẳng cần phải sắp đặt gì, em cũng sẽ có được một người mà chính em "kiếm" được nơi cuộc sống này! Nhưng rồi cũng có khác gì đâu... Ngày nào cũng từng ấy câu... Nhiều đến nỗi chính em đã tự cho mình cái quyền không trả lời tin nhắn nữa... Anh sẽ nghĩ thế nào về em, em không biết, em chỉ biết rằng, có lẽ, anh sẽ lại là một dòng sông nhỏ, lững thững trôi đi...
Em vẫn nghĩ đến anh, đến giọng nói, ánh mắt, điệu cười, tác phong và thầm so sánh với những người mà em đã gặp... Đôi lúc suy nghĩ nổi loạn, em thấy em có thể chấp nhận và bỏ mặc tất cả... Em biết em sẽ phải em sẽ phải chắc chắn là thế...
Công việc, cuộc sống, sách vở, bạn bè, gia đình... Mọi thứ cứ cuốn lấy em, đẩy em từ khía cạnh này, phạm trù khác... Với em, được sống tự do, được đi khắp nơi trên trái đất này, được phấn đấu, được làm việc, được yêu thương chăm sóc gia đình... thế là chẳng có gì hạnh phúc hơn!
Tình yêu ư? Bây giờ em chưa nghĩ đến... Bởi em biết, em vẫn còn có một trái tim, một tâm hồn đầy thương yêu...
Nước sông sẽ trôi qua, làn nước mới sẽ trong lành và tinh khiết hơn, hoặc giả có vẩn đục hơn thì em cũng chẳng nghĩ đến nữa! Lúc này, em chỉ nghĩ đến cuộc sống của chính mình. Làm thế nào để thật tốt.
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê... Đêm qua, đứa bạn thân em gọi điện, mọi hiểu lầm và tức tối xoá tan trong lòng. Lại được quan tâm và hỏi han, thích gì, mua gì, mua thế nào, kiểu dáng, kích cỡ... Cái đứa trẻ con trong mình lại hồi hộp lớn, ờ, tao thích và tao thích... Hí hửng đón chào món quà mà nó mang đến nhiều hơn là đón năm mới... Tuổi ngày càng một nhiều, cái cảm giác hồi hộp, mong chờ cái ngày chàng hoàng tử sẽ gọi điện nói lời chúc mừng năm mới đúng vào cái thời khắc giao thừa, và có thể sẽ hát tặng mình một bài hát mà mình yêu thích "khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh... Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống... "ngày càng mờ dần...
Đôi lúc em lại tự cười mình, hoang tưởng! Thở dài một cái nào. Nắng bắt đầu lên sau những ngày u ám, hưu quạnh, nụ cười bắt đầu thắm hơn... Dịu dàng và đằm thắm... Có phải là em không nhỉ?
Đêm qua, em đi ngủ thật muộn... Trong giấc mơ, em gặp lại hình ảnh anh, từ bao giờ bắt đầu cảm giác thân quen đến lạ lùng... Đi bên nhau trong buổi chiều, phố vắng, đến bên em lúc nỗi buồn vây kín, khẽ khàng đặt lên trên má một nụ hôn rất vội mà nồng ấm...
Tạm biệt tình yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bí mật kinh hoàng của người đàn ông cháu yêu Cháu chẳng tiếc gì khi trao cái quý giá nhất của người con gái cho anh. Chúng cháu có thể yêu nhau mọi lúc, mọi nơi và lúc nào cũng được thỏa mãn... Cháu là một cô gái có cá tính. Từ bé đến tận bây giờ, cháu thường không chịu bất cứ ai. Học lực của cháu trong tốp đầu. Trong các...