Em đi nấu cơm đi
Tôi không biết khi tôi gặp anh, chuyện gì sẽ xảy ra…(Ảnh minh họa)
Khi bận một việc gì, để chấm dứt nhắn tin, anh nhắn cho tôi: “Em đi nấu cơm đi”. Tin nhắn đó như là một tín hiệu báo rằng: “Thôi nhé, anh phải làm việc đây”.
Tôi đâu biết lúc nào anh rảnh rỗi hay bận bịu, cũng như anh đâu biết lúc nào tôi nhớ đến anh và lúc nào… nhớ đến người khác. Lúc đầu tôi khó chịu với tin nhắn này, bởi dẫu sao tôi là con nít so với anh. Anh bảo: “Thì anh lớn rồi, em gọi anh là chú đi”. Tôi không thể nào gọi anh bằng chú được, vì tôi sợ anh già hơn tôi.
Khi tôi bảo với anh rằng tôi ghét cái tin nhắn: “Em đi nấu cơm đi”, tôi giải thích: “Em ghét em nhắn tin cho ai mà người đó không trả lời, em có cảm giác như người đó co.i thườn.g mình… em ghét nhất là anh dám co.i thườn.g em. Vả lại, khi không muốn nhắn tin nữa thì nói một tiếng, làm gì mà cứ… “Em đi nấu cơm đi, em đi nấu cơm đi”. Khi đó anh sẽ cười (tôi đoán thế) và nhắn tiếp một cái tin khác: ” Em đi ăn sinh tố đi”. Câu nhắn này làm cho tôi tức cười.
Khi gọi điện cho tôi, giọng nói của anh ấm áp giống như những cơn gió mát đang vuốt ve tôi trong mùa hạ nóng nực. Có thể bởi vì tôi yêu anh, cho nên giọng nói của anh với tôi là đặc biệt. Tôi cũng không biết tại sao xung quanh tôi có biết bao chàng đẹp mã, họ ăn mặc rất mốt, họ đi xe đời mới, giọng nói ngọt ngào… Họ sẵn sàng có mặt bên tôi khi tôi buồn, họ sẵn sàng đưa tôi đi ăn hay có thể ra bờ sông Sài Gòn hoặc ngồi hàng giờ cùng tôi ở một quán café nào đó. Nhưng họ là những con số không với tôi. Tôi cũng đã bao lần tham dự những cuộc vui như thế, nhưng rồi tôi đã đứng lại bên những niềm vui của người khác.
Anh bảo: “Tại sao mình không gặp nhau?”, tôi cũng tự hỏi mình: Tai sao tôi lại không gặp anh? Không phải tôi sợ sẽ thất vọng, vì dù sao tôi cũng đã gặp anh một lần rồi, tôi gặp anh khi đó như một người khách lạ, lướt qua anh, không để lại cho anh một ấn tượng gì. Chỉ có điều bất ngờ là khi nhắc đến anh đã hiểu và nhận ra tôi trong đám đông hôm đó giữa một rừng người nổi bật bao quanh anh. Tôi, đứa con gái dễ dàng khóc, dễ dàng buồn, dễ dàng vui đã phải chen giữa những con đường nghẹt đầy xe cộ, để tìm tới chỗ của anh. Hôm đó anh phát hành một tập truyện mới.
Anh chưa phải là một nhà văn nổi danh. Chính điều đó làm cho tôi vui, vì tôi biết những người nổi danh hay dễ lãng quên vì xung quanh họ có quá nhiều người ngưỡng mộ. Hôm anh tổ chức phát hành sách ở quán café Cúc Tần kia chỉ là một cái cớ để bạn bè gặp mặt, dòng tin tôi biết được là trên blog của anh và qua một mẩu tin văn nghệ nhỏ xiu xíu của tờ báo tôi thường đọc.
Tại sao tôi quan tâm đến anh. Tôi vẫn hỏi như thế. Bởi anh và tôi đang phải chen cùng đám đông kia, đôi khi cáu gắt vì không thể đi nhanh hơn đến chỗ hẹn, vì con đường ken đầy người và có nhiều đèn xanh đèn đỏ. Nhưng dẫu là tình cờ, một hôm tôi đọc được blog của anh trong ngàn ngàn blog ở trên mạng. Có một câu chuyện anh viết đã làm cho tôi nhớ, làm cho tôi khóc. Đó là câu chuyện của một cô gái hàng đêm thắp ngọn đèn dầu leo lét băng qua đồng ruộng để đến thăm người yêu. Hình ảnh chiếc đèn nhỏ hắt sáng chao nghiêng trong đêm thăm thẳm và tình yêu không hề toan tính ấy khiến cho tôi bắt đầu vào Google tìm những gì liên quan đến anh. Từ đó, tôi đã liên tục đọc được những gì anh có trong blog.
Video đang HOT
Người ta không thể đoán mọi điều ở phía trước mặt mình (Ảnh minh họa)
Tôi có được số điện thoại của anh sau ngày tôi đã tìm đến quán café anh giới thiệu cuốn sách mới xuất bản. Quán toàn bạn bè của anh, có thể tôi là người lạ duy nhất có mặt. Anh đã ký tên vào cuốn sách tôi vừa mua. Chữ ký của anh bay bổng hết một nửa trang giấy. Tôi quý cuốn sách đó nhất trong những cuốn sách tôi có. Cũng từ hôm gặp anh trong đám đông ồn ào của quán café, tôi đã khám phá ở anh nhiều điều thú vị. Nhưng tôi chỉ kịp nói chuyện với anh dăm câu, vì anh còn rất nhiều người khác vây quanh… Tôi vẫn tự nhủ anh sẽ chẳng bao giờ chú ý đến cô gái nhỏ xiu xíu, có mái tóc dài tự nhiên, gương mặt không son phấn đã nói chuyện với anh hôm đó.
- Em tên Trúc, cái tên không gây ấn tượng gì với anh phải không?
- Trời ơi, cái tên đâu quan trọng bằng con người. Hôm nay em thật sự là độc giả duy nhất có mặt đó. Anh cám ơn em.
Tôi biết anh nói thật, vì tôi hiểu rất rõ những điều anh viết mà tôi đã đọc. Những nhân vật của anh luôn khao khát về một tình yêu, anh luôn cho họ sum vầy và hạnh phúc. Anh đã ghi số điện thoại của anh cho tôi trên một tấm giấy bạc thuố.c l.á. Chắc anh nghĩ tôi sẽ ném nó đi như bao nhiêu người đã từng ném đi những buồn vui, hân hoan của mình bởi vì họ còn có quá nhiều điều để nhớ hơn là nhớ số điện thoại của một người lạ?
Từ ngày đó, tôi giống như đang đứng trước một cánh rừng có ngàn cỏ cây. Tôi muốn bước vào cánh rừng kia mà cứ chần chừ, mà không muốn bỏ đi. Nhưng tôi luôn nghĩ về anh, tôi vẫn biết rằng anh không thuộc về tôi, anh có con đường đi khác, anh có một cuộc sống khác. Tôi biết tôi chỉ là một thoáng qua như ly café đã uống trong một quán nào đó. Nhưng tôi nhất quyết phải gọi điện cho anh
- Anh nhớ ra em rồi. Cô bé nhỏ xiu xíu hôm ở quán café anh giới thiệu sách tại Sài Gòn phải không? Em tên Trúc, Thanh Trúc.
- Tự dưng em thích gọi điện cho anh vậy thôi. Em thích nghe giọng nói của anh.
- Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, nhỏ ạ. Nhưng nhớ đi học, nhớ phải…
- Em biết rồi. Nhớ phải về nhà sớm không được đi chơi khuya, nhớ phải đội cả mũ bảo hiểm khi đi ra đường…
Anh cười:
- Sao em biết anh sẽ nói điều đó?
- Trời, thì ba mẹ em cũng hay nói như vậy.
“Em đi ăn bò bía đi”. Anh bảo rằng em không thích từ “Em đi nấu cơm đi” thì anh sẽ thay bằng những từ khác… anh lại nhắn tiếp “Em đi shopping đi”. Anh cứ dịu dàng gieo vào lòng tôi sự ấm áp như thể anh là ngọn lửa đang làm cho tan đi đêm giá lạnh mùa đông.
Và giờ đây, tôi sắp được gặp anh, chắc chắn thế. Cuộc sống tưởng chừng đang thong thả và ta có đủ mọi điều. Tôi nói với anh rằng tôi biết anh có một cuộc sống riêng, tôi có thể chẳng bao giờ quét dùm anh những chiếc lá trong vườn cây nho nhỏ anh trồng mà theo anh thì cây cảnh trong nhà anh toàn là các loại cây anh xin bạn bè, nên đó là những loài cây có tên. Có thể tôi chẳng nấu được cho anh một bữa cơm hay ủi cho anh một chiếc áo để anh mặc đi ra phố, nhưng tôi cần phải gặp anh. Đôi khi không là gì cả, có thể tôi sẽ ngắm nhìn anh khi anh đang ở một quán café nằm dọc bờ biển, hai ly café đang tan lẫn những viên đá, còn ngoài kia thì gió đang kéo những con sóng biển vỗ tràn bờ. Có thể anh sẽ nắm tay tôi, anh nói như tôi tưởng tường: “Nếu anh trẻ hơn chút nữa, anh sẽ đưa em đi qua đường”. Để tôi sẽ trả lời anh: “Em chỉ càn anh đưa em đi qua một con đường là đủ”.
Tôi không biết khi tôi gặp anh, chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta không thể đoán mọi điều ở phía trước mặt mình. Nhưng tôi đã leo lên chuyến xe. Chuyến xe cứ lao trên con đường, lướt qua những con phố, những đồng ruộng và những cánh rừng. Tôi đang gần anh, rất gần.
Tôi đến thành phố của anh khi ngày đã bắt đầu. Những hàng cây trên phố như xanh mướt hơn và đang lạ lẫm ngắm nhìn tôi. Tôi biết tôi sắp gặp anh, chính xác hơn là tôi chỉ cần gọi một chiếc taxi, tôi biết nhà anh mà, tôi còn biết anh sẽ uống café sáng ở đâu. Cuối cùng tôi chọn nơi anh uống café sáng. Quán như anh tả nằm nép mình dưới những cây sao đen, những chiếc ghế nhựa xếp chen cho khách ngồi. Dường như những người khác đều quen nhau, chỉ tôi là khách lạ.
Anh đến quán khi tôi đã ngồi ở đó. Thoáng nhìn thấy anh, tôi nhận ra ngay. Tôi ngồi im lặng quan sát anh nhưng anh không hề ném một ánh mắt nào về phía tôi. Mấy lần tôi suýt nhắn tin cho anh: “Em đang ở cách anh 5 mét” nhưng không hiểu sao lại thôi.
Anh đứng dậy, suýt rời khỏi quán. Anh vẫn chưa nhận ra tôi. Tôi đang hốt hoảng thì tin nhắn của anh đã ùa vào máy: “Anh thấy em rồi. Anh đợi em ngoài quán, Trúc nhé. Trưa nay em không cần nấu cơm để anh nấu cho em nhé”.
Theo HPGĐ
Lẳng lặng khi chồng ngoạ.i tìn.h
Tôi như chế.t lặng khi phát hiện chồng tình tứ với cô nhân viên trong phòng... (Ảnh minh họa)
Tôi định gõ cửa, thì trong phòng anh vọng ra tiếng cười nói tình tứ. Trong phòng chỉ có anh với cô nhân viên mới về công ty anh gần một năm, thỉnh thoảng tôi có nghe nhắc.
Dạo này chồng tôi lúc nào cũng có vẻ bận bịu, mệt mỏi, nhiều khi tận 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Về muộn như thế thì đi tắm rồi ngủ luôn chứ còn ăn uống nỗi gì.
Thấy nếp sinh hoạt của chồng như vậy, tôi rất xó.t x.a. Trưa hôm đó, tôi quyết định làm một bữa cơm thật ngon, mang đến công ty cho anh. Để anh bất ngờ, tôi không báo cho anh biết trước. Khi tôi đến công ty, mọi người đều đi ăn cả rồi. Tôi định gõ cửa, thì trong phòng anh vọng ra tiếng cười nói tình tứ. Trong phòng chỉ có anh với cô nhân viên mới về công ty anh gần một năm, thỉnh thoảng tôi có nghe nhắc. Má.u dồn lên đầu, tôi chỉ muốn xông vào, chử.i rủa, chỉ tận mặt hai con người đê tiện đó. Vậy mà sao lúc đó, chân tôi cứ như khụy xuống, không nhúc nhích nổi, hai tay thì cứng đờ. Rồi những bước chân vô hồn dẫn tôi ra ngoài đường khi nào không hay. Tôi cứ đi, vô định.
Quá cơ quan chồng gần một cây số, tôi mới lấy hết bình tĩnh gọi vào máy anh. Tôi cho biết là đang trên đường mang cơm đến cơ quan cho anh. Rồi tôi tắt máy ngay lập tức, vì biết nói thêm câu nữa, chắc tôi sẽ khóc mất. Trong chừng mươi phút chờ tôi đến, cô nhân viên đã kịp chuồn ra khỏi phòng, chồng tôi thì vẻ mặt thản nhiên, lại còn ra vẻ như đang rất bận rộn. Tôi cũng cố giữ vẻ mặt thật tự nhiên, nói những lời ngọt ngào, động viên anh ăn thật nhiều.
Má.u dồn lên đầu, tôi chỉ muốn xông vào, chử.i rủa, chỉ tận mặt hai con người đê tiện đó... (Ảnh minh họa)
Đêm đó, nằm bên anh, không ngăn nổi nước mắt tôi lại trào ra. Không hiểu vì "giật mình" hay vì lý do gì mà anh ôm tôi vào lòng gợi chuyện. Tôi thủ thỉ với anh, tôi khóc vì tôi thương anh vất vả quá, vì dằn vặt mình là vợ mà không giúp gì được chồng, để anh phải một mình lo chuyện công ty. Anh phá lên cười, không giấu nỗi xúc động. Tôi cảm thấy trong tiếng cười của anh là tiếng thở phào. Hình như nãy giờ, trống ngực anh cũng đậ.p thùm thụp. Có thể anh nghĩ tôi đã phát hiện ra điều gì chăng? Rồi, tranh thủ lúc chồng đang mềm lòng, tôi tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn cả nhà cùng đi nghỉ mát một chuyến.
Tôi đã cố tình kéo dài ngày nghỉ mát so với dư tính. Những ngày đó, tôi tỏ ra là người vợ thật đáng yêu, kéo anh vào những sinh hoạt gia đình, vào vai trò người cha, người chồng mà lâu nay anh bỏ quên. Đêm khuya, khi con đã ngủ say, tôi rủ anh ra dạo biển. Dưới ánh trăng, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bãi cát. Trước bao la biển cả, tựa vai anh, chưa khi nào chúng tôi thấy gần nhau như thế. Tôi chia sẻ với anh cảm giác yên tâm về tình yêu, về cuộc hôn nhân và muốn được hạnh phúc, êm đềm như thế mãi mãi.
Trong khoảnh khắc ấy tôi biết trái tim anh đã quay về. Nhiều năm đã qua, chúng tôi vẫn bên nhau vui vẻ, như chưa từng có cái buổi trưa tình cờ đó.
Theo PNO
Sau cơn mưa... Tình yêu vốn vậy, khi càng cố giữ thì càng đi xa, càng níu kéo thì lại càng thêm mất mát... Không phải bạn gặp người chồng bội bạc, bạn sẽ nói tiếng hận thù tất cả đàn ông, không lẽ chỉ một lần vấp ngã, đứng trước một người đang nắm tay, ôm bạn thật chặt mà ép mình không rung động...