Em đi hẹn hò với người khác nhưng vẫn đến ngủ với tôi mỗi tối chủ nhật
Em nói với tôi người đó chỉ là bạn bình thường. Cuối tuần em vẫn qua lại, ngủ với tôi nhưng trước khi qua thì em lại đi với người kia (rồi nói dối tôi là đi cà phê với bạn).
Tôi 26 tuổi và em nhỏ hơn một tuổi. Tôi đang làm cho một tập đoàn viễn thông và em làm y tá cho một bệnh viện ở TP HCM. Tôi bắt đầu gặp và yêu em từ năm 2012 đến nay; lúc đó hai đứa chưa có công việc ổn định. Một mình tôi khuyên em lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi đã giúp đỡ em trải qua nhiều công việc. Tôi đi làm được bao nhiêu (dù ít ỏi) cũng đều lo cho hai đứa. Quen được 2 năm, chúng tôi dọn về ở chung để tiết kiệm, thời gian ở bên nhau rất hạnh phúc, hợp nhau, Tôi lại biết nấu ăn, giặt quần áo, có thể làm phụ em tất cả, 2 đứa tôi cứ sống hạnh phúc như thế kéo dài đến hiện tại là năm thứ 4.
Chúng tôi đẹp đôi, bạn bè đều khen ngợi, có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nói về gia đình thì tôi và em đều ở cùng quê, nhà tôi không xa nhà em, chắc khoảng chừng 3 km. Những năm đầu khi tôi quen em có về nhà em chơi vài lần, năm nào cũng về. Ba mẹ bạn gái không tỏ ra điều gì nhưng cũng chẳng chấp nhận tôi. Gần đây, ba mẹ em muốn con gái lấy chồng cùng quê, đã quen biết rất lâu, nói chung là gia đình “môn đăng hộ đối”, người đó đi xuất khẩu lao động. Em cũng vì nghe gia đình mà để người con trai đó tìm hiểu nhưng không có cảm giác gì, rồi em lại cãi mẹ để về bên tôi, yêu thương tôi.
Thời gian sống và làm việc chúng tôi vẫn sống chung với nhau cho đến gần đây thì mọi chuyện lại thay đổi. Em về nhà lại bị gia đình ra sức cấm cản, không muốn qua lại với tôi nữa. Tối biết em rất mệt mỏi vì chuyện này. Tiếp đó, em có đến gia đình tôi chúc Tết như mọi năm, ba mẹ tôi lại muốn hai đứa tiến tới, lập gia đình. Em chưa chấp nhận vì chưa phải lúc thích hợp. Từ đó, em bắt đầu thay đổi, nghe theo lời ba mẹ, muốn chia tay tôi.
Em thuê một phòng ở riêng và không còn thường xuyên qua lại với tôi nữa, nói chuyện cũng né tránh. Em muốn tôi quên em để hai đứa không ai khổ. Gần đây, tôi biết có người ở chỗ làm của em muốn tìm hiểu em. Người đó không biết em là của tôi bao lâu nay. Em nói với tôi người đó chỉ là bạn bình thường. Cuối tuần em vẫn qua lại, ngủ với tôi nhưng trước khi qua thì em lại đi với người kia (rồi nói dối tôi là đi cà phê với bạn).
Video đang HOT
Giờ tôi phải làm sao để rõ ràng mối qh với em?
Theo blogtamsu
Ngủ với tôi có bầu, anh sa sẩm mặt mày chối đây đẩy
Sau đó, tôi hân hoan thông báo tin vui với người yêu. Nhưng trái với dự tính của tôi, anh không cảm thấy vui mừng mà sa sầm mặt mày.
Là người có nhan sắc nên tôi được nhiều người theo đuổi. Nhiều người chiều chuộng và "rót mật" vào tai nên tôi dần huyễn hoặc bản thân mình. Tôi tự nghĩ: "Mình đẹp mình có quyền". Thậm chí, tôi nghĩ đàn ông muốn được mình để ý thì anh ta phải "phục dịch" là điều hiển nhiên.
Trong số những người tán tỉnh vào thời điểm đó, tôi thích nhất là Dũng. Không sến sẩm như những cậu bạn sinh viên của tôi mà anh rất nam tính. Hơn hết, Dũng nói với tôi rằng anh là thiếu gia con nhà giàu và được thừa kế khối tài sản khổng lồ. Tôi dần bị những món quà đắt tiền của Dũng làm cho mờ mắt và ngã vào vòng tay anh.
Đã là phụ nữ thì không ai muốn chỉ yêu "qua đường" hay là để "giải trí", tôi cũng vậy. Tôi muốn chiếm trọn được trái tim và thể xác người con trai mình yêu để một bước thành "bà chủ". Yêu nhau được một thời gian nhưng tôi không hề thấy anh đề cập đến chuyện cưới xin. Anh vẫn đáp ứng những đòi hỏi của tôi nhưng tuyệt đối không dẫn về nhà ra mắt.
Khi nghe bạn bè nói bắt gặp anh trong quán bar với người con gái khác, tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi sợ rằng nỗ lực bao lâu nay của mình sẽ "đổ sông đổ bể". Trong những lúc rối trí, tôi nghĩ ra cách là có bầu để níu chân anh. Điều này không khác gì một canh bạc cả. Nhưng tôi tin rằng có con thì chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới với mình.
Theo kế hoạch, tôi tìm cách tính ngày và gần gũi người yêu mà không dùng biện pháp tránh thai. Đến hai tháng sau, tôi phát hiện mình mang bầu. Biết tin, tôi mừng như "bắt được vàng" vì phần đầu của kế hoạch đã thành công. Sau đó, tôi hân hoan thông báo tin vui với người yêu. Nhưng trái với dự tính của tôi, anh không cảm thấy vui mừng mà sa sầm mặt mày:
- Mỗi lần gần gũi anh đều dặn em dùng thuốc thì sao có thai được?
- Em đã ngưng dùng để có thể sinh con cho anh. Anh không vui sao ?
- Em... em có thể phá thai không? Anh chưa sẵn sàng làm bố.
- Anh nói cái gì vậy. Nên nhớ em đang mang trong mình giọt máu của anh đấy.
- Cô tỉnh táo lại đi, đứa bé chắc gì đã phải con tôi.
Khi người yêu vừa nói dứt câu, tôi đã tát cho anh một cái "trời giáng". Tôi không ngờ người yêu mình lại có thể tệ đến mức vậy. Anh ta đã làm cho tôi ra nông nỗi này mà vẫn từ chối không nhận đứa trẻ. Trong khi đó, tôi đâu phải là người phụ nữ lăng nhăng, chung đụng với nhiều người đàn ông.
Sự trở mặt như trở bàn tay của người yêu khiến tôi sốc nặng. Hơn nữa, anh ta cũng thú nhận mình không phải là thiếu gia giàu có. Cái cơ nghiệp mà anh ta kế thừa cũng chính là cái lò mổ lợn của gia đình.
Mấy ngày nay, tôi không thể gượng dậy được sau những chuyện mới xảy ra. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình ngu ngốc khi tin tưởng một người đàn ông đến mù quáng. Đáng thương hơn là đứa con tôi đang mang trong bụng rồi sẽ ra sao. Có khi nào tôi phải phá thai để bắt đầu lại hay cầu xin tên "thiếu gia rởm" kia làm đám cưới để con mình có bố?
Theo GĐVN
Uất nghẹn nghe mẹ bảo cho phép người đó ngủ với tôi Mẹ dặn tôi phải tỏ ra đoan trang. Bà còn nói: 'Cái ngàn vàng của con cũng là ngàn vàng của bố mẹ'. Tôi uất nghẹn. Tôi kể chuyện này chắc nhiều người không tin, sẽ có người thốt lên 'thời đại nào rồi'. Đúng là thời đại nào rồi mà tôi còn phải chịu đựng cảnh ép hôn. Gia đình tôi không...