Em đi dự đám cưới người mình yêu
Tô thêm màu son đỏ vào bờ môi, em mím môi thật chặt cho lớp son lan đều. Nhưng dường như em còn mím môi vì một cảm giác xót xa tồn đọng trong lòng.
Sáng nay thức dậy, em trở mình, nheo đôi mắt để đón tia nắng đầu tiên hắt vào song cửa. Bình minh! Một ngày mới lại đến, vẫn giống như thường ngày nhưng hôm nay với em nó thật đặc biệt. Sẽ là một ngày em khép lại những nhớ nhung và nuối tiếc. Mãi mãi, tình yêu của anh và em sẽ được gọi tên bằng hai từ “Kỉ niệm”. Ngày anh chính thức thuộc về…một người con gái khác.
Em hơi mệt mỏi để nhấc mình dậy khỏi chiếc giường êm ái. Em vốn không phải là kẻ lười biếng nhưng trong một ngày như hôm nay, em có cảm giác mình trì trệ. Giá mà em có thể không đến, có thể nằm ở nhà và khóc đến sưng vù đôi mắt. Nhưng làm sao em có thể làm như vậy. Người khác sẽ cười chê em, họ sẽ nói em thất tình. Và quan trọng hơn cả là anh sẽ buồn. Anh sẽ thấy chạnh lòng khi nhìn trong số đông những người khách đến dự…không có bóng hình em. Em tin là như vậy. Em không muốn mình đáng thương trong mắt mọi người, không muốn anh buồn vì em và không muốn cô ấy nghĩ rằng, em là kẻ thua cuộc. Vì thế, em cần phải tới!
Người ta sẽ dễ dàng quên một mối tình, kể là một mối tình sâu sắc, một mối tình kéo dài quá lâu đi chăng nữa nếu người ta thực sự không còn yêu. Nhưng với em và anh, em tin rằng giờ đây có một thứ tình cảm vẫn đọng lại trong tim mỗi khi nhớ về nhau (Ảnh minh họa)
Em mặc lên người chiếc váy mà anh từng khen em đẹp. Lặng ngắm mình trong gương, vẫn nét mặt ấy, con người ấy nhưng nụ cười của em ngày hôm nay không còn rạng rỡ như thủa nào. Cũng đúng thôi, chia tay một mối tình kéo dài ngần ấy năm với một người con gái thì khó lòng bắt họ cười như thể chưa từng có nỗi đau nào trước đó. Em thấy mình mừng vì còn cười được, nhất là trong một ngày như hôm nay.
Tô thêm màu son đỏ vào bờ môi, em mím môi thật chặt cho lớp son lan đều. Nhưng dường như em còn mím môi vì một cảm giác xót xa tồn đọng trong lòng. Vậy là những hiểu lầm, những tiếc nuối, những giận hờn vu vơ sẽ mãi mãi là quá khứ mất rồi. Ngày hôm nay, em có hối hận cũng đã muộn màng. Vậy là em phải đối diện với một thực tế: Anh sẽ không còn là của em!
Video đang HOT
Em tin không chỉ em mà cả anh cũng chưa quen được với cảm giác này dù đôi lần mình cố thử hình dung về nó kể từ ngày em và anh chia tay. Gần 4 năm yêu nhau, biết bao mộng tưởng, hoài bão, biết bao viễn cảnh tương đẹp vẽ ra cho tương lai hai đứa vậy mà giờ đây mọi dự định thành dang dở. Anh sẽ thực hiện những điều anh ao ước với một người con gái khác không phải là em. Còn em, em sẽ cặm cụm để tìm cho được người đàn ông thuộc về mình để cùng xây tổ ấm. Cảm giác này, khó có thể gọi tên phải không anh?
Anh đã là chồng của một người con gái khác (Ảnh minh họa)
Người ta sẽ dễ dàng quên một mối tình, kể là một mối tình sâu sắc, một mối tình kéo dài quá lâu đi chăng nữa nếu người ta thực sự không còn yêu. Nhưng với em và anh, em tin rằng giờ đây có một thứ tình cảm vẫn đọng lại trong tim mỗi khi nhớ về nhau, chỉ khác là từ giờ, cả anh và em không còn được gọi nó là tình yêu nữa. Dứt khoát là không được! Cũng chính bởi thế mà mình chưa thể hình dung được người sẽ đi cùng mình suốt chặng đường đời phía trước lại không phải là người mình đã từng yêu.
Không thể gọi chúng mình là hai kẻ chán nhau vì chúng mình đều biết tình yêu đó vẫn còn tồn tại. Nhưng khi người ta có quá nhiều sự khác biệt, có quá nhiều những lần giận hờn vô cớ thì chia tay là cách bảo toàn tình yêu đó ở trạng thái đẹp và đáng trân trọng nhất có thể. Cho tới giờ, ai đó hỏi em rằng lí do bọn mình chia tay là gì em cũng không trả lời được. Có lẽ vì cả em và anh đều muốn để cho người kia được sống thật với cá tính và con người mình. Em và anh đều có cái Tôi quá lớn, vì thế, mình chấp nhận buông tay để tình yêu này không làm một ai đó không còn là chính mình.
Kể từ khi chia tay anh, em vẫn nghĩ sẽ có một ngày anh tìm đến em và nói rằng: “Em thật ngang bướng khi giận lâu đến vậy”…Nhưng đã không có ngày đó…Em vẫn nghĩ chia tay lần này chỉ là một cuộc giận dỗi kéo dài…Vậy mà anh đã ra đi thật sự. Lần gặp lại em là khi anh không còn nhìn vào mắt em, không còn gọi em bằng những từ trìu mến và đưa cho em tấm thiệp hồng. Để ngày hôm nay, em sửa soạn đi đám cưới…của người mình yêu!
Theo VNE
Tình yêu cũng có khi sai trái?
Giông như cuôc đời, tình yêu cũng muôn hình vạn trạng, có hạnh phúc, có sai trái, có đau thương.
Ai đó đã định nghĩa rằng yêu đơn phương môt người là tình yêu cô đơn nhât, biêt rõ rằng mình cũng yêu người nhưng không dám đáp lại, đó là tình yêu nhút nhát nhât, ở bên cạnh môt người nhưng lại đem lòng yêu người khác, đó là tình yêu xa vời nhât và sau khi người ta bỏ đi rôi mới nhân ra mình đã yêu, đó là thứ tình yêu muôn màng nhât trong cõi đời này. Vây thì có lẽ cuôc tình của hai ta sẽ là môi tình sai trái nhât, bởi ta nhân ra mình yêu nhau khi mà cả hai đêu đã có cho mình môt mái âm riêng.
Anh và chị ây vân được người đời mênh danh như là môt cặp trời sinh, bởi chông có tài, vợ có sắc còn cô công chúa bé nhỏ thì ngoan ngoãn, đáng yêu. Người ta vân thường nhắc tới mái âm của anh giông như môt chuân mực của hạnh phúc, người ta vân thường nhìn vào đó đê hoặc trâm trô ca ngợi, hoặc ngâm so sánh, hoặc là ghen tỵ và ước ao. Ai cũng tưởng rằng hạnh phúc mà anh đang có trong tay là viên mãn nhât, nhưng ít người hiêu được rằng có môt người đàn ông đang cảm thây cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Còn em, tuy chẳng khiên người ta phải ước ao nhưng trong con mắt của người đời thì tô âm nhỏ bé này cũng là mâu mực của sự bình yên và hòa thuân. Ngày đó em nghe theo lời đông viên của bô mẹ và đông ý lây chông mặc dù trong lòng chẳng hê cảm thây yêu. Thê rôi cuôc sông cứ bình lặng trôi đi, ngày ngày em giông như cái xác không hôn sông trong môt cuôc hôn nhân không có tình yêu. Trong cuôc hôn nhân ây hai người gắn bó với nhau chỉ bởi vì cái nghĩa vợ chông và trách nhiêm đôi với đứa con thơ dại.
Em biêt phải làm sao đê xoa dịu trái tim mình? (Ảnh minh họa)
Anh cô đơn. Em cũng cô đơn. Thê rôi như thê đó là sự sắp đặt sẵn của định mênh, vào môt ngày đẹp trời, hai kẻ mang hai trái tim cô đơn ây lại vô tình gặp gỡ và đem lòng yêu nhau. Ta phát hiên ra hai trái tim của mình có cùng chung nhịp đâp, ta phát hiên ra rằng chẳng những hai ta yêu thương mà còn si mê và khao khát có được nhau. Nhưng đáng tiêc rằng sô phân kia đã mang hai ta tới với nhau khi mà mọi sự đã được an bài, khi mà cả em và anh đêu không có đủ dũng khí và sự nhân tâm đê phá vỡ cái vỏ bọc âm êm của hai mái âm.
Chị ây không có lôi khi đã yêu anh và làm tròn bôn phân của môt người vợ. Anh ây cũng chẳng hê có lôi khi ngày đó nhât định tìm mọi cách đê cưới được em. Hai đứa con thơ, môt của anh và chị ây, môt của em và anh ây càng không có tôi tình gì đê phải chiu đựng hâu quả của viêc gia đình đô vỡ. Chúng còn quá nhỏ nên em rât sợ nêu sự chia ly ây xảy ra thì đó sẽ là môt vêt thương quá lớn so với sức chịu đựng của hai tâm hôn thơ dại.
Cuôc tình dù đúng dù sai, tôn thương nhât vân chính là người con gái (Ảnh minh họa)
Trong cuôc tình này rõ ràng chỉ có em và anh là hai kẻ có tôi. Mình có tôi bởi đã tìm được nhau quá trê, mình có tôi bởi vì lý trí đã không ngăn trái tim chạy theo thứ tình yêu sai trái này. Dâu rằng ta yêu nhau nhưng bởi cùng là những con người có học thức nên ta chưa bao giờ cho phép mình đi quá cái giới hạn của những chuân mực đạo đức. Ta không có quyên ích kỷ thỏa mãn những cảm xúc của bản thân mình đê rôi làm đau người khác - những người đã cô gắng làm tât cả, cô gắng sông thât trọn vẹn với ta.
Vây đó, giông như cuôc đời, tình yêu cũng muôn hình vạn trạng. Có cuôc tình cô đơn, có cuôc tình khờ khạo, có cuôc tình nhút nhát và cũng có những cuôc tình là ngang trái, xa vời... Có những thứ tình yêu khiên người ta sẵn sàng đánh đôi tât cả mọi thứ, nhưng cũng có những tình yêu mà dâu cho có cô gắng đên với nhau đê hai người được hạnh phúc thì kêt cục lại là gieo đau khô cho quá nhiêu người.
Theo VNE
Phòng xa, không bao giờ thừa Là một phụ nữ bình thường, khi đọc những bài viết cho rằng, "thủ" là không có niềm tin vào tình yêu, vào gia đình, vào chồng, là chỉ biết yêu bản thân, tôi cứ nghĩ tác giả hoặc là đàn ông, hoặc chỉ là sự "lên gân" của một phụ nữ còn non tuổi đời, thiếu trải nghiệm. Ảnh minh họa. Nguồn:...